… Và TÌNH là như thế!

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 2 16/02/09 8:17

Aha, chào buổi sáng tốt lành! Lại một lời "khiêu khích" đáng yêu. Cảm ơn Thanh Tùng nhé. Nhưng hôm nay bận quá. Hẹn em sau, vào những lúc đầu óc có thể tự do miên man. Have a nice day!
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 3 17/02/09 23:20

[justify]TV kieu phong viết: “Tình yêu như khói thuốc”…/ “tình yêu như ly rượu”…/ “hút thử chơi”…/ “uống thử chơi”/… không cần/ không nghiền/… nhưng khó quên”…là một ví von không mới nhưng cũng lý thú. Ít nhất, điều đó phản ánh một thực tế: có rất nhiều quan niệm khác nhau về những “cách yêu”, “kiểu yêu” vốn dĩ cũng rất khác nhau giữa những con người. Và như thế, đương nhiên câu hỏi của Thanh Tùng “Tình yêu giữa các nền văn hóa khác nhau có khác nhau không chị?” đã có lời đáp. (Vì câu hỏi này súc tích, ngắn gọn ở dạng “đóng”: Yes/ No nên đáp thế “tạm đủ dùng” rồi. Chừng nào có thêm câu hỏi “mở”: “How”(Như thế nào?) và Why (Tại sao?) thì Chúng Ta sẽ tiếp tục nhé!). Ở một tuổi nào đó, khi đến với tình yêu và người yêu, đúng là một số người: "không cần, không nghiền” chỉ “hút thử”, “uống thử”…“chơi” thôi…Có điều, nếu hình dung thế này, tình yêu là con dao hai lưỡi. Dù chỉ “thử chơi”, không cẩn thận đứt tay như thường! Lại nữa, ông bà ta có câu: “Nghề Chơi cũng lắm công phu”. Muốn “Chơi” cho đến nơi đến chốn, thiết nghĩ, không những cần “công phu” mà còn cả Bản lĩnh nữa. Cuộc sống hay Tình yêu đều vậy, phàm đã là quan hệ con người luôn luôn chịu sự tác động của cơ chế tương giao giữa Cho và Nhận, Cho thế nào tất Nhận thế ấy. “Chơi” cũng thế! Lẽ thường là thế. Nhưng cũng có những Tình Yêu, có những “Nghề chơi” dường như chỉ có Cho đi mà không cần Nhận lại. Vì không cần Nhận lại nên những gì Cho đi trở thành một Dâng hiến, một Hy sinh âm thầm, cảm động và bất diệt… Như câu chuyện sau đây… Mời các bạn “tham dự” và suy ngẫm…:

MÙI CỌP
(Truyện ngắn của Quý Thể)

- Anh ơi! Tôi giả vờ ngủ. Chúng tôi còn giận nhau. Thực ra tôi biết nàng trở về nhà vào lúc 12 giờ khuya. Nàng cởi bộ quần áo lấp lánh kim tuyến treo lên móc. Nàng vào phòng tắm. Tôi nghe chiếc gương sen nước chảy rào rào. Tôi nghe cả tiếng cửa phòng tắm mở. Nàng nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh. Tôi nghe tất cả, nhưng tôi thấy chưa phải lúc để giảng hòa. Chúng tôi đã giận nhau hơn một tuần nay. - Anh đi ngủ gì sớm thế? - Nàng khẽ chạm tay vào vai tôi rồi nói nghe như một lời mời mọc. - Mình ơi em vừa tắm xong - Nói xong nàng đột ngột lôi hẳn tôi quay lại. Nàng nói: - Hôm nay em sẽ dành cho anh một sự ngạc nhiên - Nàng ôm lấy tôi, cái thân thể mát lạnh và còn sũng nước. Một mùi hương rất lạ thôi thúc tôi. Ðó là mùi hoa hồng tôi chưa thấy nàng dùng đến bao giờ. Tôi tỉnh ngủ hẳn. Trong lòng tôi hiện tại là một cô gái mềm mại, dịu dàng và đặc biệt khác mọi lần là một mùi hương vô cùng quyến rũ. Mùi thơm đánh thức mọi giác quan. Nàng biến thành một phụ nữ hoàn toàn mới đối với tôi, và có lẽ đối với cả nàng. Tôi thấy trong cử chỉ của nàng một niềm vui thầm kín. Mấy ngày hờn trách nhau trước đây như tan biến đi cả. Cuộc làm lành diễn ra như thế. Luôn luôn nàng tỏ ra là kẻ biết điều, còn tôi bao giờ cũng là một người cố chấp.

Một tuần nay chúng tôi giận hờn nhau. Sự việc khá đơn giản. Tôi bảo nàng bỏ nghề. Nàng không chịu. Tôi là giáo sư dạy toán tại một trường đại học danh tiếng. Còn nàng là một diễn viên và là người dạy thú. Nàng chuyên huấn luyện và biểu diễn với cọp. Kể về tiếng tăm, nàng lừng lẫy hơn tôi rất nhiều. Thu nhập của nàng cũng gấp bội tôi. Nhưng tôi không thể nào chịu nổi cái nghề kỳ dị của nàng. Nàng nói: "Em yêu lũ cọp. Chúng nó yêu em và em yêu nghề. Bỏ nghề này em biết làm gì? Thư ký hay bán hàng ư? Tìm một chỗ làm khó lắm. Nhưng tìm một thư ký thì dễ còn tìm một người dạy thú như em thì rất khó. Em yêu cái không khí của gánh xiếc. Em sống quen trong cái khung cảnh này rồi". Nàng nói gì thì nói, tôi vẫn thấy cái nghề này nó kỳ quái thế nào. Kể cũng lạ trong cuộc hôn nhân này. Chúng tôi có nghề nghiệp và tính cách hoàn toàn khác hẳn nhau. Trước khi thành hôn, đã có người bảo chúng tôi không làm sao hạnh phúc bên nhau lâu dài được đâu. Lúc đó cả tôi và nàng đều bất chấp mọi lời khuyên. Nàng còn có một ý tưởng ngộ nghĩnh mà khi đó tôi cũng cho rằng vô cùng thú vị. Nàng nói con chúng ta sẽ dũng mãnh như hổ và thông tuệ như anh!

