Chuyện cá nhân thôi, nhưng cũng liên quan đến học tập, nói lên đây cũng như là chia sẻ một lần rút kinh nghiệm cho chính mình, cho các em...
Là chuyện mình học môn nghiên cưú khoa học,cũng muốn quên nhưng lâu lâu lại có người hỏi :" nhóm m làm đề tài gì?"- buồn! Những ngày đầu....mấy đêm liền mất ngủ, cứ nghĩ ngợi, buồn phiền và .....ám ảnh. Đêm nay- lại một đêm như vậy!
Là chuyện mình bị cô không cho học môn nghiên cứu khoa học- vì không đi học hôm cô phân nhóm. Đúng là lỗi cuả mình, mình đã vô ý xem nhầm thời khóa biểu, nhưng mình nghĩ nó không đáng để chịu hậu quả như vậy. Cô muốn cấm thi một học sinh cũng phải vì học sinh ấy vắng học trên 30% số tiêt, đằng này, chỉ vì một buổi vắng học- cô cũng chẳng thèm hỏi gì đến lí do, cứ thế: " tôi nói là làm, các em học lại môn này..."
Ừ thì cô không cho học, mình phải tìm đến phòng đào tạo để hỏi cho rõ- mà cũng chẳng rõ được. Lần thứ nhất : "không biết, sao lại đuổi..."- một câu trả lời cực kì vô nghĩa. Lần thứ hai: em lên nói lại với cô đi, không cho chuyển lớp được. Lần thứ 3, mình lên xin được hủy môn thì đã hết hạn,mình trình bày lí do và một thầy trong phòng đt nói rằng :" cô có đuổi thì đuổi từ lâu rồi..."( vâng, em biết cô đuổi trước khi hết hạn hủy môn, nhưng em cũng phải gặp cô để xin đã chứ ạ!).
Bế tắc trong chuyện này, không còn cách nào khác là chờ đến sang năm đăng kí học lại, và kết quả kì này mình sẽ bị 0 phẩy môn nghiên cứu khoa học....điểm tích lũy học kì 2 cao hơn học kì 1- chưa kịp vui đã vướ.ng phải chuyện này.....thật sự chán nản.....cầm đến sách vở là muốn buông tay....
Mình cứ bị ám ảnh bởi khuôn mặt và lời nói cô hôm đó.....vậy mà hôm đầu tiên đi học khi cô giới thiệu về môn học, về kinh nghiệm của cô- mình đã rất quí cô...Hôm vừa rồi gặp cô trên trường....mình vội vàng quay mặt đi- không dám nhìn. Cũng đã định viết cho cô một lá thư.....rồi lại nghĩ: có ý nghĩa gì không....mà chắc cô cũng chẳng biết mình là ai!
.....Buồn vì cái tên đề tài Thaỏ nó đã hí hửng làm: làm trước rồi mai cô cho mình học mình đem ra luôn....
Cũng coi như một xui rủi trong học tập!
Cũng mong mình sớm quên được chuyện này!
Cũng mong không ai bị giống như mình.....