[justify]Trong chuyên mục Tình yêu – Tình dục, rất nhiều topic đặt ra những câu hỏi lớn và thú vị: “Tình yêu là gì?”; “Chuyện tình yêu và lý trí”; “Tình yêu trong xa cách liệu có bền không?”… Dĩ nhiên, một cách trực diện nhất, hai chữ Tình yêu được nhắc tới ở đây thường là tình yêu đôi lứa - đó là chủ đề bay bổng, ngọt ngào…của thơ và nhạc, cũng là chuyện mang tính “thời sự” nóng bỏng muôn đời. Mở topic này, tôi sẽ bắt đầu bằng những câu chuyện về tình yêu đôi lứa giống như các bạn, đồng thời mở rộng hơn phạm vi bao quát của chữ Tình, đó là tình Người, Tình Nhân văn – Nhân ái xuyên suốt mọi mối quan hệ của con người… Nó khiến cho chúng ta xao xuyến, chắp cánh niềm tin để có thể từng ngày tự hào khe khẽ mà bền bỉ hát lên câu hát của nhạc sĩ họ Trịnh “tôi là ai mà yêu quá đời này!”…
Hai người đi khắp thế gian
(Truyện ngắn 1.138 chữ của Ái Duy - 27-11-2008)
…Cơn bão ập đến bất ngờ, trước dự báo của đài khí tượng hàng nửa buổi trời, khiến cho họ bỗng dưng lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan…
Họ, là một người đàn ông và một người đàn bà, một chiếc xe Wave Tàu, và một đích đến chưa xác định ở phía trước, trên con đường thiên lý độc đạo thăm thẳm.
Mưa xối xả, gió xoáy cuộn từng cơn giận dữ thét gào điên cuồng. Mù mịt, ngả nghiêng, quần quật từng làn roi rát nước vào mặt, tối tăm mặt mày. Con đường vắng ngắt cứ chạy dài hun hút, trắng xóa, chiếc xe được ghì với tốc độ chậm nhưng cũng có cảm giác lao như xé tan màn mưa, như thể đây là con đường chưa bao giờ có ai đi qua và họ đang là người đầu tiên khai phá.
- Ôm chặt anh lại - người đàn ông gào lên cố át tiếng cuồng phong.
- Em đang ôm đây - người đàn bà cũng phải chồm lên để hét vào tai ông ta, vừa cố giữ hai cái tà áo mưa bị gió giật rách toạc đang bay phần phật.
- Ngồi thẳng lên, đừng nghiêng qua trái như vậy.
- Ai nghiêng hồi nào, gió bạt xe đó, kinh quá.
- Đừng sợ.
- Dừng xe lại đi anh.
- Cũng vậy thôi, mình sẽ vượt qua mà.
Sao cũng vậy được? Người đàn bà thầm nghĩ. Cơn bão đang đuổi theo sát sau lưng, chưa biết nó ập đến lúc nào, nó sẽ chuyển hướng ra sao, và biết đâu nó sẽ tăng tốc tới hàng trăm cây số/giờ nữa thì chết chắc. Dừng lại, đành là giữa đồng không mông quạnh, chưa biết sẽ phải làm gì nhưng ít ra là cũng có cảm giác không phải đương đầu, thi gan cùng nó nữa.
Không thấy người đàn bà nói gì, người đàn ông giảm ga quành tay ra sau tìm bàn tay chị siết chặt; sự cọ sát giữa hai vật thể ướt át và lạnh cóng phút chốc chuyển thành ấm áp. Cái cử chỉ này bao giờ cũng khiến người đàn bà an lòng và tin cậy.
- Còn bao xa nữa hả anh?
- 40 cây, nếu mình ghé thị trấn X, và thêm 80 cây nữa để đến thành phố Y. Sao hả em?
X hay Y đối với họ đều là những vùng đất xa lạ chưa một lần đặt chân, không thân thuộc, không định trước, đều có sự cuốn hút kỳ thú với những kẻ ham khám phá rong chơi.
- Cứ mưa gió mãi thế này... - người đàn bà tính nói tiếp là... thì bây giờ đối với em chỉ cần “đến” là được, bất kể đâu.
- Không sao đâu, mưa gió này ăn thua gì... - người đàn ông cũng tính nói tiếp là... miễn là có em bên cạnh anh.
