Tôi thích văn hoá học, tôi mê đọc những cuốn sách văn hoá học, và thế là tôi... theo chân các bạn bước vào chuyên ngành văn hoá học.
Trước khi làm đơn xin dự thi, tôi làm đơn xin cơ quan cho đi học Cao học bằng những ngày nghỉ bù (cho những lúc làm việc ngoài giờ). Nhưng cái đơn của tôi bị ném ra khỏi cửa phòng sếp một cách lạnh lùng "cơ quan này chắc chưa cần đến Thạc sĩ văn hoá đâu em ạ".
Tôi thở dài - Tôi học là vì tôi thích
Ngày nhận phiếu báo kết quả thi đậu, cái thở dài lại càng dài hơn. Ôi, bi kịch đã bắt đầu.
Lén lén lút lút như kẻ ăn trộm, hay đang làm điều phi pháp vậy, tôi đến lớp bằng những ngày nghỉ phép ít ỏi, những ngày nghỉ bù... Những buổi học trên lớp với những kiến thức tuyệt vời mà Thấy cô đem lại làm cho tôi cảm thấy quên đi phần nào sự lo lắng cho thân phận "kẻ trộm" của mình.
Rồi 1 ngày đẹp trời nọ, tôi bị kêu lên phòng sếp. Ném cái nhìn đầy giận dữ sếp tôi quát "Nói thật đi, hôm qua em xin tôi cho nghỉ phép 1 ngày, em đi đâu? Tôi đã biết hết rồi đó, em nói thật đi !". Tôi đã biết trước cái bi kịch học hành này nên lạnh lùng trả lời "Dạ thưa,... em đi học Cao học Văn hoá"
Và rồi tiếp tục 2 năm sau đó, các bạn cũng có thể hình dung ra công việc của tôi gặp rắc rối đến mức độ nào. Vì đó là cái giá phải trả cho một nhân viên bướng bỉnh và ngang ngạnh. Có những lúc chịu không nổi, tôi đã làm đơn xin từ chức Trưởng phòng, rồi làm đơn xin.. thôi việc, rồi bị thuyết phục làm việc trở lại, rồi tiếp tục chịu đựng...
Có lúc để tham gia tổ chức thành công cho một event lớn tôi đã phải bỏ hẳn một môn học, sau đó bay ra Nha Trang trong 2 ngày nghỉ cuối tuần để học lại môn này rồi trở về ngay sáng sớm thứ Hai để bước vào văn phòng làm việc đúng gìơ... Cũng có lúc làm bài thi được 70% rồi đành phải nộp bài sớm khi chưa hết giờ thi nhưng đến giờ phải quay về cơ quan để điều hành một cuộc hop. Tôi thành "quái xế" lạng lách và phóng xe như bay từ lúc nào không biết.
Mặc dù được đánh giá là 1 Trưởng phòng có năng lực, nhưng tôi biết rằng con đường phía trước của tôi còn nhiều chông gai lắm và chẳng dễ dàng gì có cơ hội tiến xa hơn. Dẫu cam chịu và buồn phiền, nhưng tôi vẫn cố gắng để tìm lấy niềm vui - đó là chính những gì tôi đã tiếp thu được sau 2 năm học tập.
Có những cái với mọi người là chuyện rất bình thường, nhưng với tôi là điều cực kỳ quý báu bởi vì tôi đã phải trả những cái giá quá đắt để có được. Tôi không trách móc mọi người chung quanh khi mình không được thông cảm, tôi xem đó là sự thử thách, mặc dù nhiều lúc những sự thử thách đó làm cho tôi chạnh lòng và nản chí.
Tôi vẫn còn đang tiếp tục những bước chân trên con đường gai góc của mình... một chút tâm sự với các bạn để thấy rằng mỗi người trong chúng ta ai cũng có những khó khăn riêng. Hãy thêm một chút cố gắng, thêm một chút bản lĩnh nữa thì sự thành công của ngày mai mình mới mong đạt được.