Tôi nhớ lại cách đây gần năm năm khi tôi còn là sinh viên nam I đại học, lần đầu tiên tôi biết đến cô qua lời giới thiệu của các anh chị khóa trên rằng cô dạy hay lắm.
Thế là hôm đó, tôi trốn tiết lịch sử chạy sang lớp năm 3 đang học giờ của cô: văn học Ấn Độ.
Cô đã dạy 4 buổi rồi, chỉ còn 2 buổi thôi là hết. Lần đó cô phải dạy trong thời gian rất ngắn vì cô sắp đi Hàn Quốc công tác
Bài học hôm đó tôi học ké chính là văn học Phật giáo.
Khi viết những dòng này, những cảm xúc ngày xưa như quay về.
Hình như chưa bao giờ tôi nghe ai giảng mà lại say xưa đến thế.
Tứ diệu đế, bài giảng đầu tiên của Đức Phật sau khi giác ngộ lần đầu tiên trong đời tôi được nghe qua lời giảng của cô.
Từ khi tôi còn bé, tôi cũng có theo bà ngoại tụng kinh, cũng tin vào thiên đàng địa nguc, nhưng đó cũng là những niềm tin thơ bé dại khờ. Lớn hơn, niềm tin đó hoàn toàn biến mất. Tôi nghĩ trên đời này làm gì có những chuyện đó nữa, thế là Phật giáo trở thành 1 tôn giáo mê tín dị đoan với tôi.
Nhưng hôm đó đã khác. Tôi chợt khám phá ra rằng, Phật giáo còn có 1 nền tảng triết lý vô cùng hấp dẫn để rồi từ đó tôi mải mê tìm hiểu đến ngày hôm nay
Tôi ngồi ở dưới say mê lắng nghe.
Tôi còn nhớ rất rõ, cảm giác lâng lâng khó tả, tay rợn da gà khi cô kể chuyện Tượng Vương ở hố Chaddanta. Hình ảnh những bông hoa sala tung bay theo gió mang theo những hương hoa thơm ngát, những cánh hoa đẹp đẽ rơi trên mình Đại hiền phi hình như cũng rơi trên tôi để rồi khi về đọc lại câu chuyện đó, tôi thấy không hay như cô diễn tả.
Rồi sau đó 1 năm, tôi lại chui vô học ké môn văn học Ấn Độ của cô. Để học môn này, tôi đã nghỉ hết toàn bộ giờ lý luận văn học và kết quả là tôi bị cấm thi môn đó.
Nhưng tôi không bao giờ tiếc vì điều đó.
Những giờ học của cô chẳng những thật sự thú vị mà còn đem lại cho tôi 1 cảm giác bình yên.
1 phần là do cô dạy hay, hay 1 phần là do văn học Ấn Độ có nhiều điều hấp dẫn tôi? Tôi cũng không biết nữa, Giờ đây, tôi chợt như nghe vang vọng đâu đó lời của các bậc hiền triết cõi xa xưa trong kinh Veda, kinh Upanisah vọng về qua giọng nói của cô:" Hãy đưa tôi từ bóng tôi đến ánh sáng, hãy đưa tôi từ vô minh đến giác ngô"
Rôi những bài học về ngụ ngôn Pantra tantra qua giọng kể của cô thật vui tươi dí dỏm. Cả lớp cười rần rần lên vào những lúc cao trào nhất. Hay có những lúc, chúng tôi tắm mình trong ngọn gió tình yêu khi cô giảng "Bi ca sứ mây", Kịch "Shakuntala". Tình yêu chan hòa cùng thiên nhiên, và thiên nhiên cũng đắm chìm trong tình yêu giữa vũ trụ vô biên còn tôi thì cảm thấy thật hạnh phúc.
Tôi cảm nhận tình yêu và sự đam mê của cô đối với văn học Ấn Độ để rồi cô dạy nó cho chúng tôi với tất cả niềm vui. Từ đó, tôi cảm thất cái hay, cái đẹp của văn học Ấn Độ.
Cũng chính vì thế, mà tôi đã học đi học lại môn văn học Ấn Độ đã 5 lần rồi. Nội dung cũng chỉ là như thế thôi, nhưng tôi vẫn thích nghe. Vì những giờ học đó, tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới từ những bậc hiền minh của Ấn Độ qua lời giảng của cô.
Không chỉ có thế, khi biết cô dạy 1 số môn khác về văn học, văn hóa, tôi cũng chui vào học ké. Cô đã khơi gợi trong tôi niềm vui thích say mê với cả văn học, văn hóa, tìm thấy trong đó cả 1 kho tàng vô tận.
