Chào cả nhà!
Không chỉ là một chuyến đi kỷ niệm của K02 mà có cả K10 cao học nữa. Ở An Minh và đực biệt là Vân Khánh Tây, tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp. Có lẽ những ngày đó sẽ mãi ở trong tâm trí của tôi.
Tôi may mắn được ở trong một nhóm toàn hoa hậu
. Mà tôi lại là hoa khôi trong đó mới đã chứ. Bây giờ tôi không biết kể từ khi nào, nhưng may mắn cho chúng tôi là không phải ở nhà lá, không có muỗi và không phải đi cầu ... tõm
. Nước nôi đầy đủ cũng không phải xuống sông, không phải tất cả chỉ ở đó. Ban đầu tôi cứ tưởng tượng là mình sẽ như trong phim đấy. Hix!!!!
Con người dưới đấy hiền hậu và tốt bụng, người ta giúp mình hết sức, mà kỳ lạ cái khu mà chúng tôi ở không thấy có người trẻ, tức là trai gái chưa chồng chưa vợ ấy, tiếc thế là tiếc. Họ cũng đã ra thành phố kiếm sống. Mà đường xá xa xôi thế mối năm về nhà được mấy lần???
Không gian yên tĩnh, trong lành và êm đềm, Miền Tây không hề hoang dã mà rất thân quen, tôi như được trở về xóm làng của mình. với dòng sông, cây cầu...
Thời gian quá ngắn để có thể cho con người gắn bó thêm, hiểu nhau thêm một chút. Có sự giận hờn trong buổi chia tay, biết bao giờ tụi con về lại đây??? câu hỏi cứ đau đáu mãi trong lòng mà phải vậy. Cuộc sống mà, mỗi người hãy giữ cho mình một kỷ niệm. Và kỷ niệm đẹp của tôi là đã gặp MA. các bạn có tin hay không là tùy, nhưng mà thật sự đối với tôi. Sau Chuyến đi này, tôi quyết định sẽ viết Luận văn tốt nghiệp về đề tài Ma quỷ và văn hóa tâm linh. Bạn nào có tài liệu chỉ giúp tôi nhé. Cảm ơn nhiều
"cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"Kết thúc một chuyến đi đầy kỷ niệm.
Nhật Tân - cao học K10