gửi bởi lehang » Thứ 3 29/01/08 14:29
Ăn tết ư? Vâng vẫn ăn tết nhưng mà cũng mang trong người nhiều nỗi lo toan: tìm việc, chuẩn bị bài sau tết, v.v.. và v. v.. Nhưng nếu như Thầy đã hỏi thì cho phép em nói thật lòng, quả thật được làm học trò của quý thầy cô ở khoa này KHÓ quá ! Em nói KHÓ là vì ngay từ lúc thi đầu vào đã phải vất vả, được vào rồi đi học càng KHÓ hơn (vì đi học thì bị mất việc), đến lớp kiến thức thu vào rất bổ ích, cần thiêt và đặc biệt là bổ sung cho mỗi học viên lượng tri thức phong phú của các nhà khoa học, các học giả nổi tiếng trong và ngoài nước nhưng đôi khi để tiếp nhận và hiểu được ý tưởng, tư duy khoa học đó buộc học viên phải động não suy nghĩ, suy nghĩ cả những lúc đưa con đi học mà vẫn còn miên man nghĩ suy. KHÓ thế đấy và đặc biệt áp dụng CNTT vào trong nghiên cứu khoa học qua sự hướng dẫn của thầy cũng làm cho học viên mất ngủ tiếp vì những lý do: điều kiện kinh tế không có laptop, sử dụng CNTT không thành thạo, hạ tầng cơ sở của Network phát triển ở khu vực ngoại thành còn hạn chế, v. v.. và nhiều lý do khác nữa. Nhưng đã vào học rồi thì phải cố gắng hết sức mình thôi, cho dù có những việc ngoài dự kiến. Nhưng có lẽ là do tụi em chủ quan cứ nghĩ như thời còn ngồi ghế đại học nên không lường trước tốc độ và áp lực làm việc của người tập làm nghiên cứu khoa học, vì vậy thời gian đầu có phần lúng túng và căng thẳng.
Cảm ơn tất cả quý thầy cô đã giảng dạy cho em và các bạn trong học trình vừa qua, em không thể tưởng là ở cương vị của quý thầy cô với quỹ thời gian hạn hẹp mà lại quá nhiệt tình, tận tâm với chúng em đến thế. Thật sự là bản thân em không tưởng tượng được điều này. Em chỉ có thể thốt lên tận đáy lòng rằng em thật sự yêu kính, nể phục và trân trọng những gì thầy, cô đã dành cho chúng em. Nếu như em ít lên mạng tranh luận là gì em có hoàn cảnh khó khăn chứ em không là đứa học trò lười biếng, em biết mình phải tận dụng thời gian này để học tập ở thầy cô, thời gian không đi ngược và sau này sẽ hối tiếc nếu để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.
Bây giờ đã là mẹ của hai đứa con mà vẫn còn ngồi ở ghế học đường em cho đó là một diễm phúc mặc dù diễm phúc đó đến với em một cách muộn màng (nhưng có còn hơn không), cho nên em sẽ cố gắng, cố gắng hết mình để làm gương cho con trẻ, để có cơ hội tìm việc làm, để không phụ sự dạy dỗ, hướng dẫn của các thầy cô và đó cũng là cơ hội để em học tập, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức còn hạn hẹp của bản thân (em thấy càng học, càng tiếp xúc với thầy cô nhiều chừng nào em càng ngu dữ chừng ấy).
Năm cũ chỉ còn ít ngày nữa là hết, nếu trong thời gian qua chúng em có gì làm thầy cô buồn lòng xin hãy tha thứ cho đám học trò mới toanh này. Năm con chuột 2008 đang về, em kính chúc quý thầy, cô cùng gia đình một năm AN KHANG THỊNH VƯỢNG.