Tình yêu sét đánh, mãnh liệt thật, nhưng rất nhiều khi là tình yêu thiếu bền chặt, dài lâu. Cái gì cũng phải có thời gian. Và cái gì cũng phải có qua có lại. Mình yêu, gắn bó và bỏ tâm sức, thì chắc chắn sẽ được nhận ít nhiều!
Mình đã được nghe rất nhiều học viên cao học khen ngợi phong cách giảng dạy học tập, phong cách nghiên cứu khoa học của bộ môn mình. Và thật sự, mình cũng hơi “tự hào một tí” khi được là học viên của bộ môn.
Mình đã nghĩ, nếu mình có công ty, mình sẽ mời một người học văn hóa học làm giám đốc nhân sự. Nếu mình là hiệu trưởng, mình sẽ phổ cập kiến thức vhh cho tất cả giáo viên. Các đài phát thanh truyền hình, (hay tất cả các cơ quan báo chí truyền thông) đều nên cho nhân viên học qua một khóa ngắn hạn – dài hạn gì cũng được về vhh.
Những người chuẩn bị lấy chồng lấy vợ, làm dâu làm rể, cũng cần học.
Những người chuẩn bị ra nước ngòai (nghiên cứu hay lao động phổ thông) cũng cần học. Những người làm công tác ngoại giao (phải tiếp xúc nhiều với người nước ngoài) càng cần học hơn… Í mà những người tiếp xúc nhiều với dân cũng cần học nữa chứ. Làm "quan" cũng cần học vhh, làm "lính" cũng cần...
Thế thì tất cả đều cần được học vhh nhỉ? Mình nghĩ vậy đấy, ở các cấp độ khác nhau…
Để lòng người dịu lại, để bớt những bon chen, để tâm hồn ta có thể tìm được chốn trú ngụ ở bất kỳ đâu, khi ta cần… Là mình mơ ước thế.
Và mình nghĩ, như một quy luật, những khát khao vật chất cực đoan (hậu quả của một thời gian dài khó khăn – đói kém) rồi cũng sẽ qua, người ta sẽ quay trở về với những giá trị tinh thần – là cái gốc của sự bình yêu trong cuộc sống.
Và thế là, đừng ân hận khi bạn đã chọn vhh! Thế nhé!