… Và TÌNH là như thế!

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

… Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 2 09/02/09 16:37

[justify]Trong chuyên mục Tình yêu – Tình dục, rất nhiều topic đặt ra những câu hỏi lớn và thú vị: “Tình yêu là gì?”; “Chuyện tình yêu và lý trí”; “Tình yêu trong xa cách liệu có bền không?”… Dĩ nhiên, một cách trực diện nhất, hai chữ Tình yêu được nhắc tới ở đây thường là tình yêu đôi lứa - đó là chủ đề bay bổng, ngọt ngào…của thơ và nhạc, cũng là chuyện mang tính “thời sự” nóng bỏng muôn đời. Mở topic này, tôi sẽ bắt đầu bằng những câu chuyện về tình yêu đôi lứa giống như các bạn, đồng thời mở rộng hơn phạm vi bao quát của chữ Tình, đó là tình Người, Tình Nhân văn – Nhân ái xuyên suốt mọi mối quan hệ của con người… Nó khiến cho chúng ta xao xuyến, chắp cánh niềm tin để có thể từng ngày tự hào khe khẽ mà bền bỉ hát lên câu hát của nhạc sĩ họ Trịnh “tôi là ai mà yêu quá đời này!”…

Hai người đi khắp thế gian
(Truyện ngắn 1.138 chữ của Ái Duy - 27-11-2008)