Tôi xin kể lại buổi đầu gặp nhau. Lúc đó tôi chếnh choáng men say vì mấy cốc rượu của sinh viên trong buổi lễ phát thưởng cuối năm học. Có một sinh viên đưa ý kiến và được các bạn tán thành ngay: hay là chúng ta kéo nhau đi xem xiếc. Lần cuối cùng trong đời tôi đến rạp xiếc là lúc tôi lên chín. Từ đó đến nay tôi không để ý gì về hoạt động này. Chúng tôi bước vào rạp xiếc vừa đúng lúc một tràng pháo tay hào hứng nổi lên. Nhiều người đứng lên tặng hoa cho một cô gái đang rực sáng trong bộ quần áo xiếc đầy kim tuyến. Một ngọn đèn rất sáng từ trên cao chiếu thẳng vào nụ cười rạng rỡ của nàng. Cạnh nàng là ba con cọp to lớn nằm phủ phục. Thú thật cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng hùng tráng đến thế. Một cô gái nhỏ nhắn khuất phục được ba chúa sơn lâm! Bỗng một sinh viên ấn vào tay tôi bó hoa cẩm chướng màu huyết dụ, nó đẩy tôi: lên tặng hoa người đẹp đi Thầy. Lúc đó thực tình tôi như một cái máy. Lần đầu tiên trong đời tôi lên sân khấu tặng hoa cho một diễn viên, mà lại là diễn viên dạy thú. Có lẽ nàng thấy bộ mặt ngờ nghệch và cặp kính cận thị quá dầy của tôi hoàn toàn lạc lõng giữa một khung cảnh ồn ào đầy sự kích động nên nàng tặng cho tôi một nụ cười: "Chắc đây là lần đầu tiên ông đến xem chúng tôi biểu diễn?". Lại gần, tôi thấy nàng rất đẹp. Một khuôn mặt thanh tú, mái tóc mềm óng ả như tơ. Có một điều mà tôi cho là khác thường là khuôn mặt nàng rất tươi nhưng hoàn toàn không một chút son phấn. Có lẽ nàng còn ánh lên trong hào quang rực rỡ của sự thành công. Phải thú nhận rằng nghề nghiệp của tôi dù thành công đến mấy cũng không bao giờ hy vọng có những giây phút được nhiều người ngưỡng mộ như thế này. Ðịnh mệnh đã xui khiến tôi nói với nàng một câu mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thốt ra với một phụ nữ nào. "Tôi vô cùng hâm mộ tài nghệ của cô. Sau buổi diễn, nếu cô vui lòng, chúng ta sẽ gặp nhau tại...". Nàng nói rất khẽ: "Xin hân hạnh".

Sau đó chúng tôi còn gặp nhau nhiều lần. Chúng tôi thích nhau vì cảm thấy trong việc này có cái gì là lạ. Theo cách nói của nàng thì đấy là một cuộc kết hợp vô tiền khoáng hậu giữa sức mạnh và trí tuệ. Cuối cùng chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Lễ kết hôn của chúng tôi thật đáng nên kể lại. Bên phía tôi gồm toàn người thượng lưu trí thức. Mấy ông bà này rất tiết kiệm nụ cười và lời nói đùa. Trái lại phía nàng là cả một rừng náo nhiệt. Họ uống rượu, nói cười và phá phách như điên.

Tôi bắt đầu yêu mến cái thế giới xiếc từ buổi gặp gỡ này. Anh chàng làm nghề tung hứng lấy bốn chiếc đũa biểu diễn ngay trên bàn tiệc. Anh chàng ảo thuật lấy chiếc khăn ăn đậy lên tô súp rồi hô: biến. Chẳng có gì biến ra cả. Chỉ có biến ra một trận cười hào hứng. Mấy chàng hề tha hồ chọc cười. Quý vị giáo sư lần hồi cũng trút bỏ bộ áo đạo mạo tham gia vào cuộc vui. Rượu chảy như suối. Một ông giáo cao hứng đứng lên hát tặng cô dâu và chú rể một bài. Bài hát Người đẹp và quái vật. Ông này muốn ám chỉ quái vật là tôi? Tôi thực xấu trai và có thể bảo là quê mùa. Một phụ nữ chuyên diễn màn nhào lộn hát thực to: "Ðêm động phòng ông giáo coi chừng bị hổ vồ!" Anh chàng biểu diễn trên lưng ngựa cũng gào to: "Cô dâu nhớ mang roi dạy hổ vào phòng. Nếu "nó" làm ăn bôi bác thì quất cho mấy roi!". Ðêm tân hôn không bị hổ vồ cũng không bị quất roi nào. Nàng cao lớn và hùng dũng trên sàn diễn bao nhiêu, lại nhỏ nhắn và mềm mại trong lòng tôi bấy nhiêu. Tôi cũng không ngờ rằng tính tình nàng lại dịu dàng đến thế. Nàng bảo: "Người dạy thú cần nhất là phải yêu thương và dịu ngọt với chúng". Có lẽ tôi hiện là một con thú được nàng thương yêu chiều chuộng đây.

Có lẽ điều mãi mãi còn lại trong tôi sau đêm tân hôn là từ thân thể nàng và rõ nhất là trong mái tóc nàng có một mùi nồng hăng hắc. Sau này tôi mới biết đó là mùi cọp. Một mùi không thể nào quên được. Thời kỳ trăng mật và những năm tháng qua đi. Chúng tôi sống với nhau khá hạnh phúc. Chúng tôi có rất ít thời gian gần nhau. Mùa đông nàng lưu diễn. Tôi cũng thường phải đi đây đi đó dự hội nghị, hội thảo, có khi ở nước ngoài. Vì thế giây phút gặp nhau trong ngày đối với chúng tôi hết sức quý giá. Nghề của tôi chẳng có chuyện gì mang ra kể với nàng. Còn nghề của nàng không bao giờ hết những chuyện lý thú. Có hôm nàng kể chuyện con gấu Tô Tô không chịu ra diễn. Chẳng ai hiểu vì lẽ gì. Sau mới biết hôm đó đúng là ngày loài gấu ngủ đông. Chuyện con Ðắc Lắc, một con cọp cái dài hơn hai mét và nặng hơn một tạ rưỡi vừa sinh lứa con đầu lòng. Có hôm nàng kể một chuyện cảm động. Một con ngỗng trong khi trình diễn rủi ro bị con ngựa dẫm phải. Trước lúc chết nó dang đôi cánh rộng ôm lấy chủ nó. Chủ nó khóc sướt mướt thề rằng suốt đời không bao giờ huấn luyện một con ngỗng nào nữa. Có hôm nàng trao cho tôi xem một bức thư tỏ tình của một anh chàng nào đó giấu trong bó hoa tặng nàng...

