gửi bởi vitaminC » Thứ 2 25/01/10 11:30
[justify]Tốt nghiệp đại học không phải thuộc hàng “tầm cỡ” như vài bạn trong khoa nhưng tôi cũng không phải hạng xoàng xĩnh. Bao nhiêu là ước mơ, bao nhiêu là hoài bão ấp ủ nay có cơ hội đươc thực hiện, tôi muốn làm nhiều lắm, toàn là những việc to tát, bạn bè cứ trêu “mày lý tưởng quá, trèo cao té đau đó!”. Và rồi, cái ước mơ dạy chuyên Triết, Logic học, Anh văn chuyên ngành Triết…từ thời còn là SV Triết dần dần bỏ tôi đi xa, tôi phải chấp nhận thực tại. Thời SV đã qua rồi!
Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ bỏ tất cả những gì mình học đi, làm lại từ đầu trong giai đoạn khó khăn của sự đổi mới chương trình, cải cách…Nhưng bằng mọi nỗ lực cố gắng, tôi ít ra cũng thực hiện được ước mơ của mình: làm giáo viên. Tôi nhận một công việc không mấy làm khó khăn, tất nhiên phải trải qua nhiều thử thách. Công việc mới, nhiệm vụ mới, quyết tâm phải hoàn thành. Và cái gì tới cũng sẽ tới, kỳ thi cao học. Vấn đề của tôi là: thi hay không thi? Với điều kiện hiện tại, không thi cũng được nếu như muốn cả cuộc đời phát đi phát lại những kiến thức kia, nếu thi tiếp thì lại những vấn đề cũ kia sao??? Và, tôi thực hiện chiến dịch “tham khảo ý kiến các sư phụ”. Khi tôi trình bày ý kiến với các Thầy của tôi, khi nhận ra ý định “em muốn học thêm chuyên môn khác, lĩnh vực khác trên nền tảng cái em đã được trang bị”, các Thầy đều tán thành, và thế là tôi đã có thêm động lực để thuyết phục gia đình. Nhưng vấn đề phức tạp nhất là: Thi cái gì? Tôi có thể học được cái gì? Và cái gì đó sẽ giúp tôi ra sao trong công việc???? Ôi nan giải! Ban đầu tôi chọn Xã hội học, vì tôi có rất nhiều bạn bè bên ấy, cái tính chất của môn học rất hợp với tính cách tôi, năng động, nhiệt tình và sáng tạo. Nhưng rồi, tôi lật tới lật lui mục lục các ngành học Cao học, tôi tìm thấy Văn hóa học. Một lần nữa, tôi tìm đến các Sư phụ. Tất cả các sư phụ đều hoan nghênh tinh thần “đột phá” của tôi, không chọn Cao hoc Triết mà qua Văn hóa học ( lịch sử chưa có ). Và tôi nghĩ, chưa ai làm, mình làm thế mới hay!
Và tôi bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, vừa đi làm vừa lúi cúi ôn tập để thi. Thiên hạ đi thi Cao học sợ nhất môn Anh văn, còn chuyên ngành thì chẳng mấy ai lo. Còn tôi, ngược lại, sợ rớt chuyên ngành! Cũng run lắm, sợ lắm, lỡ rớt thì những kẻ chống đối sẽ cười vào mặt:“đáng đời”. Hôm ấy, tôi đi thi mà sốt gần 40 độ! Đáng ghi vào lịch sử!
Mọi nỗ lực cố gắng cũng có kết quả tốt đẹp. Tôi trở thành Học viên cao hoc K10. Đồng nghiệp phán: Tôi thấy VHH nó làm sao sao ấy, tự dưng lại học VHH…Những ngày đầu tôi phải trả lời biết bao nhiêu là câu kiểu ấy. Họ đang cố làm cho tôi dao động, và tôi thực sư đã bị dao động, tôi ngộp trước hàng loạt kiến thức lạ. Văn của tôi không hay, chữ của tôi cũng chẳng tốt, làm sao tôi sống tiếp đây? Tôi đang phải bơi giữa biển Văn hóa học bao la rộng lớn kia, chỉ với cái phao Triết học. Nhưng bằng sự truyền đạt rất nhiệt tình của các Thầy Cô, tôi dần lấy lại bình tĩnh và đủ tự tin hơn để đối phó với những luồng “câu hỏi đe dọa” của phe chống đối. Nếu Triết học là lý luận thì VHH là thực tiễn đây!Người Mẹ triết học sinh ra và Người Mẹ VHH đang nuôi dưỡng tôi. Và tôi đến với VHH chỉ có thể kết luận ở một điều :DUYÊN[/justify]
"Viết những tâm sự của ngày hôm nay để ngày mai có khó khăn gì thì sẽ nhìn lại mình đã chọn nó như thế nào, và quyết tâm ra sao để không bị chùn chân mỏi gối vì đường dài, cũng không ngại vì khó nhọc gian nan khi vượt qua ổ gà, hố sâu hoặc nếu có vấp ngã thì cũng cố gắng mà đứng dậy đi tiếp"
vitaC
[ Để làm được những điều vĩ đại, chúng ta phải sống như không còn ngày mai ]