…Cơn bão ập đến bất ngờ, trước dự báo của đài khí tượng hàng nửa buổi trời, khiến cho họ bỗng dưng lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan…
Họ, là một người đàn ông và một người đàn bà, một chiếc xe Wave Tàu, và một đích đến chưa xác định ở phía trước, trên con đường thiên lý độc đạo thăm thẳm.
Mưa xối xả, gió xoáy cuộn từng cơn giận dữ thét gào điên cuồng. Mù mịt, ngả nghiêng, quần quật từng làn roi rát nước vào mặt, tối tăm mặt mày. Con đường vắng ngắt cứ chạy dài hun hút, trắng xóa, chiếc xe được ghì với tốc độ chậm nhưng cũng có cảm giác lao như xé tan màn mưa, như thể đây là con đường chưa bao giờ có ai đi qua và họ đang là người đầu tiên khai phá.
- Ôm chặt anh lại - người đàn ông gào lên cố át tiếng cuồng phong.
- Em đang ôm đây - người đàn bà cũng phải chồm lên để hét vào tai ông ta, vừa cố giữ hai cái tà áo mưa bị gió giật rách toạc đang bay phần phật.
- Ngồi thẳng lên, đừng nghiêng qua trái như vậy.
- Ai nghiêng hồi nào, gió bạt xe đó, kinh quá.
- Đừng sợ.
- Dừng xe lại đi anh.
- Cũng vậy thôi, mình sẽ vượt qua mà.
Sao cũng vậy được? Người đàn bà thầm nghĩ. Cơn bão đang đuổi theo sát sau lưng, chưa biết nó ập đến lúc nào, nó sẽ chuyển hướng ra sao, và biết đâu nó sẽ tăng tốc tới hàng trăm cây số/giờ nữa thì chết chắc. Dừng lại, đành là giữa đồng không mông quạnh, chưa biết sẽ phải làm gì nhưng ít ra là cũng có cảm giác không phải đương đầu, thi gan cùng nó nữa.
Không thấy người đàn bà nói gì, người đàn ông giảm ga quành tay ra sau tìm bàn tay chị siết chặt; sự cọ sát giữa hai vật thể ướt át và lạnh cóng phút chốc chuyển thành ấm áp. Cái cử chỉ này bao giờ cũng khiến người đàn bà an lòng và tin cậy.
- Còn bao xa nữa hả anh?
- 40 cây, nếu mình ghé thị trấn X, và thêm 80 cây nữa để đến thành phố Y. Sao hả em?
X hay Y đối với họ đều là những vùng đất xa lạ chưa một lần đặt chân, không thân thuộc, không định trước, đều có sự cuốn hút kỳ thú với những kẻ ham khám phá rong chơi.
- Cứ mưa gió mãi thế này... - người đàn bà tính nói tiếp là... thì bây giờ đối với em chỉ cần “đến” là được, bất kể đâu.
- Không sao đâu, mưa gió này ăn thua gì... - người đàn ông cũng tính nói tiếp là... miễn là có em bên cạnh anh.
Em sẽ cùng anh vượt qua bão tố ư, hay chúng ta đang trở thành gánh nặng cho nhau? Người đàn bà im lặng tự hỏi.
Cơn bão có vẻ không hề khoan nhượng với họ, hai con người bé nhỏ lẻ loi trên đường đang cố bám víu vào chiếc xe. Gió mưa vẫn liên hồi, sấm sét bắt đầu ì ầm lóe lên ở chân trời.
- Dường như cơn bão đuổi kịp mình rồi.
- Ban sáng nó còn cách mình cả trăm cây số đó em.
- Chán thật, ai mà biết trước được!
- Ừ, khó lường!
Chiếc xe đang bắt đầu khó nhọc lên đèo. Đường dốc và trơn trượt, hiểm trở, một bên là vách núi sạt lở, một bên là vực sâu chất chồng lô xô các ghềnh đá nối tiếp xuống mặt biển đang sục sôi quật từng cơn sóng ngầu bọt vào vách. Mưa đã ngớt nhưng gió vẫn ù ù vun vút bên tai. Cơn bão mà đổ bộ tới đây vào đúng lúc này mới thật là hoành tráng, nếu không xui xẻo bị hất tung xuống vực liền thì biết đâu họ sẽ cùng bị cuốn vào lốc xoáy và được nhấc bổng lên không trung, cùng với chiếc áo mưa cánh dơi tơi tả bay lượn như hải âu trên mặt biển, cùng nắm tay ngẩng mặt ngắm trời mây trước khi cùng đáp xuống lòng đại dương. Kết thúc một cuộc chơi thật lãng mạn và nhẹ nhàng, không phiền hà đến bất kỳ ai.
Sao lại không nhỉ, hai người đều thầm nghĩ như vậy, người nọ đoán ra ý người kia và đều cùng phì cười, cùng buột miệng: “Thích nhỉ!”. Người đàn bà vùi mặt sau lưng người đàn ông, vẻ như điều đó sắp thành hiện thực, và chỉ còn duy nhất một sự e ngại là họ sẽ lạc mất nhau khi bị ném tung lên cao thôi.
Đúng vào cái lúc mà họ chuẩn bị dừng xe lại giữa đỉnh đèo để sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của đất trời thì bỗng dưng trời quang mây tạnh, lặng phắc một cách ngột ngạt, không một tiếng chao chát vân vi. Cứ như lạc vào một thế giới khác, hoàn toàn không có chút liên can gì với cái nơi mà họ vừa trần mình đi qua.
- Vậy là sao hả anh? - người đàn bà lúc lắc mái tóc, rảy hai cái ống quần sũng nước, ngơ ngác nhìn xung quanh - Cơn bão đâu mất tiêu rồi? Sao lại bình yên thế?
- Anh cũng chẳng biết. Không thể tin được. Ở đây lại khuất tầm nhìn, không quan sát xa được.
- Có khi nào...? - người đàn bà rùng mình, nép sát vào người đàn ông.
- Không đời nào...! - người đàn ông dang tay ôm chặt cái cơ thể đang run rẩy ấy vào lòng. Tất nhiên, họ cùng nói về một dự cảm.
Và lặng lẽ trong cái dự cảm bất an ấy, họ lên xe, xuống đèo, tiếp tục cuộc chinh phục đường trường dang dở. Qua hết cái mỏm núi khuất tầm nhìn, cảnh tượng tan hoang hiện ra trước mắt làm họ bàng hoàng sửng sốt.
Cơn bão vừa đi qua đây, chắc chắn là như vậy. Cây cối ngã rạp, gãy lìa tức tưởi. Xơ xác những triền đồi. Tứ tung chướng ngại vật giăng mắc trên đường. Những mái nhà xa xa vật vạ oằn mình trặt trẹo, những rừng cây đang ngả nghiêng. Nó, cơn bão, vẫn đang cuồn cuộn di chuyển ở phía trước, thể hiện sức mạnh hủy diệt trên đường đi.
...
Mặc kệ cơn bão, họ vẫn đi theo lộ trình của mình.
Như thể dừng lại là sẽ lạc mất nhau.



