Trở về....

Nơi giới thiệu những sự kiện, những hình ảnh, những cảm nhận... về các chuyến đi của các thành viên Trung tâm và/hoặc Khoa Văn hóa học đến các địa phương trong nước và quốc tế...

Trở về....

Gửi bàigửi bởi aninin » Thứ 3 20/11/07 23:56

Hai năm, khoảng thời gian ngắn nhưng đã có biết bao đổi thay. Mải ngơ ngác giữa cuộc đời để cố tìm cho riêng mình một hướng đi, mải chắt chiu dành tình cảm và thời gian cho nhiều điều xa vời,...thấy quá khứ và niềm say mê cháy bỏng một thuở càng như một miền nhớ dịu dàng, da diết. Hai năm, nó đã có dịp quay trở lại, nơi in dấu chân một thưở, nơi chất chứa men say khao khát của những năm tháng sinh viên biết sống hết mình cho những đam mê. Trở lại hôm nay, nó nghĩ gì đến quá khứ và nghĩ gì đến ngày mai? Phải chăng chỉ ngày mai tỉnh dậy thôi, mọi thứ lại tiếp tục đổi thay, và nó thậm chí chẳng còn muốn nhớ đến ngày hôm nay nữa... Nó buồn, trong khoảnh khắc đối diện với cảnh cũ, người cũng đã xưa và bao hoài niệm thuộc về ký ức.

Hai năm trở lại, Cổ Loa vẫn vậy trong mắt nó. Vẫn những bờ thành đất bao quanh ngạo nghễ, vẫn những mái đền, mái điếm cổ kính xưa, và vẫn nhịp cuộc sống đều đều chảy trôi. Đi qua ngòi Sa, vẫn có cảm giác dòng Hoàng Giang quá khứ chảy ngược vào mình. Đi trên những bờ thành chất ngất, vẫn tưởng tượng bước chân cha ông trên những lối mòn và thấy mình như đang trên một hành trình khám phá không có điểm dừng. Hai năm khi trở về, nó không hề thấy xa lạ. Mảnh đất này đã quá gắn bó với giấc mơ khoa học và thời sinh viên của nó. Nhưng .... đã khác quá nhiều con bé nó hôm nay. Cổ Loa vẫn là nôĩ nhớ trong nó nhưng tất cả đã thuộc về quá khứ. Nó đã đi qua và không thể trở lại. Xưa nó đem đam mê và khao khát của mình đổ xuống đây, cũng ước vọng xây một lâu đài khoa học cho riêng mình, cũng mơ hoa một con đường tương lai dù vất vả nhưng dám đi và dám làm. Còn hôm nay, về chỉ để nhớ, về chỉ để thấy nó đã khác xưa, về để thấy thực tế không phải là giấc mơ hai, ba năm trước.


Có lẽ ước mơ khoa học của nó đã cũ xưa mất rồi, như mái điếm Xóm Vang sau hai năm trở lại đã trở nên cũ kỹ và xơ xác hẳn. Những bậc thềm cũng đã rêu phong. Trên sân, lá vàng rụng đầy trong hoài niệm cũ. Nó thèm được như xưa, dám hết mình và dám cam chịu. Còn bây giờ, thấy mình cứng cáp hơn và lại non nớt hơn, sợ sệt cũng nhiều hơn, thiếu đi một chữ DŨNG cần thiết cho những quyết định lẽ ra đã phải làm.