Không biết các bạn đồng diễn có ai chế nhạo nàng về việc chọn một ông giáo làm chồng hay không? Còn tôi thì bị không ít lời chế giễu. Cô thư ký trẻ đẹp và chưa chồng ở trường tôi hỏi rằng có bị vợ bắt nhảy qua vòng lửa hay không? Có cô còn sỗ sàng thách thức hỏi tôi con cọp cái đó mỗi khi lên giường ngủ nó có cào xé và kêu gào hay không. Ðôi khi chúng tôi ra phố, thiên hạ nhìn vợ chồng tôi với cặp mắt tò mò. Tôi rất khó chịu. Về sau tôi không đi đâu với nàng nữa. Chỉ có một lần tôi thấy nàng tỏ ra khổ sở, lúng túng về cái nghề đặc biệt của mình. Ðó là lần chúng tôi đi dự sinh nhật một người bạn. Con chó của chủ nhà tỏ ra thân thiện với mọi người chỉ trừ có nàng. Nó sủa vang và còn muốn cắn xé nữa. Quý bà nhìn nhau như thầm bảo: kìa xem mãnh hổ đang địch quần hồ! Lần đầu tôi thấy nàng rất khó chịu và giục tôi về sớm. Ðến nhà nàng nói: "Chắc anh khổ vì cái mùi cọp của em lắm phải không?" Ðây là lần đầu tiên tôi nghe đến đúng tên cái mùi hăng hắc này. Tôi trả lời để an ủi nàng nhưng chắc không thực với lòng mình. "Không, hoàn toàn không, anh yêu em và yêu luôn cái mùi cọp này". Nàng cười, bảo: "Anh nói dối. Em biết anh không thích. Tháng trước anh viện cớ giường chật anh đòi ngủ riêng. Mọi người đàn bà được phép thơm tho còn em thì không". Tôi hỏi tại sao, nàng nói: "Con vật, nhất là cọp, nó không nhận biết bằng mắt mà bằng mũi. Một mùi lạ có nghĩa là một kẻ thù". Nàng nói với một giọng ân hận và buồn buồn: "Em biết anh rất khó chịu vì em đem cái mùi ác thú vào tận phòng ngủ...".

Ðêm hôm sau cái đêm nàng làm lành với tôi, nàng gặp nạn. Tôi đến nơi thì nàng đã qua đời. Tôi đau đớn cùng cực ôm lấy nàng. Trong làn tóc nhung mượt mà đen thẫm, tôi còn nghe thoang thoảng một mùi hương hoa hồng mà nàng đã tắm hôm qua! Dưới ánh đèn thật sáng và trong bộ áo xiếc thấm đầy máu, khuôn mặt nàng yên tĩnh như đang trong một giấc mơ. Tôi khóc. Cả đời tôi không bao giờ biết khóc như hôm nay. Tôi thét lên thật to: "Tại sao em biết rõ hơn ai hết mà em vẫn làm thế? Vì sự ích kỷ của tôi đấy ư?" Tôi muốn gieo mình xuống chín tầng địa ngục để ăn năn. Ngày hôm sau ông chủ gánh xiếc cho tôi biết tất cả sự việc diễn ra trong cái đêm hãi hùng ấy: "Con cọp Ðắc Lắc mấy ngày qua nó bệnh hoạn và trở tính hung dữ. Hình như nó thấy chồng nó bị đem nhốt qua chuồng một con cọp cái khác. Tôi có linh cảm về một chuyện gì đó nên dặn cô ấy: hay là tối nay bỏ tiết mục xiếc cọp. Nhưng cô ấy cương quyết và rất tự tin nói với tôi: "Không, nhất định không. Người dạy thú không cho phép mình nhút nhát!". Rồi nàng kiêu hãnh tiến ra sàn diễn trong một tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt. Ba con thú tỏ ra phục tùng tuyệt đối dưới làn roi điều khiển của nàng. Theo đúng kịch bản, con Ðắc Lắc chuẩn bị nhảy qua vòng lửa. Nàng đứng trước mặt nó và quất một roi vào không khí, con thú nhảy lên chiếc ghế cao. Nàng bước tới giơ cao vòng lửa. Bỗng nhiên tôi thấy con thú thu mình lại. Nó nhìn nàng bằng cặp mắt kỳ lạ. Tôi cho tay vào cây súng dưới áo mở nắp bao da. Thật là nhạy bén và bình tĩnh đến rợn người. Cô ấy nhận ra tất cả. Cô ấy biết con thú sắp sửa tấn công mình. Cô ấy cũng nhận biết việc tôi định dùng súng giết con thú. Cô thét lên: "Ðừng bắn!..." Cũng là lúc con Ðắc Lắc lao vào cô ấy như một khối đá. Trễ rồi, cô ấy đổ xuống sàn diễn. Con ác thú say máu quay lại. Tôi nổ súng. Tôi nhào đến. Chiếc áo trắng lấp lánh kim tuyến loang máu. Cả rạp như đông cứng lại trong sự hãi hùng, tôi chỉ kịp nghe cô ta thì thào rất yếu: "Con Ðắc Lắc chết rồi sao? Tội nghiệp, nó còn bốn con dại. Không phải lỗi của nó. Lỗi tại tôi...". Qua giây phút hãi hùng đó, ban nhạc sực tỉnh, chơi một khúc quân hành rời rạc. Theo truyền thống nghề xiếc, bất cứ lâm vào tình trạng nào vẫn tiếp tục trình diễn. Nhưng không còn ai muốn xem, không còn ai muốn diễn. Cuối cùng ban nhạc cũng ngừng. Rồi thì cả rạp yên lặng như một nhà mồ. Mọi người đều trông tin từ bệnh viện. Một giờ sau nàng qua đời. Tôi lê ra sàn diễn nghẹn ngào báo tin. Khán giả không ai chịu ra về. Bao nhiêu là hoa đặt vào nơi nàng đã ngã xuống. Mấy anh chàng hề mắt đỏ hoe thất thểu ra sân...

Nguồn: http://www.tialia.com

PS: Người Nghệ sĩ yêu Nghề như thế, yêu Người như thế… Tình ấy có lớn lao không?... [/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 19/02/09 13:59

Mình đã không cầm được nước mắt khi đọc truyện "Mùi cọp", mình đã chuyển bài này đến những người thân của mình, ai cũng xúc động sâu xa trước câu chuyện ấy. Xin cảm ơn chị Le Truc Anh đã chia sẻ cùng diễn đàn một câu chuyện rất cảm động và thấm đẫm chất nhân văn. "Và TÌNH là như thế!", yêu thương đến quên cả bản thân mình và không đòi hỏi được nhận lại, tình ấy thật cao cả, đáng cho ta phải suy ngẫm...Cuộc đời này thêm đáng yêu và đáng sống vì có những tình cao quý đến thế!
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 5 19/02/09 22:51

[justify]Cảm ơn TV phanthikimanh đã đọc và chia sẻ. Mình cũng vậy, nước mắt đã lăn dài khi câu chuyện kết thúc. Mười năm rồi (truyện ngắn này là một trong mười truyện ngắn hay nhất được Nhà XB Hội Nhà văn VN giới thiệu năm 1999), mỗi khi đọc lại, cảm xúc không vì thế nguôi vơi... Khi đứng trên bục giảng, những lúc cần một minh chứng, một liên hệ để khẳng định Giá trị Nhân văn, sự hy sinh cao cả cho Tình Yêu- Yêu Người và Yêu Nghề, cũng chính là sự hy sinh cho Cái Đẹp-Nghệ thuật-Cuộc sống của con người..., mình thường dẫn câu chuyện ấy. Bức tranh đời sống dẫu có bộn bề, trắng - đen đôi khi lẫn lộn, nhem nhuốc... nhưng vượt lên hơn hết vẫn là Sức Sống và Vẻ Đẹp Vĩnh Cửu của những cái Tâm trong sáng, những Trái Tim nồng ấm tình yêu thương, nhân hậu, bao dung... Con người khác với muôn loài cũng nhờ ở chữ TÌNH đằm thắm, bền bỉ và mênh mang như thế, phải không Bạn của tôi ơi![/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Ngoc » Thứ 2 23/02/09 15:03