Nguồn: Báo Tuổi trẻ Chủ Nhật, 08/02/2009.[/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi thanh tung » Thứ 2 09/02/09 18:50

Chị Trúc Anh ơi, làm gì có tình yêu trên đời hả chị? Chỉ có sự đổi chác thôi. Tình yêu chỉ có trong câu hát như vầy: "...hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua...". Yêu, nhưng phải "cố" đấy chị ơi.
"Đường chân lý, này con đã chọn" (Tv.119,30)
RANDOM_AVATAR
thanh tung
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: Thứ 7 01/11/08 18:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 3 10/02/09 22:32

[justify]Thanh Tùng thương mến! Mới đầu mùa xuân và đang ở giai đoạn mùa xuân của cuộc đời mà lòng sao đã trĩu nặng “trái sầu” thế em? (Có phải “quậy chút” để chị có “động lực” viết nhiều hơn phải không? Cám ơn Em trai nha!) Hay phải chăng vì “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”? Chị còn nghe một cách nói khác của mấy anh bộ đội nhà ta, thô mộc, chất phác hơn mà không kém phần thú vị và chính xác về tâm trạng này đâu nhé: “Tư tưởng không thông, vác bi đông cũng nặng!”. Lại nữa, nhớ một lần có người bạn ca cẩm: Trên đời này, cái gì cũng có thể “cố”: cố làm, cố ăn, cố uống, cố ngủ, cố học… nhưng không thể “cố yêu” được! Tình yêu có quy luật riêng. Lý trí bảo: Cố lên! Trái tim thổn thức: I can’t (Tôi không thể!) hoặc chống cự quyết liệt: Never (Không bao giờ!). Câu hát mà em thích (chắc phải thích mới nhớ) được trích từ Những tình khúc không tên của Vũ Thành An (bài Không tên số 5) “Hãy đến chia nhau nghèo khó, quên lo tương lai mịt mờ, hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua, lâu rồi đời mình cũng qua”…cũng là một bài hát chị nhớ vì thích! Nhưng điều mình “nhận” được từ bài hát này lại không hẳn là một tâm trạng bi quan bế tắc… Ngược lại, dù giai điệu, ca từ có lộ rõ những tiếc nuối, xót xa song nó vẫn đẹp rạng ngời bởi đó là niềm xót xa, tiếc nuối trong vòng tay an ủi, vỗ về, bao dung, nhân ái của tình yêu! Cuộc sống là thế, dẫu không phải lúc nào cũng đẹp như ta hằng mơ ước nhưng quá trình phát triển tất yếu của đời sống con người luôn là sự vận động hướng tới cái tích cực, tốt đẹp, hoàn thiện hơn. (Hẳn em, cũng như mình, không thể quên biểu tượng “bàn chân luôn hướng về phía trước” - một hình ảnh ẩn dụ khó phai mà chúng mình được học qua các giờ giảng đầy cuốn hút của cô Hiền trên lớp). “Gieo niềm tin, gặt phép màu”! Con người hiện thực, với tất cả hỉ nộ ái ố rất “trần thế” tất sẽ vẽ nên một bức tranh cuộc đời đa sắc, đa diện: có hạnh phúc xen lẫn khổ đau, có thủy chung, hi vọng nhưng cũng có bội bạc, dối lừa, có thanh cao, thánh thiện nhưng cũng có ti tiện, đớn hèn… Ngay trong câu chuyện tình yêu ở trên mà em đã đọc, rồi bất giác thốt lên: “làm gì có tình yêu trên đời hả chị?...” ấy, nếu đọc lần nữa và ngẫm ngợi kỹ hơn, sẽ thấy ẩn sau mỗi câu chữ không phải không thấp thoáng những dự cảm chẳng lành về sự mất mát, chia phôi… Trải qua một cơn bão khốc liệt luôn“cuồn cuộn di chuyển” như muốn cuốn trôi hết thảy với “sức mạnh hủy diệt”, nhờ có tình yêu mà hai con người nhỏ nhoi, cô đơn giữa cuồng phong thịnh nộ đó đã trụ vững và vượt qua thử thách. Nhưng có phải lứa đôi nào cũng may mắn như vậy? Sau “cơn bão”, có phải chuyện tình nào cũng kết thúc “có hậu”? Chợt nhớ, nhà thơ Tế Hanh có bài thơ nổi tiếng:

