gửi bởi ngocthem » Chủ nhật 20/01/08 21:54
Thân gửi các thành viên Đại gia đình văn hoá học và các bạn bè của Gia đình,
Có lẽ tâm trạng tôi hai ngày qua cũng giống như cô Hiền 10 ngày trước. Đối với tôi, đây cũng là sinh nhật đầu tiên trong đời diễn ra một cách khác thường nhờ sự có mặt của website và diễn đàn văn hoá học.
Điều làm cho tôi bất ngờ nhất là mình đã nhận được rất nhiều bất ngờ.
Tôi đã “bị” bạn Nguyễn Ngọc Thơ thừa lệnh BM “tung” lời chức mừng lên quá sớm – trước 3 ngày. Tôi đã phải “năn nỉ” tạm gỡ đi và đề nghị nếu có đưa trước thì chỉ đưa trước một ngày.
Nhưng kẹt nỗi tôi có tới 2 ngày sinh: ngày 19 và ngày 20-1.
Ngày 20 là ngày ghi trong mọi thứ giấy tờ. Còn ngày 19 là ngày mẹ tôi thực sự đã sinh ra tôi.
Tôi là người không chú ý lắm đến sinh nhật, đến việc kỷ niệm sinh nhật. Tôi vốn thích ngày sinh “thật" là ngày 19, nhưng những người có quan tâm thường lại chỉ biết ngày 20. Vì vậy lâu nay ngay trong gia đình cũng lúc thì kỷ niệm vào ngày 19, lúc thì vào ngày 20; còn bạn bè thì thường chúc mừng vào ngày 20. Tôi luôn luôn "thế nào cũng được". Thành ra sinh nhật của tôi "đâm ra" dài gấp đôi.
Và năm nay, lần đầu tiên tôi đã được thực sự toại nguyện “ngoài ý muốn”.
Mặc dù trong bức thiệp chúc của BM vẫn ghi ngày 20, nhưng do khi gia nhập Diễn đàn, tôi đã khai trong phần thông tin cá nhân ngày sinh là 19 nên sáng 19, Diễn đàn đã tự động chúc mừng. Và vậy là các thành viên Diễn đàn có thói quen vào mạng hàng sáng ngay từ sớm đã biết điều này. Nhờ công nghệ thông tin mà tin tức lan truyền rất nhanh.
Và tôi rất cảm động với những lời chúc trên diễn đàn, với thiệp hoa và nhạc trên góc phải trang chủ website (có lẽ là do Trần Hoài Hiếu thực hiện). Rất cảm động với những lời chúc, lời nhắn gửi, lời nhắc nhau của các bạn VTS trên phần CHAT của website.
Cuối buổi học PPNCKH sáng thứ 7, tôi đã được lớp VHH K8 chúc mừng. Tối thứ 7, nhân buổi gặp mặt tất niên do nhóm đi Bình Châu khởi xướng, định trước vào một ngày cuối tuần, mà ngẫu nhiên rơi vào ngày 19, tôi đã nhận được rất nhiều những nụ hoa tươi thắm, những tấm thiệp với lời chúc rất dễ thương và chữ ký của các bạn HV và NCS. Và, thật bất ngờ, cả tiếng đàn violon “sống” nữa.
Rồi hôm nay, ngày 20, trong chuyến đi nghiên cứu thực tế dã ngoại của lớp CHVHH k8 tại Trang trại Vườn Xoài - khu DL thác Giang Điền - khu Dìn Ký Thủ Dầu Một, tôi lại hơn một lần được nghe âm vang bài hát Happy Birthday...
Trong 2 ngày, tôi còn nhận được những bức thư email và thiệp điện tử của nhiều bạn HVCH khác đang công tác đâu đó trên các nẻo đường nửa phía nam này của đất nước (và cả một vài bạn từ miền Bắc và nước ngoài nữa).
Tôi biết sự yêu thương mà các bạn dành cho tôi là kết quả những đóng góp của tôi trong việc xây dựng ngành văn hoá học, là kết quả những cố gắng và nhiệt huyết của tôi qua các bài giảng (mà tôi một lần nữa ngạc nhiên đến giật mình với những cách diễn đạt có lẽ khá chính xác và khá thống nhất của nhiều bạn: bạn osakura nói đến tính "quyết liệt"; Pham Thi Van Phuong nói đến “những buổi học đến "nghẹt thở" nhưng thật bổ ích”; bạn hoangphuongthaok8 bảo là ""gừng càng già càng cay"... học giờ của thầy tuy hơi căng thẳng nhưng tụi em học được rất nhiều").
Tôi cũng biết là tôi có không ít điều chưa hoàn thiện. Nhưng tôi nghĩ rằng chính những điều “chưa hoàn thiện” ấy cũng là một phần "bản sắc" của tôi. Cho nên, để đáp ứng tình yêu thuơng của các bạn, tôi chỉ xin hứa rằng tôi sẽ MÃI LÀ TÔI, một Trần Ngọc Thêm - với tất cả những điều đáng trọng (nếu có), những nét đáng yêu (hy vọng là có), và những điều dễ ghét! (chắc chắn là có) - như các bạn đã và đang biết...
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất cả.
TNT