"Tình yêu cũng gắn liền với số phận. Có khi mình rất cố gắng nhưng số phận lại quật mình ngã xuống. Lúc đó thì chỉ có chai rượu là người bạn thân thiết nhất và chưa bao giờ lên tiếng đòi hỏi mình phải thế này, thế kia."
Tùng ơi! Đã có những lần lẩm nhẩm "người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào" chưa mà sao nhìn tình yêu xám xịt quá vậy. Tình yêu nhiều cung bậc lắm, nhưng ngay cả lúc thất vọng nhất, chán nản nhất cũng có thể bật lên những cung bậc thật đẹp, như chú chim trong bụi mận gai tim rỉ máu mà vẫn tặng cho đời những giai điệu tuyệt vời:

NGANG TRÁI

-Võ Thị Kim Liên-

Trăng
Một nửa
Lặn tìm một nửa
Tìm được rồi
Vành vạnh giữa trời sao!

Em
Một nửa
Lội tìm...Một nửa!
Tìm được rồi
Hai nửa
Khuyết
Đau!
Vì thế mà khi "số phận lại quật mình ngã xuống" thì "bỏ đi nhé đừng ôm chai rượu nữa - một cây đàn chia xẻ với trăng sao"
RANDOM_AVATAR
Ngoc
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 6 12/12/08 9:32
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 3 24/02/09 12:10

Chị Trúc Anh ơi, không biết có còn tình yêu chân thật và đúng nghĩa như chị viết không nhỉ? Em hồ nghi quá chị ạ! Em chỉ thấy một mối quan hệ về "lợi ích" gọi là tình yêu thôi. Hình như khi không còn lợi ích và chiếm hữu thì cũng chẳng còn cái gọi là tình yêu nữa chị ạ, có lẽ em hơi bi quan như anh Thanh Tùng, nhưng mọi sự em trực tiếp tham dự một cách "hiện sinh" chỉ có thế. Đầy buồn chán, thất vọng chị ạ. Em vẫn hy vọng còn những tình yêu như chị đã viết. Mong lắm thay!
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Chủ nhật 01/03/09 22:27

[justify]Bạn thienphuong chọn một Signature “Yêu thương làm hành trang, ngọn đèn tin thắp sáng. Một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn…”. Đây là câu hát thường được cất lên trong lễ rửa tội của Đạo Kitô, như một định hướng, mong nguyện con người sống trên đời hãy đem nguồn yêu mến đến cho mọi người. Chọn Signature mang ý nghĩa như thế, hẳn thienphuong không chỉ luôn “mong lắm thay” được tin tưởng và hy vọng vào tình yêu, tình đời tốt đẹp mà còn cố gắng Sống đúng như những gì mình đang hướng tới. Tuy nhiên, mỗi người quanh ta là một tinh cầu, một vũ trụ thu nhỏ… không ai giống hệt ai. Cái thiêng liêng trong đời sống của người này, chưa hẳn đã là “linh thánh” với người khác! Chưa nói, Tình yêu còn là Duyên phận. Đôi khi, rất nỗ lực mà không thể níu kéo, tìm kiếm hoài mà chẳng thấy “người trong mộng” xuất hiện. Ngược lại, có lúc thờ ơ, không chờ không đợi, một ngày tình cờ, “nửa kia” cứ như thể “đột ngột” ở đâu đó hiện ra (nói “như thể đột ngột” là bởi thực ra không có tình yêu “sét đánh”, cái “đột ngột” ấy chỉ là một quá trình từ “tiệm tu” đến “đốn ngộ” như chúng mình được học trong môn văn hóa Trung hoa mà thôi). Bởi thế đừng vội vàng “buồn chán” và “thất vọng” bạn ơi. Chia sẻ với thienphuong một “bí quyết” tình yêu của người anh hùng, nhà chính trị nổi tiếng trên thế giới, nguyên Chủ tịch nước Cuba – Fidel Alejandro Castro Ruz: “Phớt lờ và Chân thực”. Hãy “phớt lờ” những gì không phải của mình, không “thuộc” về mình. (Bạn có nghe câu: Hữu Duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô Duyên đối diện bất tương phùng?) Hãy Xóa mờ và Tập Quên bao điều muộn phiền, day dứt…để lại được Chân thực Sống, chân thực đón nhận những Yêu thương, Giận hờn, Tha thứ, Chia ly… Đó chính là cuộc đời. Có ngọt ngào - cay đắng, có hạnh phúc - khổ đau.., đôi khi không thể tránh cô đơn và nghi ngại… nhưng quy luật tất yếu, trái tim sinh ra để đập những nhịp đập Yêu Tin. Thiếu Yêu Tin, trái tim ấy sẽ chết ngay cả khi xác phàm còn hiện hữu. Và Tình là như thế. Tình lứa đôi, muốn trốn chạy, muốn chối bỏ… nó vẫn cứ đầy bí ẩn, đầy khao khát, gọi mời… Mở lòng chân thực và bao dung đón nhận sẽ dễ chịu hơn nhiều…so với việc bạn, vì một lý do nào đó, vì một ai đó (rất có thể “chưa hợp duyên, hợp số”) mà nỡ “nhìn đời bằng ánh mắt mang hình viên đạn”! Cuộc đời, ví von như một tấm gương, nếu bạn mỉm cười, bạn sẽ được đón nhận bằng nụ cười. Ngược lại, nếu ta cau mặt cau mày nhăn nhó, thì “sự khúc xạ” ấy hẳn cũng “xấu xí”, khó coi lắm bạn ơi!

Tặng thienphuong và các bạn câu chuyện sau (đúng hơn là lời tâm tình của một người đã “ở tuổi ngót ngũ thập”) mà mình chợt bắt gặp trong một lần lang thang với Google nha.

