Thôi thì muốn hiểu thằn lằn bị đóng đinh vào đâu cũng được … Tôi thì đọc câu chuyện này với phiên bản đóng đinh vào đuôi, và vì thế mà hiểu câu chuyện theo một hướng khác. Theo tôi, chuyện này chỉ thật sự hay và độc đáo, không bị lẫn vào nhiều câu chuyện khác về chủ đề ca ngợi tình yêu là ở chỗ, tác giả câu chuyện đã sử dụng hình tượng “thằn lằn đứt đuôi” trong một cốt truyện đầy sự lãng mạn để đưa ra một thông điệp “hai mặt”. Vấn đề là người đọc phải vượt qua lớp nghĩa ban đầu của câu chuyện để suy ngẫm về một lớp nghĩa khác ở phía sau. Và khi tôi nêu ra suy nghĩ này, tôi biết rõ là mình đang trao đổi với các bạn trên diễn đàn văn hoá học. Ngờ đâu lại vô tình gặp phải người của diễn đàn khoa học kỹ thuật có mặt ở đây. Thôi thì đành vậy …