Có người nói rằng tôi thần tượng cô quá.
Tôi thì không nghĩ vậy.
Tôi cảm cái ơn mà cô đã đánh thức trong tôi tình yêu đối với văn học Ấn Độ, văn hóa phương Đông đế rồi cũng từ đó tôi chọn lựa nó sẽ là con đường tôi đi sau này.
Tôi nhớ có 1 ai đó nói rằng :
"Nếu bạn buồn và muốn chia sẻ trong vài phút, bạn hãy điện thoại cho bạn bè
Nếu bạn muốn vui trong vài giờ, hãy đi ăn uống vui chơi cùng bạn bè đi
Nếu bạn muốn vui vẻ vài ngày, hãy đi chơi 1 chuyến
Nếu bạn muốn vui vài tháng, hãy đi xa 1 thời gian
Nếu bạn muốn vui trong vài năm, hãy lấy vợ lấy chồng
Còn nếu bạn muốn vui vẻ cả đời, thì hãy tìm 1 công việc mà bạn yêu thích"
Tuy rằng câu nói trên hơi quá khi đề cao công việc và hạ thấp chuyện gia đình, nhưng chẳng phải khi có 1 công việc mà bạn yêu thích thì bạn đã tìm thấy niềm vui và lẽ sống cho cuộc đời này rồi hay sao?
Con đường đó cũng không đơn giản và dễ dàng chút nào. Nhưng tôi sẽ cố gắng đi hết sức mình. Đi như chưa bao giờ đi. Đi như không cần đến (Mà nếu xét ở 1 góc độ nào đó, chẳng phải là chúng ta đã đi và đã đến tự muôn kiếp rồi ư? Điều quan trọng lúc này chỉ là NHẬN DIỆN nó mà thôi).
Nhân dịp 20-11. qua diễn đàn văn hóa học, tôi muốn gởi đến cô lời cảm ơn về bài học Tứ diệu đế .
Cảm ơn cô về những bài giảng sử thi Ấn Độ, ngụ ngôn Ấn Độ,,Bi ca sứ Mây, những bài thơ của tagore…
Cảm ơn cô về những bài giảng thật hấp dẫn sinh động về văn học, văn hóa…
Cảm ơn cô về những tâm sự về cuộc sống bình thường
Cảm ơn cô -. Người thầy đã giảng dạy bằng cả trái tim mình- về tất cả.
Thế là hôm đó, tôi trốn tiết lịch sử chạy sang lớp năm 3 đang học giờ của cô: văn học Ấn Độ.
Cô đã dạy 4 buổi rồi, chỉ còn 2 buổi thôi là hết. Lần đó cô phải dạy trong thời gian rất ngắn vì cô sắp đi Hàn Quốc công tác
Bài học hôm đó tôi học ké chính là văn học Phật giáo.
Khi viết những dòng này, những cảm xúc ngày xưa như quay về.
Hình như chưa bao giờ tôi nghe ai giảng mà lại say xưa đến thế.
Tứ diệu đế, bài giảng đầu tiên của Đức Phật sau khi giác ngộ lần đầu tiên trong đời tôi được nghe qua lời giảng của cô.
Từ khi tôi còn bé, tôi cũng có theo bà ngoại tụng kinh, cũng tin vào thiên đàng địa nguc, nhưng đó cũng là những niềm tin thơ bé dại khờ. Lớn hơn, niềm tin đó hoàn toàn biến mất. Tôi nghĩ trên đời này làm gì có những chuyện đó nữa, thế là Phật giáo trở thành 1 tôn giáo mê tín dị đoan với tôi.
Nhưng hôm đó đã khác. Tôi chợt khám phá ra rằng, Phật giáo còn có 1 nền tảng triết lý vô cùng hấp dẫn để rồi từ đó tôi mải mê tìm hiểu đến ngày hôm nay
Tôi ngồi ở dưới say mê lắng nghe.
Tôi còn nhớ rất rõ, cảm giác lâng lâng khó tả, tay rợn da gà khi cô kể chuyện Tượng Vương ở hố Chaddanta. Hình ảnh những bông hoa sala tung bay theo gió mang theo những hương hoa thơm ngát, những cánh hoa đẹp đẽ rơi trên mình Đại hiền phi hình như cũng rơi trên tôi để rồi khi về đọc lại câu chuyện đó, tôi thấy không hay như cô diễn tả.
Rồi sau đó 1 năm, tôi lại chui vô học ké môn văn học Ấn Độ của cô. Để học môn này, tôi đã nghỉ hết toàn bộ giờ lý luận văn học và kết quả là tôi bị cấm thi môn đó.