Em sẽ cùng anh vượt qua bão tố ư, hay chúng ta đang trở thành gánh nặng cho nhau? Người đàn bà im lặng tự hỏi.
Cơn bão có vẻ không hề khoan nhượng với họ, hai con người bé nhỏ lẻ loi trên đường đang cố bám víu vào chiếc xe. Gió mưa vẫn liên hồi, sấm sét bắt đầu ì ầm lóe lên ở chân trời.
- Dường như cơn bão đuổi kịp mình rồi.
- Ban sáng nó còn cách mình cả trăm cây số đó em.
- Chán thật, ai mà biết trước được!
- Ừ, khó lường!
Chiếc xe đang bắt đầu khó nhọc lên đèo. Đường dốc và trơn trượt, hiểm trở, một bên là vách núi sạt lở, một bên là vực sâu chất chồng lô xô các ghềnh đá nối tiếp xuống mặt biển đang sục sôi quật từng cơn sóng ngầu bọt vào vách. Mưa đã ngớt nhưng gió vẫn ù ù vun vút bên tai. Cơn bão mà đổ bộ tới đây vào đúng lúc này mới thật là hoành tráng, nếu không xui xẻo bị hất tung xuống vực liền thì biết đâu họ sẽ cùng bị cuốn vào lốc xoáy và được nhấc bổng lên không trung, cùng với chiếc áo mưa cánh dơi tơi tả bay lượn như hải âu trên mặt biển, cùng nắm tay ngẩng mặt ngắm trời mây trước khi cùng đáp xuống lòng đại dương. Kết thúc một cuộc chơi thật lãng mạn và nhẹ nhàng, không phiền hà đến bất kỳ ai.
Sao lại không nhỉ, hai người đều thầm nghĩ như vậy, người nọ đoán ra ý người kia và đều cùng phì cười, cùng buột miệng: “Thích nhỉ!”. Người đàn bà vùi mặt sau lưng người đàn ông, vẻ như điều đó sắp thành hiện thực, và chỉ còn duy nhất một sự e ngại là họ sẽ lạc mất nhau khi bị ném tung lên cao thôi.
Đúng vào cái lúc mà họ chuẩn bị dừng xe lại giữa đỉnh đèo để sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của đất trời thì bỗng dưng trời quang mây tạnh, lặng phắc một cách ngột ngạt, không một tiếng chao chát vân vi. Cứ như lạc vào một thế giới khác, hoàn toàn không có chút liên can gì với cái nơi mà họ vừa trần mình đi qua.
- Vậy là sao hả anh? - người đàn bà lúc lắc mái tóc, rảy hai cái ống quần sũng nước, ngơ ngác nhìn xung quanh - Cơn bão đâu mất tiêu rồi? Sao lại bình yên thế?
- Anh cũng chẳng biết. Không thể tin được. Ở đây lại khuất tầm nhìn, không quan sát xa được.
- Có khi nào...? - người đàn bà rùng mình, nép sát vào người đàn ông.
- Không đời nào...! - người đàn ông dang tay ôm chặt cái cơ thể đang run rẩy ấy vào lòng. Tất nhiên, họ cùng nói về một dự cảm.
Và lặng lẽ trong cái dự cảm bất an ấy, họ lên xe, xuống đèo, tiếp tục cuộc chinh phục đường trường dang dở. Qua hết cái mỏm núi khuất tầm nhìn, cảnh tượng tan hoang hiện ra trước mắt làm họ bàng hoàng sửng sốt.
Cơn bão vừa đi qua đây, chắc chắn là như vậy. Cây cối ngã rạp, gãy lìa tức tưởi. Xơ xác những triền đồi. Tứ tung chướng ngại vật giăng mắc trên đường. Những mái nhà xa xa vật vạ oằn mình trặt trẹo, những rừng cây đang ngả nghiêng. Nó, cơn bão, vẫn đang cuồn cuộn di chuyển ở phía trước, thể hiện sức mạnh hủy diệt trên đường đi.
...
Mặc kệ cơn bão, họ vẫn đi theo lộ trình của mình.
Như thể dừng lại là sẽ lạc mất nhau.
Nguồn: Báo Tuổi trẻ Chủ Nhật, 08/02/2009.[/justify]