"Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy,
để em đến bên bờ ước mơ
Rồi năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa
Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
Chiều trên phố bao người đón đưa
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa .... "
Ngày 20-11 nữa lại tới, định viết vài lời chúc mừng tới các thầy cô hiện tại, nhất là những cô thầy trong ngôi nhà VHH thân yêu nhưng khi nghe lại bài Người thầy, lòng em lại trào dâng một niềm nhung nhớ lẫn ăn năn.
Bài hát Phượng Hồng thầy hay hát mỗi lần tổng kết năm thỉnh thoảng nhoi nhói. Em là cô học trò thiếu tự tin, tâm hồn mong manh dễ cười, dễ khóc và cũng dễ nhớ, dễ quên. Chính vì vậy mà thầy luôn quan tâm đúng mực, luôn động viên và luôn ... chịu khó đọc thơ em.
Xa rồi, xa thật rồi, ánh mắt thầy nhìn ra khi em tất tả chạy trước sân trường để tránh mưa. và em không quên được ánh mắt ái ngại năm nào.
13 bài thơ thầy chép tay để tặng em với lời nhắn nhủ "em sẽ nhớ thầy mỗi lúc giở ra", tập thơ của thầy cũng không còn, em sợ hãi sự hời hợt của chính mình.
Thầy ơi!
Vậy là thêm một mùa 20 tháng 11 nữa...