Em ơi, ta nhớ tình yêu quá…

Trong ngày 14/2 năm nay, ở tuổi ngót ngũ thập, nhiều sự đã trải qua và dường như đang có đủ mọi mối quan hệ khác nhau, không hiểu sao tôi lại thấy thiếu tình yêu như thế quá, không hiểu sao tôi lại thấy thiếu cái cảm xúc như thế quá...
Ngày Thánh Valentine năm nay đối với toàn thế giới vẫn là ngày lễ hội của tình yêu, ngày nhân tâm hỉ xả. Tại nước ta năm nay cũng có nhiều hình thức kỷ niệm ngày 14/2: Tại TP Hồ Chí Minh chẳng hạn, hình như còn có cả một cuộc hôn tập thể của 500 cặp tình nhân - xưa nay, với người Việt Nam, hôn nhau là chuyện kín đáo, mấy ai lại trưng cho cho thiên hạ "dòm" (Có lẽ vì thế nên lễ hôn tập thể này đã diễn ra không mấy nồng nhiệt; theo những người chứng kiến, đại đa số các cặp tham dự lễ hội hôn đêm Thánh Valentine ở TP Hồ Chí Minh chỉ ôm nhau chiếu lệ thôi)…
Thế mới biết, tâm lý lễ hội có thể làm thay đổi con người ta đến thế nào… Đang căng thẳng như ở Trung Đông, nơi diễn ra cuộc đối đầu dai dẳng giữa quốc gia Do Thái và người Palestine, nhưng Chính phủ Israel vẫn đồng ý gỡ bỏ trong chốc lát vòng kim cô phong tỏa dải Gaza để người Palestine có thể xuất 25 nghìn bông cẩm chướng dự tính bán trong ngày 14/2 cho các cặp tình nhân ở Hà Lan!
Thế nhưng hình như cuộc khủng hoảng kinh tế đang tiếp diễn ngày một trầm trọng hơn đã buộc không ít người phải nghĩ khác về ngày 14/2. Và mỗi nơi nghĩ mỗi khác. Ở Nga, theo một cuộc điều tra xã hội học, do khủng hoảng kinh tế nên các đấng mày râu năm nay hướng về gia đình nhiều hơn trước…
Tại Mỹ chẳng hạn, trên tờ The Wall Street Journal, một nhà báo đưa ra nhận xét rằng, Ngày Thánh Valentine từ lâu đã từ một truyền thống thông thường trở thành một trong những cơ hội doanh thu chính yếu trong năm. Nếu trong suốt bao nhiêu thế kỷ các cặp tình nhân chỉ đơn giản là gửi thư cho nhau thì bây giờ chúng ta buộc phải mua các món quà tặng khác nhau cho người thân yêu của mình, từ những chú gấu bông tới những viên kim cương.
Năm nay, có lẽ vì khủng hoảng kinh tế nên đàn ông Mỹ dự định sẽ chi ít tiền hơn năm ngoái - theo kết quả điều tra xã hội học của Tổ chức Discover Card, chi phí trung bình để làm đẹp lòng người đàn bà yêu quý của mỗi người đàn ông Mỹ trong ngày Thánh Valentine 2009 đã giảm từ 125,3 xuống còn 118,3 USD. Những hình thức kỷ niệm phổ biến nhất là một bữa ăn tối trong nhà hàng dưới ánh nến và trong thơm ngát hương hoa, hoặc một đêm du lịch trong khách sạn hay một bộ đồ lót "xịn"…

Ngày của Tình yêu
(Phạm Chuyên)

Con người
Trong tiến hóa của lòng ham muốn
Bảo Ngày của Tình yêu
Là tình yêu của người nam và người nữ
Xa xăm lắm lại bảo
Ngày của Tình yêu
Cụ kỵ nào mà không yêu chút yêu chắt
Ông bà nào mà không yêu cháu yêu con
Bố mẹ nào mà không yêu con yêu cháu
Thế mà đừng có quên
Bạn bè cũng có tình yêu
Thù hận mà vẫn cứ yêu
Valentine là vậy
Phải không ông
Phải không bà
Phải không anh
Phải không chị
Hoa hồng nào
Mà chẳng có gai…


Còn Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez năm nay lại đã ra sắc lệnh hoãn kỷ niệm Ngày Tình nhân vì tại nước này ngày 15/2 sẽ tiến hành trưng cầu hiến pháp về việc bãi bỏ quy định hạn chế số lần tái bầu cử Tổng thống cũng như nhiều chức vụ nhà nước khác. Ông Chavez cho rằng, trong ngày 14/2, người Venezuela sẽ không có thời gian thừa để lo nghĩ tới chuyện tình yêu vì phải chuẩn bị cho "một trận chiến lớn".
Bù lại, ông hứa, trưng cầu dân ý xong, ông sẽ tổ chức cho các công dân của mình hẳn… một tuần lễ tình nhân, thậm chí còn dài lâu hơn!
Nói chung, mỗi người nhìn về ngày 14/2 mỗi khác. Tôi cũng có cách nhìn riêng. Nhưng nói chung, tôi vẫn thích không khí truyền thống, khi chúng ta yêu nhau một cách riêng tư và đơn lẻ, khi chúng ta cảm nhận về tình yêu một cách không thực tế mà lãng mạn, mơ mộng tới tột cùng.

Trong ngày 14/2 năm nay, ở tuổi ngót ngũ thập, nhiều sự đã trải qua và dường như đang có đủ mọi mối quan hệ khác nhau, không hiểu sao tôi lại thấy thiếu tình yêu như thế quá, không hiểu sao tôi lại thấy thiếu cái cảm xúc như thế quá...

Tôi chợt nhớ tới những bài thơ mà tôi đã từng dịch, những bài thơ đều nói về tình yêu với một thái độ hơi bốc đồng, phóng đại, nhưng rất đỗi chân thành. Tôi cũng biết rằng, con người ta quả thực còn có nhiều công việc nhân sinh hơn là dồn hết ý nghĩa cuộc sống vào một ý trung nhân duy nhất nào đó. Nhưng đấy là nghĩ đi. Nghĩ lại, đã bao giờ bạn tự hỏi mình: Biết đâu, chỉ khi ta còn giữ được một hồn yêu như thế, ta mới là sống, còn lại chỉ đơn thuần ta tồn tại mà thôi? Tồn tại thì quan trọng rồi, nhưng sống, với đúng nghĩa của từ này, hẳn mới đích thực xứng đáng với kiếp CON NGƯỜI viết hoa!

Bạn hãy thử đọc bài thơ sau của một tác giả Thụy Sĩ, Ur Oberlin:

Khi em đến
Thành phố anh
Mọi khóa mở
Bật tung mọi cửa.
Mọi tấm gương
Hóa sáng sủa lạ thường...
Trên đồng hồ
Giờ phút tàn tro.
Khi em đến
Sau lưng anh
Bóng anh trên tường
Tan biến…


Và bài thơ này nữa, của một tác giả người Anh, Alfred Atwa Howsman:

Anh trở thành tốt tính
Ngày anh còn yêu em.
Và trong vùng ai nấy
Đều vui mừng ngạc nhiên.
Giờ đây tàn hương lửa,
Tình qua như cơn say,
Ai cũng bảo rằng anh
Lại chứng nào tật ấy…


Yêu là khi mình đè bẹp những cái xấu cố hữu trong mình và chỉ khao khát được bộc lộ những gì tốt nhất, không chỉ với người mình yêu mà với tất cả chúng sinh còn lại. Và tôi thèm được sống lại những cảm xúc cổ điển của tình yêu, như trong thơ của bậc trưởng lão thi ca Nicaragua, Ruben Dario (1867-1916):

Yêu luôn luôn, yêu bằng tất cả mình,
yêu bằng tình yêu, bầu trời, mặt đất,
bằng bóng đêm, bằng ánh ngày ấm áp,
cả tâm hồn, trí óc đều yêu.
Rồi có ngày đường đời khúc khuỷu
kiếp đoạn trường ta sẽ rời tay,
ta yêu cả vực tình yêu vô đáy,
cháy hồng giữa lửa cháy trong ta!...