BÃO

Một cơn bão nghiêng đêm
Cây gẫy, cành bay lá
Anh nắm tay em
Qua đường cho khỏi ngã

Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi
Bão lòng ta nổi mãi


… Vậy mới nên câu hát “…Và từng ngày như thế. Và từng chiều như thế. Anh vẫn chờ mắt ai. Rồi cuộc đời như thế. Và tình là như thế. Ôi mong đợi ngậm ngùi …” (Mong đợi ngậm ngùi; Sáng tác: Từ Huy)

Khi còn là sinh viên, lũ con gái “dân văn” tụi mình rất thích văn học Nga, cả tiểu thuyết, truyện ngắn lẫn thơ ca… Trong số đó, người gây cho mình ấn tượng mạnh mẽ là nữ thi sĩ cách mạng Olga Berggon (Onga Becgon 1910 – 1975). Thơ của Bà nhẹ nhàng mà cháy bỏng, tinh tế mà mãnh liệt, tràn ngập những khao khát về tình yêu… Đã hơn 20 năm trôi qua nhưng trong mình vẫn vang vọng từng câu từng chữ một bài thơ có tên Không Ðề của Olga Berggon:

Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nhêva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà

Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Chuyện cũ đã xa rồi, anh xa cách thế
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa.

Lớp trẻ lớn lên lại tiếp theo ta
Lại nhấp vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nhêva những chiều sóng biếc
Những nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh?

(Bằng Việt dịch)

Vô tình, một lần tìm kiếm thông tin trên google, mình đọc được trên blog.360.yahoo.com một tâm trạng tương tự …“Tôi đã rất ám ảnh khi đọc những câu thơ này của Onga Becgon: “Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn”…“Em khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa rồi”…Cuộc sống có bao giờ viên mãn. Luôn có ngọt ngào và đắng cay, hạnh phúc và đau khổ, sum họp và chia li... “Em đã bỏ chạy trong quay cuồng thác lũ, mặc cho mọi người kinh ngạc nhìn em” (Onga Becgon- Không đề II) em đã “đập nát tay vào năm tháng, để có anh dù thời gian hoang tàn” nhưng tất cả chỉ là vô vọng! Khi em hiểu ra thì “anh đã xa cách thế”. Xưa là của thời thiếu nữ với “khúc hát ngây thơ”, nay có hát cũng là hát bằng hiện thực cuộc sống. Kể cả những giọt nước mắt, chúng không còn trong trẻo tinh khôi, mà chỉ là biểu hiện của những xót xa vì những sai lầm khi con người đã trưởng thành chín chắn...”

Và điều đáng nói hơn hết, vượt lên trên nỗi đau của chia xa mất mát, là một cái nhìn lạc quan, bao dung:
Lớp trẻ lớn lên lại tiếp theo ta
Lại nhấp vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nhêva những chiều sóng biếc
Những nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh?


Sông Nhêva vẫn chảy, quá khứ chỉ là quá khứ. Những chứng nhân cho cuộc tình bây giờ lại thành nơi hò hẹn, chứng kiến tình yêu của bao đôi lứa khác. Tuổi trẻ với những khờ khạo thanh xuân không có lỗi. Bánh xe tình yêu vẫn lăn, “quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ. Nhưng đâu phải là điều em nuối tiếc” (Xuân Quỳnh). Nhờ thế mà tình yêu và đời sống luôn tiếp nối, luôn vĩnh cửu![/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi ragingwave » Thứ 3 10/02/09 23:24

...Và TÌNH là như thế!
Nhớ, một lần đang ngồi trên xe buýt, nghe Đài phát thanh truyền hình gì gì đó phát ( nếu như em nhớ không nhầm là ĐPT TH Bình Dương), chương trình ca nhạc, có một bài hát em không nhớ tựa và MC đã nói "... Yêu không đau là không yêu",
có phải ... Và TÌNH là như thế! ?
Nhớ, đọc trong một cuốn sách, có câu với ý thế này: Tình yêu không mang hình trái tim mà mang hình tròn, vì khi yêu nhau không có điểm khổi đầu và không có điểm kết thúc nên chỉ có thể là hình tròn mà thôi.
" I'm youth I'm joy I'm a little bird that has broken out of the egg"[center][/center]
RANDOM_AVATAR
ragingwave
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: Thứ 6 03/10/08 10:21
Đến từ: Thon Vi Da, Hue
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi thanh tung » Thứ 4 11/02/09 10:38

