Facebook Tran Tra My:
Chút gió lạnh cũng làm tim xốn xang, trống vắng đến nao lòng
Những ngày lạnh
Đi trên con đường quen, gió cứ cuốn ta vào. Uhm thì đã có gió làm bạn với ta đấy, cái gió phố thị không buốt giá và mạnh mẽ như quê mình, cái gió cứ từ từ len lỏi, từ từ làm thân…
[center][/center]
Lần đầu tiên thấy yêu Sài Gòn!
Đi trên phố và bắt gặp đâu đó những nụ cười bè bạn, những cái nắm tay tinh nghịch và những tình cảm sáng trong. Lạnh! cả đám rong ruổi dưới ánh đèn như cố đuổi kịp thời gian, dành lấy từng giờ phút bên nhau, dành lấy những kỷ niệm thân thương.
“ khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
Mai đây, khi về với cao nguyên xanh ngát, ta sẽ lại nhớ từng góc phố, từng con đường, từng ngã rẽ …
Nhớ cái góc Hàn Thuyên nhộn nhịp đã kết nối những mọi người lại với nhau; những câu trêu đùa tinh nghịch- cốc cà phê chuyền tay nhau buổi sáng- những ánh mắt long lanh hướng về tương lai. Đơn giản vậy mà ấm lòng người lạ!
Nhớ cái ngã ba sáng ánh đèn ký túc xá, nơi san sẻ cùng ta bao nỗi buồn. Cứ ra đấy, tận hưởng vẻ đẹp không gian và tìm cách vùi chôn những khúc mắc trong lòng. Dưới cặp mắt ướt thì mọi thứ đều lung linh, tươi sáng hơn.
Nhớ con đường 3-2 rợp bóng cây, những buổi trưa ngang qua đây ta đều cố đi thật chậm; cảm thấy Sài Gòn già hơn, thân thuộc và gần gũi hơn.
Nhớ đêm Thủ Thiêm đầy gió và tiếng cười, nơi Sài Gòn đô hội hiện ra trước mắt nhưng không quá bon chen, nhộn nhịp, vẫn có thể tìm ra một góc riêng cho ta và bạn bè.
Nhớ đèn đường con phố nhỏ trong Phú Mỹ Hưng, nơi ta thấy tâm hồn bình yên lạ, quên hết muộn sầu và rồi lại khát khao được yêu thương, vỗ về.
Nhớ cái góc bàn ngập nắng trong thư viện, nơi ta và bạn vẽ nên bao ước mơ, bao hy vọng cho hiện tại, cho tương lai
……………..
Nhiều, nhiều lắm!
Những ngày cuối, ta lại tiếp tục đi góp nhặt cho mình những mảnh ghép đẹp còn lại. Mai ta đi rồi, nhưng ta sẽ trở lại…..trở lại nơi ta bước những bước chân đầu tiên vào cuộc đời, trở lại nơi mà ta và bạn đã có những ngày thật ý nghĩa cho nhau!