Yêu là không nói lời ân hận, yêu là không sợ mất mát. Tôi bỗng nhớ tới tình yêu của mình thời trai trẻ và thực sự tiếc rằng mình sẽ không bao giờ sống lại được như những câu thơ mà chính mình đã viết:

Em tình cờ dễ thương
Rơi xuống đời anh
Bỗng thành tia chớp xanh
Bỏng rát
Anh chìm vào tiếng hát
Từ tất cả em dâng
Hà Nội trưa nay nắng chang chang
"Đêm đông" theo em về tê buốt.
Những chú ve mùa hè ngơ ngác
Vội ngừng tiếng giữa vòm cao.
Ta nghĩ ra nhau tự lúc nào
Em qua với ai ai, anh qua cùng ai nữa.
Những hạnh phúc như say, những mảnh đời tan vỡ,
Đã bao giờ ta thấy hết nhau đâu.
Chỉ mơ hồ thấp thoáng cảm về nhau
Tiếng em hát vô hình như hơi thở.
Môi khô khát anh hôn vào không khí
Đã bao giờ chạm tiếng em chăng?
Thì đừng tiếc những năm những tháng
Trái tim mười tám tuổi đã ai hôn,
Thì đừng xót ngày xa đã sống
Một phần nhau ở giữa ai người.
Đừng để đó chỉ là ảo giác,
Tan hát rồi, em lại vẫn em thôi,
Nhưng dù đó có là ảo giác
Anh vẫn yêu em như lần cuối trong đời,
Yêu như lao xuống dòng nước xoáy,
Giữa trời rơi không chịu mở dù.
Anh chỉ lo những chú ve nhỏ bé
Sau em, còn đủ sức hát vô tư?..


Ta nhớ tình yêu quá, em ơi!...

Nguồn: http://www.cand.com.vn[/justify]

Và Tình là như thế, một cảm xúc chân thực và bền bỉ, vẫn đầy đặn, trong veo sau bao nhiêu trải nghiệm mưa nắng của cuộc đời!
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi binhbinhk9 » Thứ 2 02/03/09 9:34

Theo em, trên đời này có 3 loại TÌNH yêu. Một loại là "Nếu... thì...", loại thứ hai là "Vì... nên..." và loại thứ ba là "Mặc dù...nhưng...". Ở cung bậc nào thì nó cũng quy về ba loại này mà thôi. Em đọc Love story, nhớ nhất câu nói của nhân vật nữ: "Love means never having to say you're sorry". "Và TÌNH là như thế", phải không chị?
Tặng mọi người bài thơ của Raxun Gamzatôv. Và TÌNH là như thế: :mrgreen:
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai,
Nhưng ngày xưa, em yêu tôi, vì thế
Em tưởng tôi siêu thường, như thể
Trên đời là tốt nhất là tôi.

Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai,
Nhưng bây giờ em không tin điều ấy.
Em chỉ thấy tôi sai, vì vậy
Trên đời này xấu nhất là tôi.
Chiều nay ta nghe biển xôn xao bờ cát
Có người đi tìm câu hát dã tràng xưa...!
RANDOM_AVATAR
binhbinhk9
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 5 04/12/08 15:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi LuuTuanAnh » Thứ 2 02/03/09 20:48

Hi mọi người. Chủ đề này vui mà thích quá. .Nhưng mà mình sẽ không chỉ tiếp cận tình yêu đơn giản chỉ là tình cảm giữa hai cá thể, mà là xét nghĩa tình yêu một cách rộng hơn. Một phần để xin góp chút gió cho mùa "tình yêu" trong chủđeề này. Một phần cũng để đổi không khí, giảm đi sự buồn bã, chán nản mà một vài bạn chúng ta đang có hén.

Nói về tình yêu thì chắc muôn đời vẫn khó mà nói hết được. Có mấy ai định nghĩa được tình yêu. Trước đây có định nghĩa cho rằng :"Tình yêu là sự tìm đến với nhau từ hai con tim cùng nhịp của hai người khác giới". Ối thế thì hai người cùng giới thì thế nào? Hì hì hì, mình nói đùa một chút nhưng đó cũng là điều đáng nghĩ đấy.

Thượng đế sinh ra con người, và cuộc sống của họ cũng bắt đầu từ tình yêu. Con người ngay từ nhỏ đã sống trong tình yêu, một thứ tình yêu vô bờ bến mà không gì có thể so sánh được, kể cả sông sâu, biển cả, hay núi cao, đó là tình yêu của cha mẹ giành cho con. Lớn lên con người lại được "đắm chìm" và "thử thách" bởi rất nhiều những tình yêu từ xã hội và những người xung quanh ban cho. Đến lúc từ biệt cõi thế gian, con người lại tiếp tục mắc nợ những tình yêu mà những người đã khóc cho họ. Ôi tình yêu là vĩ đại thế, bao la thế.
Thế thì tình yêu là gì? Bạn hiểu nó nhưng mình chắc rằng bạn cũng không thể định nghĩa được nó sao cho vừa lòng hết tất cả mọi người. Ở những khía cạnh của cung bậc tình cảm khác nhau, ở những hoàn cảnh khác nhau, ở những con người mà ta tiếp xúc khác nhau, ở những vị trí mà xã hội ban cho ta khác nhau, thì tình yêu cũng khác nhau.

Hiểu mà như không hiểu, có mà như chưa có, đủ mà như còn thiếu, mất mà vẫn còn, ... đó chính là cái mà chúng ta vẫn hay gọi là tình yêu.
Bạn có thể chết vì tình yêu nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể sống trọn đời với tình yêu. Tình yêu cũng giống như một đời người, mà không phải chỉ có nó, mọi thứ vẫn vậy, sinh ra rồi mất đi, đến cực điểm rồi lại trở về với ban đầu của nó. Có biết chấp nhận mới có tình yêu lâu dài.

Có những cái chết vì tình yêu, nhưng cũng có những sự sống lại thần kỳ từ tình yêu. Tuyệt quá!