Sau đền Thượng, hai hố khai quật khảo cổ với rất nhiều di vật quý như khuôn đúc mũi tên đồng 3 mang, dấu vết gạch ngói cổ đời Trần; Cửa Bắc thành Cổ Loa, mặt cắt thành cũng đem lại nhiều kết quả ấn tượng chứng thực cho những giả thiết trước đây – đó là những thành quả lớn của nền khảo cổ học Việt Nam…Nếu là hai năm trước, có lẽ em đã sung sướng và tự hào vì nó biết bao, vì nó là thành quả của rất nhiều tâm huyết, rất nhiều thế hệ các nhà khoa học, và vì hơn hết, nó là minh chứng cho một dòng chảy lịch sử lâu đời, bản địa trên mảnh đất khởi nguồn của dân tộc này. Nhưng hôm nay, nó hờ hững đến lạnh lùng. Cầm cuốn sổ lên ghi chép cũng chỉ vì có thầy giáo đứng bên. Chao ôi, đến đây để chứng thực rõ ràng hơn khát khao khoa học trong nó đã cạn nguồn từ lâu. Cổ Loa với nó bây giờ chỉ là một miền nhớ, miền hoài niệm chứ không còn là miền đất hứa của khoa học và tương lai nữa. Xa quá rồi…Những công việc thực tế, đồng tiền bát gạo đã lôi nó từ giấc mơ về lại với cuộc sống. Nó không đủ gan theo khoa học, và cũng không đủ tầm để theo. Nó đã nhận ra có quá nhiều điều thực tế hơn và đáng để phấn đấu hơn giấc mơ khoa học của nó. Tất cả là sự lựa chọn phù hợp với thực tế, với cá tính và khả năng của nó thôi. Dù sao trong nó, Cổ Loa vẫn mãi là những hồi ức in sâu đầy thiêng liêng, da diết và cả nuối tiếc bùi ngùi.

Hai năm, nó cũng đã trở lại đình Đại Yên thăm lại ký ức xưa. Tháng 9/ 2005, nó cùng Mít đi khảo sát suốt một dọc ba làng hoa Ngọc Hà, Đại Yên, từ núi Sưa cổ đến núi Voi, núi Trúc với hàng loạt đình, đền, chùa còn in đậm huyền thoại. Vùng ven Hồ Tây lưu lại trong nó và Mít nhiều kỷ niệm đẹp: những buổi trưa ngủ lăn lóc trong đình, những khoảng thời gian thảnh thơi kỳ lạ ngồi trong khuôn viên chùa cổ kính nghe tiếng chuông gõ mõ, những phát hiện thú vị và cả cảm giác sợ sệt khi đi lạc vô một ngôi chùa hoang phế, hì hì, nhớ cả bữa bún đậu mắm tôm nơi góc đình, nhớ cả cành ổi chìa ra bị vặt quả không thương tiếc, nhớ mùi hương hoa thoang thoảng trong gió…và nhớ tình bạn không thể nào quên. Giữa cuộc sống bộn bề, tâm hồn nó hình như vẫn có một điểm để trở về. Dưới mái đình cổ kính, nó lại là mình trong cõi xưa, vô lo nghĩ, chỉ thấy một cảm giác hoài niệm xâm chiếm và sự lơ đễnh nhớ người. Gặp lại cụ Tuyên thủ nhang của đình Đại Yên, lại nghe cụ kể chuyện đời, chuyện tình ái của cụ mà chợt ngẫm nghĩ xa xôi. Hình như ai đó có điều gì rất giống cụ, hay người đó khi 70 sẽ lại như cụ của ngày hôm nay đang đối diện với nó. Cụ làm nó nhớ miên man đến một người…

Đi dạo quanh sân đình, đi qua gò đất cũ xưa, thấy thời gian đều như dừng lại cả nơi này, dường như chưa hề có hai năm qua, và cụ Tuyên cũng dường như chưa thêm hai năm tuổi thọ. Chỉ khi nghe cụ nói nó đã cứng cáp hơn, không còn ngơ ngác chỉ biết cười như cũ mới nhận ra, thời gian vẫn đang đi qua, và nó đã buộc phải lớn trong nỗ lực đối mặt với thực tế cuộc sống. Còn nhiều nơi khác để trở về trong ký ức, trong nỗi nhớ, trong sự nuối tiếc của bản thân nó...Còn trở về và phải trở vê??
RANDOM_AVATAR
aninin
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 6 09/11/07 23:36
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Nhật ký các chuyến đi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến23 khách

cron