Nhưng tôi không bao giờ tiếc vì điều đó.
Những giờ học của cô chẳng những thật sự thú vị mà còn đem lại cho tôi 1 cảm giác bình yên.
1 phần là do cô dạy hay, hay 1 phần là do văn học Ấn Độ có nhiều điều hấp dẫn tôi? Tôi cũng không biết nữa, Giờ đây, tôi chợt như nghe vang vọng đâu đó lời của các bậc hiền triết cõi xa xưa trong kinh Veda, kinh Upanisah vọng về qua giọng nói của cô:" Hãy đưa tôi từ bóng tôi đến ánh sáng, hãy đưa tôi từ vô minh đến giác ngô"
Rôi những bài học về ngụ ngôn Pantra tantra qua giọng kể của cô thật vui tươi dí dỏm. Cả lớp cười rần rần lên vào những lúc cao trào nhất. Hay có những lúc, chúng tôi tắm mình trong ngọn gió tình yêu khi cô giảng "Bi ca sứ mây", Kịch "Shakuntala". Tình yêu chan hòa cùng thiên nhiên, và thiên nhiên cũng đắm chìm trong tình yêu giữa vũ trụ vô biên còn tôi thì cảm thấy thật hạnh phúc.
Tôi cảm nhận tình yêu và sự đam mê của cô đối với văn học Ấn Độ để rồi cô dạy nó cho chúng tôi với tất cả niềm vui. Từ đó, tôi cảm thất cái hay, cái đẹp của văn học Ấn Độ.
Cũng chính vì thế, mà tôi đã học đi học lại môn văn học Ấn Độ đã 5 lần rồi. Nội dung cũng chỉ là như thế thôi, nhưng tôi vẫn thích nghe. Vì những giờ học đó, tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới từ những bậc hiền minh của Ấn Độ qua lời giảng của cô.
Không chỉ có thế, khi biết cô dạy 1 số môn khác về văn học, văn hóa, tôi cũng chui vào học ké. Cô đã khơi gợi trong tôi niềm vui thích say mê với cả văn học, văn hóa, tìm thấy trong đó cả 1 kho tàng vô tận.
Có người nói rằng tôi thần tượng cô quá.
Tôi thì không nghĩ vậy.
Tôi cảm cái ơn mà cô đã đánh thức trong tôi tình yêu đối với văn học Ấn Độ, văn hóa phương Đông đế rồi cũng từ đó tôi chọn lựa nó sẽ là con đường tôi đi sau này.
Tôi nhớ có 1 ai đó nói rằng :
"Nếu bạn buồn và muốn chia sẻ trong vài phút, bạn hãy điện thoại cho bạn bè
Nếu bạn muốn vui trong vài giờ, hãy đi ăn uống vui chơi cùng bạn bè đi
Nếu bạn muốn vui vẻ vài ngày, hãy đi chơi 1 chuyến
Nếu bạn muốn vui vài tháng, hãy đi xa 1 thời gian
Nếu bạn muốn vui trong vài năm, hãy lấy vợ lấy chồng
Còn nếu bạn muốn vui vẻ cả đời, thì hãy tìm 1 công việc mà bạn yêu thích"
Tuy rằng câu nói trên hơi quá khi đề cao công việc và hạ thấp chuyện gia đình, nhưng chẳng phải khi có 1 công việc mà bạn yêu thích thì bạn đã tìm thấy niềm vui và lẽ sống cho cuộc đời này rồi hay sao?
Con đường đó cũng không đơn giản và dễ dàng chút nào. Nhưng tôi sẽ cố gắng đi hết sức mình. Đi như chưa bao giờ đi. Đi như không cần đến (Mà nếu xét ở 1 góc độ nào đó, chẳng phải là chúng ta đã đi và đã đến tự muôn kiếp rồi ư? Điều quan trọng lúc này chỉ là NHẬN DIỆN nó mà thôi).
Nhân dịp 20-11. qua diễn đàn văn hóa học, tôi muốn gởi đến cô lời cảm ơn về bài học Tứ diệu đế .
Cảm ơn cô về những bài giảng sử thi Ấn Độ, ngụ ngôn Ấn Độ,,Bi ca sứ Mây, những bài thơ của tagore…
Cảm ơn cô về những bài giảng thật hấp dẫn sinh động về văn học, văn hóa…
Cảm ơn cô về những tâm sự về cuộc sống bình thường
Cảm ơn cô -. Người thầy đã giảng dạy bằng cả trái tim mình- về tất cả.