Chị Trúc Anh thương mến, chị còn nhớ một câu hát của TCS “…từ lúc đưa em về, là biết xa nghìn trùng…”, hay “…ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu, ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau…”. Trong quyển Cánh bướm, Từ Kế Tường cũng có viết “…giận hờn nào rồi cũng qua đi, thương mến nào rồi cũng có một khoảnh khắc đứng lại…”. Em còn nhớ lần đầu tiên được cô Hiền dạy, cô có hỏi lớp rằng “tất cả chúng ta tuy khác nhau nhưng đều có một điểm chung, đó là gì?”. Cả lớp suy nghĩ mãi mà không ra câu trả lời. Cô bảo “Dù chúng ta có đi trên nhiều con đường khác nhau, nhưng ở gần cuối con đường mọi người đều thấy thần chết đứng sừng sững trước mặt”. Đời người có sinh, có tử. Tình yêu cũng đâu thể ngoại lệ. Dù bất cứ thứ gì trên đời cũng cần phải được nuôi dưỡng, nhưng đâu thoát khỏi quy luật sinh tử.
Cách thể hiện tình yêu của mỗi người không thể như nhau. Người ta không yêu mình theo cách mình mong muốn không có nghĩa là người ta không hết lòng thương mình. Có kẻ muốn săn đón, có người muốn được mặc kệ. Sự im lặng đôi khi cũng là sự chia sẻ chân thành nhất. Có người bạn từng tặng em một tấm bưu thiếp ghi rằng “Without you, nobody shares with me a quiet cup of coffee”. Thế mới biết yêu nhau đâu có dễ vì khó mà hiểu và chấp nhận hành vi của nhau.
Sự đổi chác mà em đề cập không có ý gì xấu xa. Con người đôi khi yêu vì quá cô đơn ở thời điểm đó, tìm một tình cảm thay thế, hay muốn chứng tỏ mình là người cao thượng, biết cách yêu thương, nhu cầu tự khẳng định mình. Có nhiều thứ nhân danh tình yêu.

Tình yêu cũng gắn liền với số phận. Có khi mình rất cố gắng nhưng số phận lại quật mình ngã xuống. Lúc đó thì chỉ có chai rượu là người bạn thân thiết nhất và chưa bao giờ lên tiếng đòi hỏi mình phải thế này, thế kia.

Thương tặng chị mấy câu hát ABBA, bài “The winner takes it all”
…The gods may throw a dice
Their minds as cold as ice
And someone way down here
Loses someone dear
The winner takes it all
The loser has to fall
It's simple and it's plain
Why should I complain...

Em dịch thoát ý như sau:
…Con xúc xắc của đấng chúa trời
Thật lạnh lùng như băng giá
Để mặc ai kia dưới trần gian này
Phải mất đi người mình yêu dấu
Người chiến thắng sẽ được tất cả
Còn kẻ thua cuộc phải gục ngã mà thôi
Điều đó quả thật rất giản đơn
Anh đâu thể ngông cuồng oán trách...
"Đường chân lý, này con đã chọn" (Tv.119,30)
RANDOM_AVATAR
thanh tung
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: Thứ 7 01/11/08 18:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 4 11/02/09 13:17

[justify]Nhân bài hát Thanh Tùng gửi tặng chị có hình tượng “con xúc xắc của đấng chúa trời”, chợt nhớ bài thơ Viên xúc xắc mùa thu của Hoàng Nhuận Cầm (cũng lại là một bài chị nhớ vì rất thích), có nhiều ý tương đồng với tâm trạng và quan điểm của Tùng. Gửi Em và các bạn đọc nhé!

Tình yêu đến trong đời không báo động
Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng

Anh đi qua những thành phố bọc vàng
Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
Qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ
Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh

Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
Anh đi qua tổ chim non mới dựng
Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm

Anh đi qua tất cả mối tình câm
Mối tình nói, rồi mối tình bỏ dở
Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
Đất nước đau buồn chưa hết, Mỵ Châu ơi!

Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
Trọng Thuỷ đứng suốt đời không hết lạ
Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá
Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng


Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
Khi mở mắt, Mỵ Châu em ngồi đó
Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
Suốt đời anh mang tội với con tàu

Sẽ tan đi những thành phố bảy màu
Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ
Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ
Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi

Giọt mực em thong thả đến trong đời
Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé
Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.

“Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá/ Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng”? Chị đồng ý với em “Đời người có sinh, có tử. Tình yêu cũng đâu thể ngoại lệ…” và…“ Tình yêu cũng gắn liền với số phận” . Còn một vài điều nữa, hẹn có thời gian sẽ bàn tiếp nha em. Tks![/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Cothi » Thứ 4 11/02/09 23:56

[justify]Bạn ragingwave viết "... Yêu không đau là không yêu", có phải ... Và TÌNH là như thế!?” “Nhớ, đọc trong một cuốn sách, có câu với ý thế này: Tình yêu không mang hình trái tim mà mang hình tròn, vì khi yêu nhau không có điểm khổi đầu và không có điểm kết thúc nên chỉ có thể là hình tròn mà thôi”. Cũng có thể Tình yêu là thế! Thậm chí, một sự “viên mãn” đến ngạt thở như câu chuyện Điều độ dưới đây cũng là một minh chứng cho điều bạn Thanh Tùng đã viết: “Cách thể hiện tình yêu của mỗi người không thể như nhau”, để lại nói… Và Tình là như thế!

Điều độ
(Truyện ngắn 1.182 chữ của NGUYỄN THIÊN NGÂN)

Anh thuộc cung Thiên Xứng, hiện thân của sự cân bằng: điềm tĩnh nhưng sinh động, lạnh lùng nhưng nhạy cảm, trải nghiệm mà khờ khạo, lý trí mà lãng mạn. Sẽ chẳng bao giờ nàng chán ghét anh. Nói vậy e chừng có hơi lạc quan, vì họ chỉ vừa dọn về sống chung chừng ba tháng và đám cưới vẫn còn là một khái niệm gì đó rất xa lạ trong ý nghĩ của mỗi người.

Anh không hút thuốc, cũng ngừng uống rượu từ khi biết mình có khả năng bị tăng men gan, chỉ thi thoảng nhấp một ngụm trong tiệc tùng cho phải phép. Anh cũng không uống nước có gas, không ăn những món có dầu mỡ và đồ chiên xào nướng để giữ sức khỏe. Thậm chí anh từng thổ lộ muốn trở thành một vegetarian (người ăn chay) nhưng như thế thì hơi bất tiện khi suốt ngày phải ăn cơm công ty, nên đành ăn uống lành mạnh hết sức có thể. Mỗi sáng anh đến phòng gym một giờ và cuối tuần thì đi bơi đều đặn. Nàng tưởng như anh nắm rõ mọi quy tắc về phép điều độ trên đời.

Nàng sống có phần buông thả, nếu không muốn nói là trái ngược với anh. Nàng không nghiện thuốc lá, nhưng một vài lúc phải làm việc cật lực nàng thường giữ sự tập trung bằng cách hút thuốc vị the và cảm thấy nhớ chết đi được nếu thiếu chúng. Nàng hay thức đêm, có khi hơn 48 tiếng không hề chợp mắt chỉ để đọc sách hay chúi đầu vào bộ xếp hình. Lúc khát, nàng chỉ duy nhất nghĩ đến một ly Cola lạnh bốc khói. Nàng mê ăn fast-food và những món chiên xào nướng dù có lúc cũng khá buồn bực vì vòng hai của mình. Nàng lười tập thể dục. Môn thể thao nàng yêu thích duy nhất là chơi cờ vua. À, và nàng mắc chứng đau đầu kinh niên.

Chúng ta sẽ cùng sống điều độ nhé! Anh nói trong bữa tiệc mừng ngày họ chính thức dọn về sống cùng. Nhưng thi thoảng em uống nước ngọt có gas được không? Nàng hỏi nho nhỏ, sợ anh nghiêm mặt lặp lại bài ca con cá về mối thù giữa nước có gas và sức khỏe. Anh nhìn nàng một lát rồi cười khùng khục. Gì vậy? Em ấy mà. Em thế nào? Em sẽ khó đào tạo lắm đây!

