Văn hoá học và Thiền học
Đã gửi: Chủ nhật 23/10/11 22:02
Có một Thiền sư danh tiếng từng nói về Thiền: khi chưa học Thiền, ta nhìn núi là núi, sông là sông; khi đang học Thiền, ta thấy núi không còn là núi, sông không còn là sông; nhưng sau khi chứng ngộ Thiền, ta lại nhìn ra giản dị: Núi là núi, sông là sông!
Đọc xong, thoáng nghĩ...nếu mình chưa học văn hoá học như bây giờ thì có lẽ đọc xong mình sẽ cười và thấy rằng một câu chẳng hiểu gì, nói vậy cũng như không, học Thiền làm gì mà cuối cùng cũng đi về lại từ đầu...Và hình như vậy. Đọc cho mấy đứa cùng ở trọ nghe thử nó cười lên và nói lên cách suy nghĩ của nó y như mình.
Nhưng mà đọc và cảm nhận rồi mới thấy được cái giá trị sâu xa của câu nói này. Ngày trước chưa bước vào Văn hoá học, nhìn thấy đám cưới, đám tang, đám giỗ thì nghĩ là điều hiển nhiên, có gì đâu, tục lệ nó thế mà...Và ra ngoài đường thấy những người ăn mặc hợm hĩnh, xem tivi thấy các bộ lạc ở Châu Phi thực hiện các nghi lễ như cắt da, cà răng căng tai, ăn bóc...nhìn thật ghê tởm. Biết bao là cái nhìn và nhận xét như thế. Từ ngày -tuy là mới chập chững bước vào văn hoá học thôi, nhưng nghe những bài giảng của thầy Thêm, thầy Hiệu, cô Hiền, cô Dung xong tự nhiên cái nhìn của mình cũng thay đổi. Bây giờ nhìn đám cưới, đám tang không đơn thuần là nó nữa mà nó hàm chứa cả nguồn gốc lịch sử và giá trị nhân văn sâu sắc. Khi nhìn cách ăn mặc của giới trẻ ngày nay hay cách sống của các dân tộc khác thì mình không còn thái độ đó nữa mà đổi lại là thái độ sâu sắc khi nhận xét, không thể cứ nhìn thấy cái gì khác văn hoá Việt Nam thì là không tốt được, mà là phải suy xét mọi góc độ theo CTK để nhìn nhận, đánh giá và bày tỏ thái độ.
Và khi đọc câu nói này của Thiền sư mình không nghĩ đơn giản nữa, mà Thiền cũng như Văn hoá học khiến chúng ta phải nhìn nhận, chứng ngộ và sáng tỏ. Đúng là khi không hiểu về nó ta cho nó đơn thuần là nó, khi đang học thì ta thấy khó khăn vì phải mổ xẻ nó ra để hiểu nó đủ chiều kích, và khi hiểu được rồi thì đúng nó là nó, chỉ giản dị thế thôi mà. Nhưng giản dị ở đây phải cái mà ta đã giác ngộ đó chính là giá trị. Núi bây giờ vẫn là núi, sông bây giờ vẫn là sông nhưng nó đã mang giá trị sâu sắc mà mình đã giác ngộ về nó...
Đến với văn hoá học đã và đang dẫn dắt mình đi đến con đường đi tìm giá trị, cái giá trị khiến con người ta sống thoáng hơn, khoan dung hơn, bình đẳng hơn và sâu sắc hơn. Cảm ơn thầy cô đã hướng cho em con đường mà em đã chọn, rất ý nghĩa cho em trong cuộc sống cũng như trong con đường hình thành giá trị của một con người văn hoá.
Đọc xong, thoáng nghĩ...nếu mình chưa học văn hoá học như bây giờ thì có lẽ đọc xong mình sẽ cười và thấy rằng một câu chẳng hiểu gì, nói vậy cũng như không, học Thiền làm gì mà cuối cùng cũng đi về lại từ đầu...Và hình như vậy. Đọc cho mấy đứa cùng ở trọ nghe thử nó cười lên và nói lên cách suy nghĩ của nó y như mình.
Nhưng mà đọc và cảm nhận rồi mới thấy được cái giá trị sâu xa của câu nói này. Ngày trước chưa bước vào Văn hoá học, nhìn thấy đám cưới, đám tang, đám giỗ thì nghĩ là điều hiển nhiên, có gì đâu, tục lệ nó thế mà...Và ra ngoài đường thấy những người ăn mặc hợm hĩnh, xem tivi thấy các bộ lạc ở Châu Phi thực hiện các nghi lễ như cắt da, cà răng căng tai, ăn bóc...nhìn thật ghê tởm. Biết bao là cái nhìn và nhận xét như thế. Từ ngày -tuy là mới chập chững bước vào văn hoá học thôi, nhưng nghe những bài giảng của thầy Thêm, thầy Hiệu, cô Hiền, cô Dung xong tự nhiên cái nhìn của mình cũng thay đổi. Bây giờ nhìn đám cưới, đám tang không đơn thuần là nó nữa mà nó hàm chứa cả nguồn gốc lịch sử và giá trị nhân văn sâu sắc. Khi nhìn cách ăn mặc của giới trẻ ngày nay hay cách sống của các dân tộc khác thì mình không còn thái độ đó nữa mà đổi lại là thái độ sâu sắc khi nhận xét, không thể cứ nhìn thấy cái gì khác văn hoá Việt Nam thì là không tốt được, mà là phải suy xét mọi góc độ theo CTK để nhìn nhận, đánh giá và bày tỏ thái độ.
Và khi đọc câu nói này của Thiền sư mình không nghĩ đơn giản nữa, mà Thiền cũng như Văn hoá học khiến chúng ta phải nhìn nhận, chứng ngộ và sáng tỏ. Đúng là khi không hiểu về nó ta cho nó đơn thuần là nó, khi đang học thì ta thấy khó khăn vì phải mổ xẻ nó ra để hiểu nó đủ chiều kích, và khi hiểu được rồi thì đúng nó là nó, chỉ giản dị thế thôi mà. Nhưng giản dị ở đây phải cái mà ta đã giác ngộ đó chính là giá trị. Núi bây giờ vẫn là núi, sông bây giờ vẫn là sông nhưng nó đã mang giá trị sâu sắc mà mình đã giác ngộ về nó...
Đến với văn hoá học đã và đang dẫn dắt mình đi đến con đường đi tìm giá trị, cái giá trị khiến con người ta sống thoáng hơn, khoan dung hơn, bình đẳng hơn và sâu sắc hơn. Cảm ơn thầy cô đã hướng cho em con đường mà em đã chọn, rất ý nghĩa cho em trong cuộc sống cũng như trong con đường hình thành giá trị của một con người văn hoá.