gửi bởi TATHUYTHANH » Thứ 6 09/11/07 9:25
Mang văn hóa dân tộc trong niềm tin và sự tự hào
Cứ mỗi lần mở truyền hình lên, tìm kiếm những kênh nói về những dân tộc miền núi, nghe nói về cái cách họ ăn,ở, ứng xử... lại thấy ham mê hơn một chút với những điều mà chính bản thân cũng không biết gọi là gì, chỉ cảm thấy đam mê, thích thú. Rồi dần dần cái ham mê ấy dần trở thành cái mục tiêu chinh phục, muốn đi nhiều nơi hơn, muốn được hiểu nhiều hơn về những điều mình muốn khám phá.
Cứ thế cái ước mơ được vào chuyên ngành du lịch lớn dần lên trong tâm trí con bé 12-13 tuổi đầu.Mẹ thường phàn nàn vì cái tội suy nghĩ chẳng thể lớn hơn: con gái thì phải chọn cái ngành nào nó nhàn hạ một chút, có nhiều thời gian dành cho gia đình sau này.
Mặc kệ, nó cứ muốn đi theo ngành du lịch, vì nó muốn được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều bạn bè, tuy cái việc đi xa của nó rất chi là khó khăn nhưng đối với nó thì mọi điều chỉ là chuyện vặt so với cái ước mơ của nó.
Học cao hơn, cái ước mơ của nó càng được nuôi lớn. Cuồi năm 12, ghi hồ sơ dự tuyển vào ngành du lịch, nhưng dường như mọi chuyện chẳng thuận lợi như nó nghĩ: bố mẹ phản đối kịch liệt! Ngày xưa nghe mẹ nói về cái suy nghĩ chẳng chịu lớn ấy cứ tưởng mẹ chỉ nói vậy thôi...
Cuối cùng chiều theo bố mẹ, đăng kí dự thi vào ngành sư phạm, nhưng chẳng mấy mùi mẫn lắm với cái ngành này, chán, bỏ không ôn thi.
Nhận điểm thi, nó rớt ĐH vì thiếu nửa điêm. Buồn, nhưng chẳng biết làm sao, khăn gói lên đường đi ôn thi lại một năm nữa.Tưởng rằng mọi chuyện dễ dàng, nhưng biết bao nhiêu điều khiến cho mình lớn hơn, cả trong suy nghĩ, cả trong cách ứng xử, có một lúc nào đó ngồi thương bố mẹ mà lại thấy ghét chính bản thân, chỉ vì cái ước mơ chẳng đi đến đâu mà tốn biết bao công sức của bố me. Dần dần cái ước mơ của nó lui vào quên lãng, nó vẫn thích xem về những kênh truyền hình mà nó vẫn xem, nó vẫn thèm được đi nhiều nơi, gặp nhiều ngươi... nhưng nó không còn quá thích vào ngành du lịch nữa, năm nay nó sẽ thi sư phạm.
Lại một lần nữa làm hồ sơ dự thi, nó cứ đinh ninh sẽ thi vào sư phạm, nhưng một lần nữa mọi chuyện thay đổi khi nó đọc được về ngành Văn Hóa Học. Cái ước mơ từ lâu đi vào quên lãng của nó bỗng nhiên hối thúc nó đặt bút ghi danh dự tuyển, đắn đo nhiều lắm: lỡ bố mẹ phản đối thì sao?
Ngày về thăm nhà trước khi đi thi, mẹ hỏi hồ sơ làm thế nào rồi, chỉ biết nói rằng đã làm xong cho mẹ khỏi lọ Mẹ hỏi thi ngành gì, cũng chẳng biết nói sao, chỉ biết nói mình không thi sư phạm nữa. Mẹ buồn vì mình không theo ý kiến của gia đình, thấy mình có lỗi nhiều, nhưng mọi chuyện đã rồi.
Điểm dự tuyển của nó không cao, nhưng cũng đủ điểm đậu, chẳng sao, dẫu gì thì nó cũng vào được ngành mà nó mong muốn, với lại ngành này cũng đâu có gì là cực lắm! Nghĩ vậy nên nó háo hức chuẩn bị cho ngày nhập học. Tuy không theo ý bố mẹ, nhưng cả nhà ai cũng vui và tự hào vì có con học đại học, bố mẹ nghe giải thích nhiều về ngành mình theo học cũng yên tâm phần nào!
Vậy là nó trở thành tân sinh viên của ngành mới, lo lắng, nhưng hình như là thích thú nhiều hơn. Tuy học tín chỉ vất vả lắm nhưng nó vẫn cố gắng, vì phải chứng minh cho bố mẹ thấy là lựa chọn của nó không sai lầm, vì phải học để có chỗ làm tốt sau này, nhưng hơn cả là nó yeu cái ngành mà nó chọn, nó sẽ được biết về người dân tôc nhiều hơn, biết nhiều hơn cả những gì mà nó thấy ở trên ti vi... và chỉ vì thế thôi nên nó luôn cố gắng học!
Cho mình khoảng trống trong lòng đề thấy cuộc sống này đầy...