"Vậy là đã hơn hai tháng là sinh viên, hai tháng làm quen với cái cảnh chờ đợi và chen chúc trên xe buýt, hai tháng bước chân vào cổng trường ĐHKHXH&NV và hai tháng sống giữa một tập thể mới - những người bạn mới..."
Vậy là đã gần bốn năm...
em chẳng còn lạ gì với xe buýt nghẹt cứng mỗi sáng,
em quen đến từng ngóc ngách của trường, từ những dãy nhà cũ kĩ, hàng cây, căn phòng nhỏ nhỏ trên thư viện (em hay gọi nó là "Cửa sổ"), đến sảnh D lộng gió và những sáng hì hục leo cầu thang...,
em sống từng ngày bên những người bạn, chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn... tình bạn ấy không hẳn là hoàn hảo, nhưng đã đủ yêu thương để một ngày phải xa, em sẽ nhớ...
và em cũng đã nhớ được hết thầy cô, nhớ tên, nhớ một chút thói quen và nhớ thật nhiều kỉ niệm...
Ngày hôm qua...
Thầy đứng lại nghe bọn em hát "Cây đàn sinh viên", rồi thầy nói... "Ngày xưa, thời của thầy..." Em đã quay lại để nhìn thầy đi, và em biết mình sẽ không quên được một người thầy rất giỏi, lại cực kì tâm lí và hòa đồng với sinh viên.
Lần đầu tiên, em ngồi ở hàng ghế phía dưới và nghe những gì thầy nói trên sân khấu của buổi lễ, nghe rất kĩ... Và khi đọc lời dẫn cho tiết mục của lớp, em cũng đã nhìn về phía thầy... Có lẽ, em vẫn nhìn thấy một sự cương nghị như mọi khi, nhưng em tin, giây phút đó, thầy cũng đã xúc động và vui, vì thế hệ sinh viên đầu tiên - những "đứa trẻ" ngày nào gặp thầy trong buổi nói chuyện đầu năm nhất - giờ đã vững vàng... Hơn một lần em được nhận từ thầy những bông hoa, và cũng hơn một lần em được đứng cạnh thầy để nói lời cảm ơn... Đó thực sự là những khoảnh khắc khó quên. Em tự hào, vì là học trò của thầy, thầy ạ!
Em thích nhìn ai đó từ phía sau, vì lúc đó, hình như người ta "thật" nhất. Và sáng nay, em cũng đã kịp nhìn thầy từ phía sau... :-p Thầy luôn trầm ngâm, xa xôi... nhưng cũng rất gần gũi. Em không biết phải nói gì về thầy, cả khi viết Tập san... vì... có quá nhiều điều... Có lẽ em không phải là sv duy nhất nhận được sự quan tâm, hỏi han của thầy, cũng không phải là người duy nhất nhận được những email chia sẻ, trả lời... vào lúc khuya thật khuya... nhưng em biết ơn những điều đó lắm. Em đã nói là em sẽ cố gắng "rạng rỡ" để quay lại gặp thầy, nhất định như vậy.
Cô, khi em đọc những dòng đầu tiên, em đã thấy cô khóc... Các bạn, ai cũng rất, rất thương cô! Thương cô những ngày bên tụi em trên "từng cây-số", thương cô khi cô buồn vì những sai phạm của lớp, thương cô cả khi cô cười, vui vẻ và "hồn nhiên" với đám sv hiền hiền (mà nghịch ngầm :-p). "Iu cô nhứt!"
Thầy cô...
Lời chia tay bây giờ còn sớm, nên chỉ ngày hôm qua thôi - ngày "Tri ân người dẫn đường", tụi em để những giọt nước mắt rơi... Còn ngày hôm nay, ngày mai và ngày sau, sau nữa... em tin mọi người sẽ cười vui, để trân trọng năm cuối, để nắm lấy tay nhau "như ngày đầu" và sống trọn vẹn một quãng đời khó quên của tuổi trẻ.


Liên khúc của sinh viên 2 lớp VH TG k1 & K2

"Ai thì ai cũng biết là ai rồi đấy!" :-p Thầy "iu" quý!

"Thưa thầy em đã thuộc bài học sáng nay trên bục giảng..."


"Một vì sao lấp lánh , về trong đêm tồi vắng thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ..."

"Đời sinh viên có cây đàn ghi-ta,..."

"Mùa hè xanh long lanh trong mắt đàn trẻ thơ..."


"Này bạn thân ơi, giờ này chia tay và xin nhớ...
Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm..."




[Hình: Vũ Hải K4]
