Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thư viết cho người

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 23/11/09 22:11
gửi bởi newday
Tôi và ấy quên nhau nhanh quá, nhớ những ngày còn đi học ngoài Hà Nội, hai đứa mình như hình với bóng, chẳng thể rời xa. Hà Nội đẹp và thơ mộng với những hàng liễu xanh rủ mặt hồ, những mái nhà lô xô rêu phong và cổ kính, tiếng chuông chùa đâu đó làm cho không gian Hà Nội thật buồn, nhẹ nhàng và đằm thắm. Vậy mà mới chỉ vào SG có mấy năm mà chúng ta đã quên nhau, chẳng phải ai quê ai mà cứ làm như mình bận rộn lắm chẳng còn thời gian nào mà quan tâm tới nhau nữa. Buồn thật, như mùi hoa ngọc lan ở đường Hùng Vương nơi mình đưa nhau đi dạo cúng chúng bạn, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống đất ...
Em nhớ gì khi tháng tư qua ngõ... thoảng hương nồng của hoa bưởi hoa chanh...
Nhẹ nhàng và đằm thắm, như chính nỗi buồn mà tôi đang nhớ đến người. Sài Gòn đang lạnh, nhớ Hà Nội lắm. Mẹ cha mình cả đời sương gió...
Mẹ ơi!!!