[center]FESTIVAL NGHỆ THUẬT DÂN GIAN SURIN THÁI LAN 2010[/center]
Sau một học kỳ giảng dạy và học tập vất vả, thầy trò chúng tôi khăn gói lên đường. Đích đến của chúng tôi là Festival folklore quốc tế Surin Thái Lan 2010…
[center] [/center]
[center]Đoàn ĐHKHXH&NV tại festival[/center]
Với số tiền ít ỏi có được, đoàn quyết định đi đường bộ vượt Campuchia rồi qua biên giới vào đất Thái Lan. Tuy có mất chút ít thời gian, song ai ai cũng có thể mục thị sở tại đất nước và con người xứ sở chùa Tháp trước khi hòa mình vào lễ hội.
Ngang dọc trên đất chùa Tháp
Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ làm thủ tục hải quan ở cửa khẩu Mộc Bài (mà sau này tôi được các bác tài liên vận giải thích lý do tại sao chúng tôi phải chờ lâu!!!), chúng tôi đến cửa hải quan Bà Vẹt của nước bạn. Tại đây, tuy không cần visa song mỗi người phải trả 1 đô-la chi phí giấy tờ. Qua cổng hải quan, đến khâu kiểm tra than nhiệt bắt buộc, mọi hành khách đều tiến hành bình thường, song tới đoàn chúng tôi làm thủ tục thì bác nhân viên “thủ thỉ”: 5.000 đồng/người thì khỏi kiểm tra gì tất. Thế là nhanh, gọn, lẹ...
Ra khỏi cửa khẩu, cái đập vào mắt chúng tôi là các casino hoành tráng mang đầy các tên gọi khá kêu, kiểu Las Vegas, Imperial, Empire, Prince, Princess… nhan nhãn một góc trời. Ai mà biết được bao nhiêu phần trăm khách chơi bạc trong đó là người Việt, và mỗi ngày họ đã đốt bao nhiêu tiền trong đó, chỉ biết rằng sự hào nhoáng của chúng làm chúng tôi choáng ngợp, bởi chỉ ra khỏi khu casino ấy, không gian lại thay ngoắt 180 độ: đồng khô cháy nắng, khắp nơi một màu xám xịt...
Mùa này chưa phải mùa cạn lắm, phía bên Mộc Bài là một thảm thực vật xanh tươi xen kẽ bởi những con kênh đào ngang dọc đưa nước từ Vàm Cỏ, Dầu Tiếng về giải hạn cho đất, thì bên này không đâu tìm thấy một dòng kênh. Và vì thế khắp nơi nhuốm màu xám xịt, màu của đất, màu của rạ khô, màu của xác lá, màu của trang phục, và cả màu của da người...
[center][/center]
[center]Cánh đồng màu xám, thi thoảng mới gặp một mảng xanh thế này.[/center]
[center][/center]
[center]Ngôi nhà người Khmer[/center]
Đoàn xe lần lượt băng qua các thị trấn, thị xã Svay Rieng, Neak Leoung, Kongpong Chàm, Kongpong Thom trước khi thẳng tiến Siem Reap. Qua khỏi Neak Luong, chúng tôi đi dọc dòng Mê-kông lầm lũi, lặng lẽ đồng hành. Nước sông vẫn dâng trào mà đồng khô vẫn cháy nắng. Đi giữa cái màu xám xịt ấy, chúng tôi không khỏi mường tượng, rằng tứ giác Long Xuyên trên đất Nam Bộ Việt Nam đã từng như thế này, vậy mà qua quá trình lao động, khai hoang không mệt mỏi của bao lớp cư dân đồng bằng để có được một vựa lúa lớn nhất nhì khu vực. Và để hiểu thêm truyền thống và kinh nghiệm trị thủy của tổ tiên chúng ta mà ngay thưở ban đầu cắp sách đến trường, chúng tôi đã từng được học về quê hương 5 tấn, về cánh đồng chiêm trũng, về câu chuyện “nước dâng lên đến đâu, thần Sơn Tinh bốc từng quả đồi, dời từng quả núi, lấy đất, đá chắn ngang dòng nước” và cả những cánh đồng lúa ma trong Bà Chúa hòn hay Đất rừng phương Nam khi trưởng thành…
[center] [/center]
[center]Chiều tàn trên đất nước Chùa Tháp . Dòng Mê-kông[/center]
Chiếc cầu lớn nhất Campuchia – cầu Kongpong Chàm hiện dần ra. Kongpong trong tiếng Khmer (theo lời giải của người hướng dẫn) là Bến Nước. Vùng này có khá nhiều người Chăm sang cư trú nên được gọi là Kongpong Chàm. Thật vậy, trước khi vào thị xã, chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều thánh đường Hồi giáo thấp thoáng đâu đó sau những rặng chuối hoang ven đường. Đi tiếp vài mươi cây số nữa thì đến Kongpong Thom. Thom nghĩa là “lớn”. Kongpong Thom là Bến Đại. Từ Kongpong Thom về phía tây địa hình bắt đầu cao dần. Đó cũng là lúc những mái nhà Khmer càng cao hơn, cao không phải vì nhà nhiều tầng, mà vì hết thảy đều là nhà sàn và mặt sàn rất cao. Nhà càng giàu, sàn càng cao. Càng về phía núi, sàn càng cao. Có khi cao hơn mặt quốc lộ 3-5 mét. Đến đây chúng tôi càng hiểu thêm phong tục, lối sống khá khác biệt của người Khmer so với người Việt, và càng hiểu thêm lối quần cư của người Khmer Nam Bộ trên các giồng đất cao ven biển miệt Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, vùng Bảy Núi v.v..
