Mình cũng vậy, nói ra thì thật là có lỗi với thầy/cô và thẹn với lòng mình, nhiều lúc ngồi trong lớp học mà cái tâm nó đội nón đi chơi đâu mất cho nên nhiều khi thầy/cô đặt câu hỏi thảo luận mà mình chẳng biết mô tê gì đành phải hỏi lại những bạn khác. Thật đáng xấu hổ. Khổng tử nói: "Tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị" (Cái tâm mà không hiện hữu (có mặt) thì nhìn mà không thấy, nghe mà không biết, ăn mà không cảm được mùi vị thực) là đúng lắm thay. Không biết các bạn có tâm trạng như cụ Nguyễn Công Trứ không: "Ở nhà lại muốn ra đi; ra đi lại nghĩ ở nhà khi hơn." Còn mình, mình thì đã có tâm trạng này nhiều lần, nhiều lúc thấy tự giận mình lắm thay. Tại sao lại vô lý như vậy? Đang ngồi ở nhà lại thấy thiếu thiếu cái gì đó, lại tưởng tượng mình ra đường biết đâu gặp cái gì đó hay hay như gặp cô gái đẹp chẳng hạn
, vậy là lên đường ngay. Chính cái tưởng tượng trong lòng hay hay đó thôi thúc mình cất bước ra đi. Nhưng khi ra đi rồi, xe bị bể bánh vì phải đinh, bị trời mưa lại không đem theo áo mưa, bị kẹt xe cứ cà nhích cà nhích. Lúc đó lại nghĩ trong lòng mà bực mình: Tại sao mày lại ra nông nổi này?Phải chi mày ở nhà có phải hay hơn không? Giờ này mày ở nhà vừa ăn đậu phộng rang, vừa đọc truyện Tàu có phải thú vị hơn không?
Ouh, biết sao được! Đôi lúc ta không thể kiểm soát được cái tâm của ta, để cho nó lôi kéo ta vào quá nhiều việc, rốt cục làm việc không hiệu quả được.
Lý thuyết như một tâm một cảnh (của nhà Phật), bring the mind home (mang tâm trở về nhà)của Dalai Latma, thiền tích cực (positive Zen) của người Nhật v.v... mình thuộc và biết như vậy nhưng thực hành có được không là chuyện khác. Nhiều lúc nghiệm lại thấy rằng giữa lý thuyết và thực hành có một khoảng cách lớn. Cái tâm nó nhảy nhót như con vượn chuyền cành, không chịu ở yên một chỗ. Tôi đã từng thấy con vượn bị nhốt trong lồng sắt tuy là khá rộng, nhưng chẳng thể thấy nó ở yên một chỗ bao giờ(đúng là tâm viên ý mã).
Vài cảm nhận bộc bạch.
PS: Chiều nay mình về nhà sớm, định sẽ đọc cuốn Thế giới như tôi thấy của Einstein để viết bài nộp nhưng mãi đến giờ vẫn lang thang trên mạng. Thôi phải quyết tâm trở về với thực tại thôi. Thứ tư tuần sau là nộp bài rồi.
"What ever joy there is in this world, all comes from desiring others to be happy."