[justify]Tình yêu là... khi chúng ta chiến đấu đến giây phút cuối cùng chỉ để bày tỏ và nói cho người đó biết rằng bạn yêu họ.
Tôi có ba người bạn: Eric, Cathlyn, Carol. Eric được rất nhiều cô gái trong trường theo đuổi. Cathlyn là một trong số những cô gái được hâm mộ: sôi nôi, gợi cảm và ăn mặc hợp mốt. Carol chỉ là một cô gái bình thường và mộc mạc như bao cô gái khác. Cathlyn và Carol đều say mê Eric và muốn gần bên anh. Cathlyn chẳng cần phải làm gì để thu hút Eric. Bởi vì cô đã đủ hấp dẫn rồi. Carol thì ngược lại, bày tỏ tình yêu và quan tâm của cô đối với Eric. Carol không xấu xí gì. Thật ra, cô xinh xắn và vui vẻ. Nhưng cô không phải là tuýp người sôi nôi. Cô không phải là cô gái cực kỳ hấp dẫn. Như mọi người mong đợi, Eric chọn Cathlyn. Bởi vì Carol chỉ là một cô gái bình thường, trong khi Cathlyn được liệt vào dạng dễ thương và hấp dẫn. Eric thường xúc phạm đến Carol. Anh gọi cô là 'Plain Jane'. Và xem cô rất ngốc nghếch. Điều này thật sự làm Carol cảm thấy đau đớn và thật vô dụng.
Cuộc sống là thế. Nhưng không vì thế mà Carol đầu hàng. Cô cố gắng chứng minh đôi điều cho Eric biết. Cô muốn chứng minh rằng vẻ ngoài không phải là tất cả. Cô học chăm chỉ, rất chăm chỉ. Cô trở thành “top girl”, những chàng trai trước đây phớt lờ cô, bây giờ tranh nhau đeo đuổi cô. Nhưng cô không quên Eric. Mỗi ngày, cô đặt một bông hồng ở tủ Eric, với cùng một dòng chữ không thay đổi “Em quan tâm đến anh và em vẫn sẽ như thế.” Bởi vì cô biết Eric đang trong thời gian khó khăn. Eric bắt đầu nhận ra anh ta ngốc nghếch đến dường nào. Người bạn gái anh yêu thương, Cathlyn đang tán tỉnh, lả lơi với người khác. Anh hối tiếc cho sự lựa chọn sai lầm của mình. Ít lâu sau, Cathlyn chia tay với Eric. Bởi vì cô tìm được một gã giàu có. Eric cảm thấy bị lừa dối, ngu xuẩn và ngốc nghếch.
Anh tìm đến Carol. Anh quỳ xuống và nói rằng “Carol, xin hãy tha thứ cho anh. Em hãy làm bạn gái của anh được không?” Carol từ chối anh, điều này khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Cô chỉ thốt lên “Anh đã chịu mất mát nhiều và em không muốn anh phải đối mặt với nó thêm một lần nữa.”
Eric cảm thấy rất thất vọng. Anh không thể hiểu những lời cô nói. Nhưng rồi họ trở thành bạn tốt của nhau, cùng nhau làm mọi việc. Eric bắt đầu trở thành là một người khác, tốt hơn trước. Bởi vì Carol giúp anh nhận thấy tình yêu mà trước đây anh chưa từng trải qua. Những cô bạn gái cũ của anh không đối xử với anh như vậy. Họ chấp nhận anh bởi vì vẻ ngoài. Nhưng Carol chấp nhận anh bởi vì con người anh. Cô đã làm anh thay đổi. Carol vẫn tiếp tục đặt một bông hồng ở tủ của anh mỗi ngày với một dòng chữ không đổi. Cô không bao giờ quên thực hiện điều này.
Ngày kia, Carol không đến lớp. Cô đã không đến lớp một tuần. Lúc đầu Eric nghĩ là cô đi nghỉ cùng gia đình. Bởi vì cô nói với anh là cô sẽ đi chơi Hawaii với gia đình. Nhưng ngày nọ, anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện đa khoa nói rằng Carol sắp mất. Cô mắc bệnh ung thư. Nhưng Carol cấm họ không được nói cho anh biết. Bởi vì cô không muốn Eric lo lắng cho cô. Nhưng bây giờ cô sắp mất. Cô muốn nhìn Eric lần cuối.
Eric vội vã chạy vào bệnh viện. Anh thấy Carol đã yếu lắm. Nước mắt chảy dài trên gò má của anh. Anh thì thào “Tại sao em không nói sớm cho anh biết? Tại sao lại giấu diếm anh chứ?” Cô nhìn anh và mỉm cười yếu ớt: “Khi em nói rằng em không muốn anh chịu thêm nỗi mất mát nữa, em đã hàm ý điều này. Em không muốn nói bởi vì em không muốn anh phải lo lắng. Em muốn tận hưởng những ngày cuối cùng của mình vui vẻ bên anh.”
Eric nhìn cô, nói “Em không được rời xa anh? Anh sẽ làm gì nếu không còn em?”
“Anh sẽ là anh như bây giờ. Em sẽ luôn ở cạnh bên anh. Đừng quên điều đó nhé anh. Hãy giữ trong lòng những phút giây hạnh phúc đó. Hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Và một điều nữa...”
“Ừ?”
“Em yêu anh”. Và cô ấy ra đi.
Eric thét gào lên. Anh vẫn không thể chấp nhận sự ra đi của Carol. Anh chỉ có một tháng cùng Carol. Một tháng thôi nhưng Carol đã thay đổi cuộc đời anh một cách kỳ lạ. Theo cách mà không ai có thể giải thích được. Anh ân hận. Nhưng anh biết rằng Carol sẽ luôn dõi mắt theo anh từ trên Thiên đường.
Đôi lúc chúng ta không nhận ra giá trị của những người thật sự quan tâm đến mình. Cho đến khi họ rời xa ta, đến khi chúng ta mất họ, chúng ta hối tiếc. Vẻ đẹp bề ngoài không quan trọng, chính vẻ đẹp bên trong mới đáng quan tâm. Tốt hơn là hãy nói cho ai kia biết rằng bạn yêu thương họ nhiều ra sao còn hơn là không nói cho họ biết và khi mất họ vẫn chưa nói được điều đó, bạn sẽ hối tiếc!
Tình yêu là... khi chúng ta chiến đấu đến giây phút cuối cùng chỉ để bày tỏ và nói cho người đó biết rằng bạn yêu họ...
“Chúng ta sống trên đời này không nhằm mục đích là tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn.”
Nguồn: nghethuatsong.biz[/justify]
...Và TÌNH là như thế!...