Mặt trời đổ sụp dưới chiếc thảm xám xịt cũng là lúc chúng tôi vào thành phố Siem Reap. Siem Reap sáng đèn, xen kẽ giữa những khách sạn xa hoa là những khu lao động lấp xấp và phố hường nhộn nhịp. Siem Reap được xem là viên ngọc sang giữa tứ bề màu xám. Hàng triệu du khách đến Angkor Wat mỗi năm, con số lớn hơn hẳn số du khách đến thủ đô Phnom Penh hay bất kì địa danh nào khác ở Campuchia.
Đón chúng tôi tại Siem Reap là một giảng viên trẻ Trường ĐH Angkor. Anh cho biết khu vực Siem Reap có cả thảy 7 trường đại học, đa số đều tập trung vào các mảng du lịch, quản trị, thương mại, quan hệ quốc tế v.v.. Chẳng trách Siem Reap trở thành trung tâm văn hóa, kinh tế và giáo dục lớn, chỉ đứng sau thủ đô. Riêng mảng du lịch thì xứng danh vị trí quán quân.
[center] [/center]
[center]Chợ Siem Reap về đêm . Một ngôi chùa ven đường[/center]
Từ Siem Reap sang cửa khẩu biên giới Anglong Veng phải mất 2,5 tiếng đồ hồ. Xe bon bon qua những ngọn đồi savan loang lỗ các vết cháy do cư dân địa phương phá đồi làm rẫy. Song chúng tôi không hiểu được làm sao họ có thể trồng trọt được khi mà trong toàn vùng không hề có một hồ chứa nước. Mọi thứ đều trông đợi vào mùa mưa.. Tiếp giáp với cánh rừng thưa là vùng rừng nguyên sinh. Đây từng là địa bàn của những tên Khmer Đỏ sừng sỏ như Ta Mok. Dân địa phương gọi nôm na là rừng "Ta Mok". Xe vẫn bon bon trên đường, song chúng tôi không khỏi bồi hồi khi tưởng tượng ra khung cảnh bộ đội Việt Nam đã phải chịu đựng hy sinh biết bao nhiêu để đổi lấy sự hồi sinh của dân tộc Campuchia hôm nay. Biết đâu trong cánh rừng già này có nấm xương của người chú ruột của chúng tôi…
[center] [/center]
[center]Giữa cánh rừng già "Ta Mok"[/center]
Đang miên man giữa cánh rừng hoang vắng, chợt một sinh viên trong đoàn kêu đau vì chột dạ. Đây hẳn là kết quả của buổi ăn sáng vội vàng theo kiểu Khmer mà em chưa quen. Không có nhà dân ven đường, làm sao bây giờ nhỉ? Chẳng đặng đừng, đoàn xe đành phải dừng lại giữa rừng già…
[center] [/center]
[center]Lưu niệm rừng "Ta Mok". Thoải mái rồi![/center]
Giáp ranh với Thái Lan là dãy núi cao Don Ray (Đòn Gánh). Xe lên núi. Giữa đỉnh núi là con đường liên vận qua cửa khẩu. Chỉ có điều các cuộc tranh chấp xung quanh ngôi đền Preah Vihear trong vùng gần đây đã khiến hai nước đóng cửa cửa khẩu chính. Vậy là chúng tôi phải rẽ vào con đường đá đỏ để qua cửa khẩu phụ. Mất đôi mươi phút làm thủ tục, chúng tôi vào đất Thái. Vừa đúng lúc, xe của trường ĐH Surindra Rajabhat cũng vừa trờ tới. Giống như ở hai bên Mộc Bài, hai bên cửa khẩu Anglong Veng là hai thế giới khác biệt nhau, thế mới hiểu tại sao Thái Lan và Việt Nam là hai nước xuất khẩu gạo nhất, nhì thế giới..
[center] [/center]
[center]Thầy và trò Văn hóa học tại lễ hội[/center]