“Hiện giờ tôi đã là sinh viên, sinh viên Khoa Văn hóa học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn”. Nếu có ai hỏi hiện giờ tôi đang làm gì thì tôi sẽ trả lời như thế đó.
Khi còn là một học sinh trung học thì đại học đối với tôi là một cái gì đó lớn lao và “kinh khủng” lắm. Tôi nghĩ mình chẳng có khả năng học đai học và cũng chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ đậu được vào đai học. Vào năm lớp 12, suy nghĩ duy nhất cho tương lai của mình là sau khi tốt nghiệp xong tôi sẽ xét tuyển vào một trường trung cấp nào đó, chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng rồi suy nghĩ của tôi không chỉ đơn giản như thế nữa khi tôi được học thầy Thương (một giáo viên dạy Sử mới chuyển về trường tôi, quê thầy ở Nghệ An, thầy dạy Sử rất hay, điều đặc biệt ở thầy là thầy có khuôn mặt hao hao giống Bác Hồ lúc người còn trẻ. Qua thời gian giảng dạy ở lớp tôi, thầy thấy tôi học Sử cũng tương đối tốt rồi thầy hỏi tôi có định thi đại học không và thi khối nào. Tôi chỉ nhăn mặt và trả lời thầy rằng: “em không biết nữa thầy ơi, em chưa nghĩ tới”, thầy liền sửng sốt và nói rằng: “sao lại không biết, đến lúc này mà chưa định hướng cho mình nữa à”. Rồi thầy khuyên tôi nên thi đại học và thi khối C có gì thầy sẽ giúp đỡ cho. Vào lớp luôn được thầy chú ý, quan tâm tôi thấy mình thật đặc biệt, thật giỏi giang làm sao đó, rồi tôi nghĩ mình phải làm một cái gì đó mới được, làm một cái gì đó thật có ý nghĩa. Rồi tôi quyết đinh thi vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khối C, ngành Văn hóa học, tôi hơi lo về quyết định của mình, nhưng tôi tự động viên mình với một ý nghĩ rất phổ biến trong giới những học sinh bình thường ở trường là: “dù biết mình không đậu nhưng cũng phải thi đại học cho biết với người ta”. Cuối cùng rồi tôi cũng đậu được đại học, tôi thật sự rất vui và bất ngờ, tôi nghĩ sao mình lại may mắn thế không biết, điểm đầu vào của tôi không cao, nhưng tôi cảm thấy thật hạnh phúc và sung sướng lắm, ít ra tôi cũng đã không phụ lòng thầy Thương.
Tôi đã bắt đầu là sinh viên, những ngày đầu học hành xa nhà cùng với cách học ở bậc đại học còn quá mới mẻ so với tôi khiến tôi thấy chán nản và bất lực vô cùng. Nhiều lúc tôi muốn vứt bỏ tất cả trở về nhà, tôi nhớ nhà đến phát khóc, tôi muốn về học cao đẳng hơn (tôi cũng đậu vào một trường cao đẳng ở gần nhà mình). Được sự đông viên ủng hộ của gia đình và bạn bè nên tôi đã dần dần từ bỏ ý định đó. Trong những lúc khó khăn đó tôi được một anh sinh viên khóa 1 ngành tôi đang theo học động viên rằng :” em hãy ở lại đây học đại học đi, học văn hóa vui lắm đó, học văn hóa có rất nhiều cái hay và thú vị, tụi anh càng học thấy càng thích đó”. Giờ đây khi được học những kiến thức đầu tiên về văn hóa tôi thấy lời anh nói cũng đúng lắm đó, nhưng tôi còn thấy ở văn hóa một điều nữa là học văn hóa rất khó. Nhưng nghĩ lại nó khó thì mình càng phải theo học để biết hết cái hay, cái đẹp trong văn hóa chứ. Ngày trước suy nghĩ đầu tiên để tôi quyết định chọn thi ngành Văn hóa học là vì ngành này lấy điểm không cao lắm, khả năng đậu đại học của tôi sẽ cao hơn, điều thứ hai khiến tôi chọn Văn hóa học là vì cái tên của nó, tôi nghe tên gọi “Văn hóa học” sao nó hay hay, thú vị. Tôi đã hỏi một số bạn cùng lớp lí do vì sao họ chọn Văn hóa học thì hầu hết họ cũng có suy nghĩ giống tôi, đa số là vì cái tên của nó.
Thật sự tôi không phải là một người giỏi, đậu đại học đối với tôi có thể nói là một điều may mắn. Tôi luôn thấy mình không có đủ khả năng và năng lực để bước chân vào giảng đường đại học, nó quá rộng so với tôi, tôi nghĩ mình sẽ bị đánh gục vào bất cứ lúc nào. Nhưng dù sao thì tôi vẫn đang được học đại học đấy thôi và tôi sẽ cố gắng hết sức mình để vượt qua chặng đường khó khăn ấy. Có một chị đã nói với tôi rằng: “đại học là nơi để ta bắt đầu một cuộc sống mới và cũng là nơi để ta bắt đầu lại từ đầu” và từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu mọi thứ với “Văn hóa học”.