Điều độ thì điều độ, sợ gì! Nàng nghĩ. Nhưng điều độ không phải là một viên kẹo để sẵn, để ta bóc vỏ nhét vào miệng lúc nào tùy ý. Nàng phát hiện ra điều này khi họ cùng đi siêu thị cho những ngày đầu tiên sống bên nhau. Nàng hăm hở chọn một túi lớn cánh gà đông lạnh. Anh đứng hơi tần ngần một chút rồi hỏi em định làm món gì. Cánh gà chiên nước mắm. Nàng hồn nhiên đáp. Món đó em làm rất ngon. Anh nói nhỏ, sợ làm nàng buồn: anh không ăn đồ chiên xào. Nàng tặc lưỡi: à em quên. Rồi hôm đó họ về nhà với sữa chua, trái cây, rau cải, ba loại nấm và một tẹo thịt bò.

Tuần sau nữa cũng thế.
Tuần sau nữa cũng thế.
Và tuần sau nữa, sau nữa, sau nữa cũng thế. Nàng muốn làm một món gì đó và anh luôn cho rằng nó có quá nhiều dầu mỡ.

Nàng bắt đầu nghĩ chắc hẳn hồi bé anh đã từng nốc cả một can dầu nên bây giờ mới sợ dầu mỡ dữ vậy. Nàng hỏi anh có từng thích ăn đồ chiên xào không, vì chúng rất ngon? Anh suy nghĩ một lát rồi đáp có thể anh đã từng đấy, à không, đúng là anh đã từng. Nhưng khi ý thức được chúng không tốt cho sức khỏe, tự dưng anh không thích chúng nữa. Ý thức của anh quyết định ý thích, vậy đó! Nàng thở dài, anh tuân lệnh ý thức đến vậy ư? Hả, em nói gì? Không, em chẳng nói gì cả.

Lúc đầu, nhung nhớ thói quen, những bữa ăn trưa ở công ty, nàng mặc sức gọi fast-food và đồ chiên xào. Nhưng riết rồi nàng phát hiện ra mình cũng không còn mặn mà với những món ấy nữa. Nàng khoe với anh. Anh cười cười, phải không, hay lại lén tui đi ăn fast-food? Sao anh biết? Nàng la lên. Danh thiếp tiệm pizza nằm trong túi em kia kìa.

Và lúc nhỏ, có thể anh cũng đã từng phải ăn cả tấn muối. Vì anh luôn nói với nàng điều này: em biết không, thật ra lượng muối chúng ta thực cần hằng ngày ít hơn lượng chúng ta ăn rất nhiều. Vì thế anh không bao giờ bỏ hết gói bột nêm vào tô khi ăn mì gói, mà thường là chỉ một phần rất nhỏ. Nàng bảo sau này anh sẽ là một người cha tốt. Con anh không béo phì, không sâu răng, nhưng không biết thế nào là thú vui ẩm thực. Anh cũng chỉ cười cười.
Anh thức nàng dậy sớm tập thể dục. Và không được thức khuya quá 11 giờ. Và không hút thuốc nữa. Điều độ lại, có thể em sẽ hết chứng đau đầu, anh bảo vậy.

Một hôm nàng đi chơi với bạn bè, uống vài ly, lúc về chân nam đá chân chiêu, gò má nóng rừng rực. Anh đỡ nàng vào, từ tốn bảo không uống được thì tốt nhất đừng uống. Nàng gục vào vai anh, nói lơ mơ. Em nhớ em của ngày xưa! Em thường nghĩ mình hạnh phúc vì đã bước vào một cuộc sống mới điều độ cùng anh, nhưng sao đôi khi em thấy buồn quá.
Sau cơn say, nàng xin lỗi anh và anh mỉm cười bảo không còn nhớ gì cả. Nhưng nàng biết những lời đó làm anh đau lòng.

Thêm vài lần nữa nàng làm anh đau lòng, theo cùng một cách như vậy.

Một ngày nọ nàng đi làm về muộn, anh nấu cho nàng tô mì gói. Em không sao chứ? Không. Em mệt à? Vâng. Công việc có chuyện gì à? Có thể tháng tới em sẽ mất việc. Tại sao? Đừng hỏi em nữa. Em sẽ kể cho anh, nhưng không phải bây giờ.
Nàng đứng dậy uể oải định bước vào nhà tắm. Tình cờ mắt nàng lướt ngang qua sọt rác. Nằm trên vỏ mì gói là túi bột nêm đi kèm còn đầy vun. Hóa ra nàng vừa mới ăn một tô mì gói chỉ với một chút bột nêm, dù xưa nay nàng ăn rất mặn.