Ai đó dạy tui rằng yêu là phải hy sinh, phải mất mát, phải khóc, phải chịu đựng, phải biết hạnh phúc, biết hưởng thụ, biết cảm nhận, ... nhiều nhiều nữa, tất cả đều đúng cả, vì âu tình yêu vốn xuất phát từ con tim mà, mà con tim con người vốn phức tạp lắm, khó hiểu lắm.
Người ta hát về tình yêu, viết về tình yêu, nói về tình yêu, ô hay quá, có cái gì mạnh mẽ như tình yêu để nó tồn tại mãi và tồn tại trong nhiều cái khác đến như vậy.

Ai đó thốt lên rằng "ôi, tình yêu khó hiểu quá, nhưng sao tôi từ bỏ nó không được, dẫu rằng tôi đang đau khổ vì nó". Xin đừng trách hay xem thường người đó, vì chính anh ấy (hay cô ấy) mới thực sự đang sống và cảm được cái tình yêu là gì theo cách của họ.
Mọi người có một cách sống, cách nghĩ. Hãy nhìn tình yêu ở nhiều khía cạnh ta sẽ thấy nó tuyệt vời và thú vị biết dường nào.
Hạnh phúc khi tôi được ngắm nhìn ...

Lưu Tuấn Anh
刘俊英
りゅうとしひで (劉俊英)
RANDOM_AVATAR
LuuTuanAnh
 
Bài viết: 154
Ngày tham gia: Thứ 6 04/01/08 17:55
Cảm ơn: 26 lần
Được cám ơn: 11 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 3 03/03/09 0:33

[justify]Oh tuyệt quá! “nhân vật” tên Anh nào (trùng với tên tui đấy) vừa xuất hiện trong topic này có những góp bàn thẳng thắn, cởi mở, lại rất thiện chí: “Mọi người có một cách sống, cách nghĩ. Hãy nhìn tình yêu ở nhiều khía cạnh ta sẽ thấy nó tuyệt vời và thú vị biết dường nào” ... Quả vậy, chúng ta đang cùng nhau nhìn Tình yêu như viên xúc xắc đủ màu. Mỗi người một cách tiếp cận, không phải để tìm chân lý: Đúng/ Sai (khoa học mới cần đến điều này). Yêu là quy luật của Trái tim, “mà con tim con người vốn phức tạp lắm, khó hiểu lắm”… đúng như TV LuuTuanAnh đã viết. Vì thế, chúng ta chia sẻ để, biết đâu đấy, từ những trang viết này mỗi người tìm thêm được nhiều góc nhìn khác nhau, nhiều sự lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh và tính cách của bản thân đối với Cuộc sống và Tình Yêu. Với riêng mình, rốt cuộc “3 loại TÌNH yêu” mà TV binhbinhk9 viết có thể “quy” tiếp về hai chữ Cho và Nhận. Cho thế nào, Nhận thế ấy và ngược lại. Đấy là cách hiểu đơn giản nhất về mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả, giữa “nếu…thì”, “vì…nên”, “mặc dù…nhưng” khá thú vị mà bạn đã tổng kết. Bạn dẫn ra câu nói nổi tiếng gắn liền với truyện ngắn Love story: "Love means never having to say you're sorry" (Yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc!) khiến mình vui như gặp lại người bạn cũ thân yêu sau nhiều năm xa cách và như thể…vừa có thêm người bạn mới đồng cảm cùng mình. Ngày xưa… (cứ hay nhắc đến “ngày xưa” là một bằng chứng không thể chối cãi rằng người đang nói đây ngày một “cũ” rồi, “già” rồi… khổ thế!), ngày xưa… những cuốn sách với câu “tuyên ngôn” tương tự từng được xem là “kim chỉ nam” trong đời sống tinh thần của lớp “văn” tụi mình. Đọc, xúc động, thấm thía… Và dấu ấn của nó mạnh đến nỗi, giờ này, “cũ” rồi, “già” rồi…mà vẫn nhớ “dai dẳng”, vẫn hồn nhiên coi đó là “Slogan” (hiểu theo nguyên nghĩa cổ là “tiếng hô trước khi xung trận của những chiến binh Scotland”- Thấy “ghê” chưa!?) trong cuộc sống của mình. Yêu là không nói lời ân hận! Dù cho tình yêu ấy có đầy cảm tính (mà hình như không nhiều cảm tính thì chưa hẳn đã là Yêu?) như bài thơ Raxum Gamzatop viết: “tốt nhất” hay “xấu nhất” đều do con mắt “chủ quan” khi Yêu hoặc Không còn yêu nữa mà thành! Nhưng “Còn hay Mất, Đầy hay Vơi, Nhiều hay Ít”…là giới hạn tình cảm đối với một con người cụ thể. Có thể coi đó là “phạm trù lịch sử”. Còn Tình Yêu, theo nghĩa danh từ, thì sống mãi với muôn đời - nó thuộc “phạm trù vĩnh viễn”. Dĩ nhiên không thể tách bạch hoàn toàn khái niệm Người yêu và Tình yêu, song càng chẳng thể đồng nhất chúng. Phải chăng đây cũng chính là ý mà TV LuuTuanAnh đã viết: “Hiểu mà như không hiểu, có mà như chưa có, đủ mà như còn thiếu, mất mà vẫn còn,... đó chính là cái mà chúng ta vẫn hay gọi là tình yêu. Bạn có thể chết vì tình yêu nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể sống trọn đời với tình yêu. Tình yêu cũng giống như một đời người, mà không phải chỉ có nó, mọi thứ vẫn vậy, sinh ra rồi mất đi, đến cực điểm rồi lại trở về với ban đầu của nó”… Và như vậy, mới thấu cảm hơn câu hát mà bạn Ngoc dẫn ra khi đối thoại cùng TV thanhtung : "người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào"... Đau mà Ngọt! Người Yêu “tặng ta vết thương đau” nhưng Tình yêu lại mang đến cho ta những ngọt ngào, thăng hoa vô bờ vô bến… Bởi thế nên, đã biết Đau, đón nhận có thể rồi sẽ Đau… nhưng vẫn mong đợi được một lần, dù chỉ một lần thôi thực sự “fall in love”! Thật có lý khi “Ai đó thốt lên rằng "ôi, tình yêu khó hiểu quá, nhưng sao tôi từ bỏ nó không được, dẫu rằng tôi đang đau khổ vì nó". Xin đừng trách hay xem thường người đó, vì chính anh ấy (hay cô ấy) mới thực sự đang sống và cảm được cái tình yêu là gì theo cách của họ” (LuuTuanAnh). Có người bạn tôi nói vui: Chết no còn hơn Sống thèm...! Trong câu nói vui ấy, có bao nhiêu phần trăm sự thật, bao nhiêu phần trăm “nghiêm trang”, tùy thuộc vào suy luận của mỗi người… Riêng tôi, tôi luôn mong Không bao giờ phải nói lời sám hối day dứt: “Có bao giờ trên đường đời tất bật/ Ta vô tình đi lướt qua nhau/ Bước lơ đãng không ngờ đang để mất/ Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu”… như câu chuyện dưới đây:

Mưa
(Hoàng Thảo)

- Lại mưa nữa rồi, mưa gì mưa mãi!
- Thì mùa mưa mà em!

