gửi bởi sinan » Thứ 3 31/03/09 21:28
IN LOVE WE TRUST
Tình yêu có thể chết không? Sẽ có nhiều người bảo nó có thể chết. Thậm chí họ còn có thể chứng minh, kể lại, các kiểu chết của tình yêu. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Đã từng nghĩ như vậy
Thế mới có một dạo, tôi yêu bài hát của cậu bạn tôi: “Khi tình yêu đã chết trong em/ Tâm hồn tôi đen tối như đêm/ Người yêu ơi đã xa rồi/ Bài tình ca ta hát hôm nào….”. Những buổi chiều muộn bên Hồ Gươm, mấy thằng ngồi ôm đàn hát nghêu ngao bài hát này. Đến bây giờ, còn ẩm ướt cả khoé mắt khi nghĩ về.
Tình yêu có thể chết bằng nhiều cách.
Chết vì nó không đủ dung lượng niềm tin cần thiết để sống.
Chết vì nó không đủ cân lạng cảm xúc cần thiết để tồn tại.
Tệ hơn cả, nó cũng có khi chết bất đắc kỳ tử kiểu sớm mai tỉnh giấc, chợt thấy lòng nhẹ bẫng. Thấy lòng thanh thản đến lạ kỳ. Cảm như vừa gột bỏ đi một điều gì đó trong tim mình. Nghĩ mãi rồi sẽ nhận ra, ô hay, tình yêu hôm qua còn làm mình vật vã, sớm nay bỗng biến mất như một làn khói. Biến mất như một làn khói.
Chết cũng có khi vì nhận ra cả hai đã đi đến ngõ cụt cuối cùng. Kiểu điểm tận cùng của tình yêu.
Rồi cũng có khi, trái tim ấy bỗng rung lên khi gặp một ai đó, để chợt nhận ra, đã từ lâu, mình hết yêu ngời đó rôi, tất cả chỉ là thói quen, và bây giờ mới thực sự là một tình yêu của mình, người này mới thực là của mình.
Cũng lại có những tình yêu chết vì nó đã bi thương nặng quá! Những tổn thương liên tiếp khiến nó không trụ lại được. Và chết. Chết như cách dứt bỏ.
Thậm chí, có nhiều tình yêu chưa kịp bám rễ vào đời nhau thì đã bị bão bứng gốc.
Tệ hơn, có khi chưa phải là tình yêu, đó mới chỉ là mọt cảm xúc nhất thời, vậy mà cũng đã chết.
Khi tình yêu chết đi.
May mắn thì cả 2 bên chết cùng thời điểm nên nỗi buồn chia đôi.
Thường thì chỉ có 1 người thấy được tình yêu chết. Người còn lại đương nhiên, chết đứng vì người kia quyết định ra đi.
Nên mới sinh ra những bi kịch tình yêu.
Nên có một thời tôi mới yêu thích bài hát của cậu bạn tôi sáng tác khi cậu ta thất tình.
Nên có một thời tôi sợ những câu chia tay. Tôi vẫn muốn (và chọn cách) biến mất khi tình yêu gục chết. Mặc dù sau này trưởng thành hơn mới biết rằng biến mất là cách độc ác nhất trong số những cách để chia tay với ai đó.
Tôi cũng như nhiều người vẫn nghĩ, tình yêu có thể chết đi.
Vì phàm vật gì có sinh ắt có tử.
Vì cuộc đời này tự nhiên là rất mong manh.
Vì cảm xúc tự nhiên là rất mong manh.
Vì tình yêu vốn là hữu hạn.
Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác.
Nghĩ khác đi chứ không phải coi nó là chân lý mới.
Chân lý chỉ dành cho kẻ mạnh.
Chân lý được định đoạt theo số đông.
Chân lý là cái thứ cớ lý để người ta áp đặt nhau có lý.
Tôi chỉ nói, tôi nghĩ khác đi cho riêng tôi và cho những ai cũng nghĩ như tôi.
Tôi nghĩ: Tình yêu không bao giờ chết đi.
Cái chết đi không phải là tình yêu.
Cái chết đi chỉ là cảm xúc.
Cái chết đi chỉ là một mối quan hệ đã chết đi (một phần hay nhiều phần hoặc toàn phần tuỳ theo 2 con người đó muốn sau chia tay mối quan hệ đó sẽ thế nào)
Còn tình yêu.
Tình yêu thì không chết đi.
Không bao giờ chết đi.
Nó chỉ dừng lại.
Nó chỉ tạm thời dừng lại ở một mốc thời gian cụ thể.
Như người ta ngủ.
Như đóng băng lại.
Như đóng cánh cửa căn phòng đó lại.
Vậy thôi!
Vì người ta đã từng đến với nhau.
Đến với nhau.
Gieo xuống đời nhau.
Này tên, này tuổi, này màu mắt, mái tóc, đôi tay, cái môi, da thịt…
Này thói quen, sở thích, giọng nói, hơi thở….
Này tính xấu, ưu điểm, tâm hồn, suy nghĩ..
Này những mốc lần đầu cầm tay, lần đầu hẹn hò, lần đầu đi ăn, lần đầu chạm môi, lần đầu gọi điện, lần đầu cãi vã, lần đầu have sex….
Những hạt mầm ấy tuỳ theo thời gian và cảm xúc mà nó đã thành chồi non, thành cây, thậm chí với nhiều mối tình nó được coi là đại cổ thụ.
Nguyên một vườn được gọi là VƯỜN KÝ ỨC.
Cái vườn ấy có mất đi không?
Có xoá trắng được khoảng ký ức nào trong đời mình được không?
Tôi đồ rằng chẳng ai làm được điều đó đâu.
Vậy thì tình yêu ấy chết đi, giả dụ thế, thì vườn ký ức kia, liệu có phải là đã chết theo?
Tình yêu không chết đi được. (Dù trên thực tế, nhiều người muốn và sẵn sàng mua cả tạ thuốc bả chuột để giết chết tình yêu cũ của mình bởi tình yêu ấy đã làm hỏng cả một phần đời của họ)
Nó không chết đi được đâu, tình yêu ấy, không thể giết chết được nó.
Dù bạn chơi trò chép đè lên tình yêu cũ bằng một tình yêu mới.
Cái trò “bánh gối” ấy chỉ lừa mị cảm xúc bạn nhất thời mà thôi.
Vậy tình yêu đó cứ sống mãi vậy sao?
Chưa chắc!
Nó sống mãi với mốc thời gian bạn đã có nó mà thôi.
Nó giống như vết sẹo trên tay bạn.
Nó giống như vết chàm trên thân thể bạn.
Bạn chỉ có thể quay lưng lại với nó.
Chứ bạn không thể đá văng nó ra khỏi chuỗi thời gian bạn đã sống.
Tình yêu không thể chết nhưng nó có thể cũng chẳng sống tiếp được khi mà bạn đã bước qua nó, hoặc tệ hơn, quay lưng lại với nó.
Bước qua nó.
Bằng sự trọn vẹn cho ngày hôm nay.
Bằng sự khát khao và đầy hy vọng ở ngày mai.
Thì tình yêu ấy, tình yêu đã hết hạn sử dụng ấy, sẽ nằm lại (và mờ nhạt dần) trong ký ức của bạn.
Vậy tức là nó đã đóng băng.
Nó đã ngủ một giấc dài thật dài.
Nó đã không còn cục cựa nổi nữa.
Chứ không phải nó đã chết.
Cũng như với nhiều người, vết chàm trên thân thể theo thời gian biến mất.
Cũng như với nhiều người, vết sẹo tiêm phòng ngày thơ bé theo thời gian cũng biến mất.
Biến mất với mắt thường nhìn vào song với cảm xúc, trục toạ độ cảm xúc, vết sẹo ấy, vết chàm ấy vẫn có mặt.
Một khi đã hiểu ra điều này, lòng bạn sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Liệu có phải do tôi luôn chọn cách nhìn quá khứ bằng con mắt bao dung nhất nên mới thấy ra điều đó không?
Liệu có phải vì tôi là người luôn trân trọng từng mạnh vụn ký ức nên mới thấy ra điều đó không?
Tôi không biết.
Tôi thực sự không biết đâu.
Chỉ biết rằng, tôi tin tình yêu không chết bao giờ.
Để tin rằng ai đã yêu, đang yêu đều sẽ trân trọng tình yêu của mình.
Bởi nó không chết nên nếu không trân trọng đủ, ngày nào đó, nó đi qua rồi nhưng vẫn sẽ làm đau đớn bạn.
Bởi dù giỏi giang cỡ nào, biến ảo ra sao thì bạn cũng sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi chính bản thân bạn.
Không ai có thể chạy trốn khỏi bản thân mình được.
Không - một - ai!
IF YOU CAN
Tiếc rằng, có những người có thể thay đổi được nhưng không dám thay đổi.
Vì họ sợ sự thay đổi không mang đến cho họ một kết quả nào tốt đẹp hơn.
Vì họ ngại ngùng với những thay đổi ấy sẽ làm xáo trộn tất cả những gì họ đang có.
Vì họ lười biếng thay đổi bởi những gì họ đang có đã là đủ cho họ (mặc dù họ vẫn than vãn là họ bị đối xử bất công)
Cũng có thể vì họ chưa thay đổi đã sợ sự thay đổi ấy chẳng đi đến đâu.
Và cũng có thể họ đã từng thay đổi rồi nhận lấy thất bại, và họ đã mất tự tin.
Là gì đi nữa, họ cũng đã không dám, không muốn, không thấy cần phải thay đổi.
Mà cuộc đời này nào có dài rộng gì cho cam, chỉ vài cái ngoảnh đầu là đã thấy mình đi qua cả chục năm.
Mà cuộc sống là một dòng sông chảy xiết, mới đó mà đã khác đi nhiều.
Mà không bước đi có nghĩa là ở lại, là tụt về phía đằng sau chứ không phải còn đứng nguyên một chỗ.
Không có triết lý chiếc lá cuối cùng nào được áp dụng cho người còn cả tương lai phía trước. Chiếc lá cuối cùng chỉ dành cho người không còn lựa chọn.
Và sau nhiều năm gặp lại, vẫn có những người tôi gặp vẫn là họ của nhiều năm trước đó. Chẳng thay đổi điều gì, thuỷ chung với những ý tưởng, suy nghĩ và cả lối tư duy của những đứa trẻ mới lớn ngày nào. Cả những câu đùa không thể mới hơn dù một nét cười khác đi.
Tôi cũng đã từng nghe câu “không thể làm khác đi được” dành cho cái kết của những vấn đề họ nêu ra. Và tôi luôn tự hỏi: Sau bao nhiêu vấn đề được kết bằng mẫu câu đó thì cuộc đời của họ sẽ chẳng còn là của họ nữa? Và câu trả lời chỉ là một nỗi buồn.
Khi “không thể làm khác đi được” có nghĩa là bạn đã bị lập trình bởi những điều ngoài bạn. Và cuộc đời ấy sẽ cứ phải làm theo những điều không thể làm khác đi được ấy.
Vẫn biết rằng có thể, trong một hoàn cảnh nào đấy, có những sự việc quả đúng là không thể làm khác đi được. Nhưng cũng đâu phải tất cả nếu một khi bạn quyết phải làm khác đi?
Nếu bạn có thể….
Nếu bạn có thể làm khác đi, bạn sẽ khác đi.
Và cho dù cái khác đi có thế nào thì bạn cũng đã lớn thêm một bước nữa.
Vì thất bại không phải là kinh nghiệm cho tương lai mà thất bại chính là bước gần hơn nữa đến thành công.
Có những thứ chúng ta cần đến kinh nghiệm để giải quyết song cũng không phải là tất cả. Vì cuộc sống luôn thay đổi và luôn mới mẻ, đâu phải cái gì cũng có tiền lệ, án lệ để áp dụng, để quy chiếu và để đúc rút từ những thất bại cũ mà được. Vì có những điều chỉ có thể và đều có thể là lần đầu tiên của bạn. Nó giống như tình yêu. Chẳng thể nói mối tình thứ 2 sẽ biết yêu hơn mối tình thứ nhất. Dù đúng là cũng có những điều đúc rút ra song tình yêu trên căn bản, không có những tình yêu giống nhau dù cùng yêu 1 người nhưng trong 2 thời điểm khác nhau.
Một chút thôi, những ý nghĩ viết vội trong lúc chờ bài để duyệt. Một chút thôi khi đụng phải những câu “không thể làm khác đi được”. Và một chút thôi từ ngọn lửa luôn cháy trong tôi, những khát vọng hôm nay sẽ phải khác hôm qua cho cuộc đời mình không tù đọng, cho ngày đi qua nhiều màu sắc, cho khi nhớ về không lẫn lộn giữa từng mảng ký ức cùng chủ thể.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: "
Hoàng Anh Tú
Sin Ân