Anh Tú dùng nhiều từ trong ngoặc kép quá đi, làm em đọc cũng bắt đầu phải suy nghĩ nhiều nữa, hì hì. Nhưng mà em thấy anh cũng đang so sánh với Thầy rùi đó, hì hì, Tuấn Anh chỉ mới nhìn nhận hiện tượng rằng là mình còn quá nhỏ bé so với Thầy thôi, chứ không dám so sánh với các Thầy, hì, đã gọi là Thầy thì mãi mãi vẫn là Thầy, sao dám so, chỉ dám cố gắng phát huy những gì Thầy đã dạy một cách hiệu quả nhất thôi, hì. Tuấn Anh thì chỉ có thể gom những điều Thầy dạy thành hệ thống (thực chất cũng không cần gom, vì khi Thầy dạy và đọc sách Thầy đã có hệ thống rùi, hì), còn việc chuyển hoá kiến thức chung của nhân loại thành của cá nhân thì chắc cũng còn lâu lâu lắm, hì.
Em đồng ý với anh Tú “chỉ có thể tự hứa là nỗ lực mà thôi”, vẫn câu cổ động cũ “chúng ta cùng cố gắng”, hì hì.