Hình như tôi không còn là tôi. Chỉ một cái nhìn cũng khiến tôi rùng mình. Một hơi thở cũng đủ quấn chặt lấy tôi kéo lại gần anh ấy. Mọi lời anh nói dù rất khẽ cũng làm tôi đau. Ngay cả những lúc anh im lặng uống cà phê, tiếng những viên nước đá lanh canh trong lòng cốc cũng khua vào lòng tôi những nhịp đập nghẹn thở. Anh kể toàn những chuyện vui khiến tôi không thể nhịn cười. Nhưng những tiếng cười ấy cũng làm tôi ray rứt mà anh không biết. Giá như anh đừng nói gì. Chỉ cần anh ngồi im thôi cũng đủ làm tôi ấm áp. Tôi lạnh không phải vì những cơn gió đêm mang theo hơi mưa. Những tiếng cười của tôi đang làm tôi tê tái.

Bỗng dưng những lần gặp nhau bình thường ở quán cà phê lại trở thành một niềm mong mỏi, những giây phút khuấy động nhịp sống đơn điệu hàng ngày của tôi, lấp đầy một khoảng trống âm ỉ ngày càng lớn trong đời sống. Tôi bỗng sợ ngày mai, khi anh ra đi, những ngày cũ sẽ lập lại, dài hơn, chậm hơn, trống vắng hơn. Tôi ngồi với anh đã hơn 3 giờ đồng hồ mà anh vẫn không nói điều tôi muốn được nghe. Chỉ cần một lời thôi cũng có thể làm tôi sung sướng thao thức suốt đêm để mơ mộng, để tưởng tượng về cả phần đời còn lại. Có lẽ anh biết điều tôi thầm mong muốn và cố tình đùa cợt tôi chăng?

- Mới tạnh một chút trời lại mưa nữa. Mưa hoài, anh nhỉ?
- Ừ, trời mưa thế này thì đành ngồi tán gẫu cho qua thời gian chứ biết làm gì!

Tôi không muốn biện hộ. Sự thành thật của những rung cảm sẽ làm chứng cho tôi. Em cười rất tươi theo những câu chuyện bông đùa của tôi nhưng em không biết tôi đang chết héo trong cảm xúc của mình. Những câu chuyện linh tinh ấy là cái phao cuối cùng để tôi bám víu vào thực tại. Ngày mai tôi đi rồi. Có nên không để lại một niềm lưu luyến và bao tiếc nuối? Em đâu biết rằng tôi muốn vứt bỏ hết màn kịch tôi đang độc diễn để có thể nói lên một lời thành thật duy nhất, rất thiết tha, và rất quen thuộc, như đã bao lần tôi đã thốt lên với những người con gái đi qua hay ở lại trong đời mình.

Tôi không muốn những cảm xúc vừa êm ái vừa đau đớn này tan biến. Cái cảm xúc khi tim chợt sai nhịp đập, khi tâm trí bỗng nhiên mộng du, khi mỗi ánh mắt chạm vào đâu cũng biến nơi đó thành vàng ngọc quý giá. Chỉ có sự từng trải của một người đàn ông mới giúp tôi giữ được vẻ bình thản cần thiết. Và sự lo sợ nữa! Tôi sợ rằng nếu tôi không đủ tỉnh táo thì những giây phút đẹp đẻ này sẽ vỡ tan và trở thành nỗi ân hận khôn nguôi như những mối tình đã trót đánh mất. Những mối tình luôn là mối tình đầu.

- Vậy là ngày mai anh đi?
- Ừ, ngày mai anh đi.

Sao anh không hiểu rằng em đang chờ chỉ mỗi một lời ấy? Em bồng bột ư? Có thể. Nhưng em đang sống thực với chính mình nhất trong sự bồng bột ấy, anh có biết không? Chỉ có anh mới có thể cuốn em vào cái dòng lũ mê đắm này. Chưa bao giờ em có cái cảm giác ấy mặc dù không ít người đã từng đến với em và mong mỏi ở em nỗi xao xuyến dữ dội như thế. Em đang buông trôi chính mình trong dòng thác ấy, đang chờ đợi những phiêu lưu đầy mê hoặc. Nhưng anh đã neo chặt em lại bên này bờ an toàn. Em nào cần tới sự an toàn ấy đâu anh!

Không, em tin là anh hiểu rõ em. Nhưng anh không thể cho em điều em khao khát. Điều đó càng làm em thêm đau, và muốn đau hơn. Cái đau đớn ấy sao mà đầy ma lực bởi vì chính sự hóa giải nỗi đau mới là điều kỳ diệu. Anh, chỉ có anh mới có thể cho em điều kỳ diệu ấy. Em không cần biết đằng sau điều kỳ diệu lấp lánh ấy những bất trắc gì đang chờ đợi. Em chỉ cần một lời của anh thôi cũng đủ thấy mình đã sống bằng muôn cuộc đời. Chẳng lẽ anh muốn chính em phải nói ra với anh những điều ấy sao anh?

- Mình đã ăn hai tô mì và uống mấy ly nước rồi mà vẫn chưa hết mưa, anh nhỉ?
- Chắc sắp tạnh mưa rồi. Mưa đã bớt nặng hạt.

Em ngồi im lặng đã lâu. Hình như em đang chịu đựng những cơn mưa. Mưa sắp tạnh rồi. Những câu chuyện bông đùa của tôi cũng gần khô kiệt. Khách trong quán cà phê đã lần lượt ra về. Cuối cùng chỉ còn lại hai người. Tôi sẽ nói lời ấy chứ? Gương mặt em trong bóng tối của quán cà phê vắng sao quá gần! Nếu mình nói ra mà bị từ khước, bị hoài nghi thì đau đớn lắm. Nhưng nếu được chấp nhận thì có hết đau đớn không?

Chỉ một lát nữa thôi là mưa sẽ tạnh. Và tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa để được thấy mình lớn lao hơn chính mình trong niềm ngây ngất được vượt thoát cái thực tại không có thực này. Có lẽ những gì không thể cầm giữ trong lòng bàn tay mới là những điều có thực bởi vì ai cũng trân trọng và khao khát. Biết là không thể cầm giữ được nhưng vẫn muốn vươn tay ra vồ chặt lấy. Điều có thực ấy đang ở ngay cạnh bên tôi. Chỉ cần tôi đưa tay ra... Và nói một lời… Tôi đưa tay ra. Bàn tay cầm chiếc thìa khoắng lanh canh trong lòng ly cà phê đã cạn. Tôi không nói được điều mình muốn nói.
- Anh ơi, tạnh mưa rồi!
- Ừ, thôi mình về.

Nguồn: sinhvien.net

P/S: "Ừ, thôi mình về"...Và thế là… Tình đã bay xa…??? [/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron