gửi bởi quycon » Thứ 5 08/07/10 10:31
Được nghĩ học tôi tranh thủ về quê, ngồi trên xe kéo cánh cửa sổ tôi cảm nhận được cái mát mẻ, bình yên của làng quê nơi tôi sống, xe bon bon chạy trên đường, nhìn qua cửa sổ tất cả hình ảnh của quê tôi hiện ra, hai bên là những đồng lúa đang mùa bội thu, một màu vàng óng ả, nằm phơi hạt dự báo một mùa bội thu, xa xa những hàng dừa xanh bạc ngàn, đó là màu xanh của hi vọng và màu xanh của tương lai tươi sáng, cảm xúc lại về khi đi qua ngôi trường mà ngày xưa tôi từng học, thấy những học sinh tan trường, những tà áo dài trắng tung bay trong gió, lòng dạt dào bao nhiêu cảm xúc hiện về, ngày nào cũng trên con đường này tôi cùng lũ bạn đạp xe đến trường, mỗi lần mưa qua chúng tôi phải nhắc chiếc xe của mình lên, tôi là đứa thích mưa, nhưng tôi lại sợ, sợ con đường vùng sâu vùng xa quê tôi đầy bùn, sợ quần áo đến trường bị bẩn, lúc đó tôi chỉ ước là đậu vào Đại Học, trên thành phố điều kiện hiện đại hơn nhưng khi vào Đại Học tiếp xúc với nhiều phương tiện hiện đại, nhưng sao tôi nhớ quê tôi quá, nhớ con đường tôi cùng lũ bạn đến trường, ngày đó con đường xây lên để ngăn không cho nước mặn xâm nhập, con đường toàn là đất, hai bên hàng cây bạch đàn, mỗi khi đạp xe mệt, chúng tôi cùng lũ bạn ngồi dưới bóng mát của hàng cây, mỗi khi có dịp về nhà, tôi luôn ngắm nhìn con đường mà tôi từng qua, mỗi lần mỗi khác, nó đẹp hơn, hiện đại hơn nhưng sao tôi vẫn nhớ…nhớ con đường quê tôi.
abetterday