Vậy mà nàng đã không nhận ra. Từ bao giờ tô mì nhạt thếch đã không còn làm cho nàng cảm thấy khác lạ?

Nàng ngồi bệt xuống ngưỡng cửa nhà tắm, bật khóc.
Nhưng nàng biết, sẽ chẳng bao giờ nàng chán ghét anh.

Nguồn: Tuổi trẻ Online

PS: Vì sao “nàng” lại “bật khóc”!? Vì sao?[/justify]
RANDOM_AVATAR
Cothi
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 4 17/12/08 21:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 7 14/02/09 23:40

[justify]Phải chăng nàng "bật khóc" vì:
“Khi mọi điều anh thích
Em dễ dãi vâng lời
Thì hai ta lúc ấy
Chỉ còn mình anh thôi


Phải chăng nàng "bật khóc" vì: “Anh thật hiền, thật tốt, thật yêu em”…, anh điều độ, điềm đạm, anh “chuẩn mực” đến mức hầu như không bao giờ “lỗi nhịp”, không bao giờ “vượt ngưỡng”. Nhưng cuộc sống đôi khi cần “hồ đồ” một chút, ngây ngô một chút, buông thả một chút, đắm say một chút… Chỉ một chút thôi, để ranh giới giữa an nhiên, bình lặng và buồn bã, tẻ nhạt không nhòa nhạt trong nhau. Anh luôn luôn hợp lý, luôn luôn cân bằng, ở bên anh thật không thể tìm sự an toàn nào hơn thế. Vì vậy, “nàng biết, sẽ chẳng bao giờ nàng chán ghét anh”, sẽ chẳng thể trách cứ anh về bất kể điều gì …nhưng sao đôi lúc nàng vẫn “thấy buồn quá”, trong nàng vẫn lãng đãng ẩn hiện một thiếu hụt, một ao ước vô cớ vô cơn… Ôi đúng là trái tim đàn bà, “lòng mong muốn khó san bằng như biển”! (Tích Phước). Tuy nhiên, đó chỉ là những ẩn ức diệu vợi, vời xa. Thực tế, nàng đã thay đổi mình, Vì Yêu và Được yêu. Thay đổi nhiều đến mức bản thân nàng không kịp nhận ra, nó khiến nàng ngỡ ngàng khi chợt “thức”. Một thoáng bồng bềnh, lưu luyến “nhớ em của ngày xưa”, điều đó khiến nàng “bật khóc”. Song cuối cùng chính nàng cũng hiểu rằng nàng không thể trở lại vẹn nguyên như “em của ngày xưa”. Nàng đã thích nghi với anh, đã yên tâm bén duyên cùng sự quen thuộc, “điều độ” ấy dẫu trong lòng thảng hoặc lại rưng rưng một hoài nhớ vô ảnh vô hình…

Hẳn có người sẽ thốt lên, sao “nàng” phức tạp và đầy mâu thuẫn đến vậy? Chẳng cần phải giải thích nhiều hơn, nếu ta hiểu, đôi khi “Tình là như thế!”. Và đó phải chăng cũng là một cách “hy sinh” bản thân mình cho Tình Yêu???[/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi kieu phong » Chủ nhật 15/02/09 7:51

tình yêu như khói thuốc
hút thử chơi trong quán nước
chẳng phải vì buồn
mà vì nhạc - hút chơi

tình yêu như ly rượu
uống thử chơi vì có kẻ đã rót rồi
không vì muốn say
chỉ là muốn uống

thử chơi
không cần
không ghiền
....
nhưng khó quên
RANDOM_AVATAR
kieu phong
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 2 09/02/09 14:35
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi thanh tung » Thứ 2 16/02/09 6:35

Chào chị Trúc Anh, sao không thấy chị lý giải tình yêu theo cái nhìn văn hóa học vậy? Tình yêu giữa các nền văn hóa khác nhau có khác nhau không chị?
"Đường chân lý, này con đã chọn" (Tv.119,30)
RANDOM_AVATAR
thanh tung
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: Thứ 7 01/11/08 18:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Trang kế tiếp

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách