[justify]Bạn thienphuong chọn một Signature
“Yêu thương làm hành trang, ngọn đèn tin thắp sáng. Một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn…”. Đây là câu hát thường được cất lên trong lễ rửa tội của Đạo Kitô, như một định hướng, mong nguyện con người sống trên đời hãy đem nguồn yêu mến đến cho mọi người. Chọn Signature mang ý nghĩa như thế, hẳn thienphuong không chỉ luôn
“mong lắm thay” được tin tưởng và hy vọng vào tình yêu, tình đời tốt đẹp mà còn cố gắng Sống đúng như những gì mình đang hướng tới. Tuy nhiên, mỗi người quanh ta là một tinh cầu, một vũ trụ thu nhỏ… không ai giống hệt ai. Cái thiêng liêng trong đời sống của người này, chưa hẳn đã là “linh thánh” với người khác! Chưa nói, Tình yêu còn là
Duyên phận. Đôi khi, rất nỗ lực mà không thể níu kéo, tìm kiếm hoài mà chẳng thấy “người trong mộng” xuất hiện. Ngược lại, có lúc thờ ơ, không chờ không đợi, một ngày tình cờ, “nửa kia” cứ như thể “đột ngột” ở đâu đó hiện ra (nói “như thể đột ngột” là bởi thực ra không có tình yêu “sét đánh”, cái “đột ngột” ấy chỉ là một quá trình từ “tiệm tu” đến “đốn ngộ” như chúng mình được học trong môn văn hóa Trung hoa mà thôi).
Bởi thế đừng vội vàng “buồn chán” và “thất vọng” bạn ơi. Chia sẻ với thienphuong một
“bí quyết” tình yêu của người anh hùng, nhà chính trị nổi tiếng trên thế giới, nguyên Chủ tịch nước Cuba – Fidel Alejandro Castro Ruz:
“Phớt lờ và Chân thực”. Hãy “phớt lờ” những gì không phải của mình, không “thuộc” về mình. (Bạn có nghe câu: Hữu Duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô Duyên đối diện bất tương phùng?) Hãy
Xóa mờ và Tập Quên bao điều muộn phiền, day dứt…để lại được
Chân thực Sống, chân thực đón nhận những Yêu thương, Giận hờn, Tha thứ, Chia ly… Đó chính là cuộc đời. Có ngọt ngào - cay đắng, có hạnh phúc - khổ đau.., đôi khi không thể tránh cô đơn và nghi ngại… nhưng quy luật tất yếu, trái tim sinh ra để đập những nhịp đập
Yêu Tin. Thiếu Yêu Tin, trái tim ấy sẽ chết ngay cả khi xác phàm còn hiện hữu. Và Tình là như thế. Tình lứa đôi, muốn trốn chạy, muốn chối bỏ… nó vẫn cứ đầy bí ẩn, đầy khao khát, gọi mời… Mở lòng chân thực và bao dung đón nhận sẽ dễ chịu hơn nhiều…so với việc bạn, vì một lý do nào đó, vì một ai đó (rất có thể “chưa hợp duyên, hợp số”) mà nỡ
“nhìn đời bằng ánh mắt mang hình viên đạn”! Cuộc đời, ví von như một tấm gương, nếu bạn mỉm cười, bạn sẽ được đón nhận bằng nụ cười. Ngược lại, nếu ta cau mặt cau mày nhăn nhó, thì “sự khúc xạ” ấy hẳn cũng “xấu xí”, khó coi lắm bạn ơi!
Tặng thienphuong và các bạn câu chuyện sau (đúng hơn là lời tâm tình của một người đã “ở tuổi ngót ngũ thập”) mà mình chợt bắt gặp trong một lần lang thang với Google nha.
Em ơi, ta nhớ tình yêu quá… Trong ngày 14/2 năm nay, ở tuổi ngót ngũ thập, nhiều sự đã trải qua và dường như đang có đủ mọi mối quan hệ khác nhau, không hiểu sao tôi lại thấy thiếu tình yêu như thế quá, không hiểu sao tôi lại thấy thiếu cái cảm xúc như thế quá...
Ngày Thánh Valentine năm nay đối với toàn thế giới vẫn là ngày lễ hội của tình yêu, ngày nhân tâm hỉ xả. Tại nước ta năm nay cũng có nhiều hình thức kỷ niệm ngày 14/2: Tại TP Hồ Chí Minh chẳng hạn, hình như còn có cả một cuộc hôn tập thể của 500 cặp tình nhân - xưa nay, với người Việt Nam, hôn nhau là chuyện kín đáo, mấy ai lại trưng cho cho thiên hạ "dòm" (Có lẽ vì thế nên lễ hôn tập thể này đã diễn ra không mấy nồng nhiệt; theo những người chứng kiến, đại đa số các cặp tham dự lễ hội hôn đêm Thánh Valentine ở TP Hồ Chí Minh chỉ ôm nhau chiếu lệ thôi)…
Thế mới biết, tâm lý lễ hội có thể làm thay đổi con người ta đến thế nào… Đang căng thẳng như ở Trung Đông, nơi diễn ra cuộc đối đầu dai dẳng giữa quốc gia Do Thái và người Palestine, nhưng Chính phủ Israel vẫn đồng ý gỡ bỏ trong chốc lát vòng kim cô phong tỏa dải Gaza để người Palestine có thể xuất 25 nghìn bông cẩm chướng dự tính bán trong ngày 14/2 cho các cặp tình nhân ở Hà Lan!
Thế nhưng hình như cuộc khủng hoảng kinh tế đang tiếp diễn ngày một trầm trọng hơn đã buộc không ít người phải nghĩ khác về ngày 14/2. Và mỗi nơi nghĩ mỗi khác. Ở Nga, theo một cuộc điều tra xã hội học, do khủng hoảng kinh tế nên các đấng mày râu năm nay hướng về gia đình nhiều hơn trước…
Tại Mỹ chẳng hạn, trên tờ The Wall Street Journal, một nhà báo đưa ra nhận xét rằng, Ngày Thánh Valentine từ lâu đã từ một truyền thống thông thường trở thành một trong những cơ hội doanh thu chính yếu trong năm. Nếu trong suốt bao nhiêu thế kỷ các cặp tình nhân chỉ đơn giản là gửi thư cho nhau thì bây giờ chúng ta buộc phải mua các món quà tặng khác nhau cho người thân yêu của mình, từ những chú gấu bông tới những viên kim cương.
Năm nay, có lẽ vì khủng hoảng kinh tế nên đàn ông Mỹ dự định sẽ chi ít tiền hơn năm ngoái - theo kết quả điều tra xã hội học của Tổ chức Discover Card, chi phí trung bình để làm đẹp lòng người đàn bà yêu quý của mỗi người đàn ông Mỹ trong ngày Thánh Valentine 2009 đã giảm từ 125,3 xuống còn 118,3 USD. Những hình thức kỷ niệm phổ biến nhất là một bữa ăn tối trong nhà hàng dưới ánh nến và trong thơm ngát hương hoa, hoặc một đêm du lịch trong khách sạn hay một bộ đồ lót "xịn"…
Ngày của Tình yêu(Phạm Chuyên) Con người
Trong tiến hóa của lòng ham muốn
Bảo Ngày của Tình yêu
Là tình yêu của người nam và người nữ
Xa xăm lắm lại bảo
Ngày của Tình yêu
Cụ kỵ nào mà không yêu chút yêu chắt
Ông bà nào mà không yêu cháu yêu con
Bố mẹ nào mà không yêu con yêu cháu
Thế mà đừng có quên
Bạn bè cũng có tình yêu
Thù hận mà vẫn cứ yêu
Valentine là vậy
Phải không ông
Phải không bà
Phải không anh
Phải không chị
Hoa hồng nào
Mà chẳng có gai… Còn Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez năm nay lại đã ra sắc lệnh hoãn kỷ niệm Ngày Tình nhân vì tại nước này ngày 15/2 sẽ tiến hành trưng cầu hiến pháp về việc bãi bỏ quy định hạn chế số lần tái bầu cử Tổng thống cũng như nhiều chức vụ nhà nước khác. Ông Chavez cho rằng, trong ngày 14/2, người Venezuela sẽ không có thời gian thừa để lo nghĩ tới chuyện tình yêu vì phải chuẩn bị cho "một trận chiến lớn".
Bù lại, ông hứa, trưng cầu dân ý xong, ông sẽ tổ chức cho các công dân của mình hẳn… một tuần lễ tình nhân, thậm chí còn dài lâu hơn!
Nói chung, mỗi người nhìn về ngày 14/2 mỗi khác. Tôi cũng có cách nhìn riêng. Nhưng nói chung, tôi vẫn
thích không khí truyền thống, khi chúng ta yêu nhau một cách riêng tư và đơn lẻ, khi chúng ta cảm nhận về tình yêu một cách không thực tế mà lãng mạn, mơ mộng tới tột cùng. Trong ngày 14/2 năm nay, ở tuổi ngót ngũ thập, nhiều sự đã trải qua và dường như đang có đủ mọi mối quan hệ khác nhau, không hiểu sao tôi lại thấy thiếu tình yêu như thế quá, không hiểu sao tôi lại thấy thiếu cái cảm xúc như thế quá...
Tôi chợt nhớ tới những bài thơ mà tôi đã từng dịch, những bài thơ đều nói về tình yêu với một thái độ hơi bốc đồng, phóng đại, nhưng rất đỗi chân thành. Tôi cũng biết rằng, con người ta quả thực còn có nhiều công việc nhân sinh hơn là dồn hết ý nghĩa cuộc sống vào một ý trung nhân duy nhất nào đó. Nhưng đấy là nghĩ đi. Nghĩ lại,
đã bao giờ bạn tự hỏi mình: Biết đâu, chỉ khi ta còn giữ được một hồn yêu như thế, ta mới là sống, còn lại chỉ đơn thuần ta tồn tại mà thôi? Tồn tại thì quan trọng rồi, nhưng sống, với đúng nghĩa của từ này, hẳn mới đích thực xứng đáng với kiếp CON NGƯỜI viết hoa! Bạn hãy thử đọc bài thơ sau của một tác giả Thụy Sĩ, Ur Oberlin:
Khi em đến
Thành phố anh
Mọi khóa mở
Bật tung mọi cửa.
Mọi tấm gương
Hóa sáng sủa lạ thường...
Trên đồng hồ
Giờ phút tàn tro.
Khi em đến
Sau lưng anh
Bóng anh trên tường
Tan biến…Và bài thơ này nữa, của một tác giả người Anh, Alfred Atwa Howsman:
Anh trở thành tốt tính
Ngày anh còn yêu em.
Và trong vùng ai nấy
Đều vui mừng ngạc nhiên.
Giờ đây tàn hương lửa,
Tình qua như cơn say,
Ai cũng bảo rằng anh
Lại chứng nào tật ấy… Yêu là khi mình đè bẹp những cái xấu cố hữu trong mình và chỉ khao khát được bộc lộ những gì tốt nhất, không chỉ với người mình yêu mà với tất cả chúng sinh còn lại. Và tôi thèm được sống lại những cảm xúc cổ điển của tình yêu, như trong thơ của bậc trưởng lão thi ca Nicaragua, Ruben Dario (1867-1916):
Yêu luôn luôn, yêu bằng tất cả mình,
yêu bằng tình yêu, bầu trời, mặt đất,
bằng bóng đêm, bằng ánh ngày ấm áp,
cả tâm hồn, trí óc đều yêu.
Rồi có ngày đường đời khúc khuỷu
kiếp đoạn trường ta sẽ rời tay,
ta yêu cả vực tình yêu vô đáy,
cháy hồng giữa lửa cháy trong ta!... Yêu là không nói lời ân hận, yêu là không sợ mất mát. Tôi bỗng nhớ tới tình yêu của mình thời trai trẻ và thực sự tiếc rằng mình sẽ không bao giờ sống lại được như những câu thơ mà chính mình đã viết:
Em tình cờ dễ thương
Rơi xuống đời anh
Bỗng thành tia chớp xanh
Bỏng rát
Anh chìm vào tiếng hát
Từ tất cả em dâng
Hà Nội trưa nay nắng chang chang
"Đêm đông" theo em về tê buốt.
Những chú ve mùa hè ngơ ngác
Vội ngừng tiếng giữa vòm cao.
Ta nghĩ ra nhau tự lúc nào
Em qua với ai ai, anh qua cùng ai nữa.
Những hạnh phúc như say, những mảnh đời tan vỡ,
Đã bao giờ ta thấy hết nhau đâu.
Chỉ mơ hồ thấp thoáng cảm về nhau
Tiếng em hát vô hình như hơi thở.
Môi khô khát anh hôn vào không khí
Đã bao giờ chạm tiếng em chăng?
Thì đừng tiếc những năm những tháng
Trái tim mười tám tuổi đã ai hôn,
Thì đừng xót ngày xa đã sống
Một phần nhau ở giữa ai người.
Đừng để đó chỉ là ảo giác,
Tan hát rồi, em lại vẫn em thôi,
Nhưng dù đó có là ảo giác
Anh vẫn yêu em như lần cuối trong đời,
Yêu như lao xuống dòng nước xoáy,
Giữa trời rơi không chịu mở dù.
Anh chỉ lo những chú ve nhỏ bé
Sau em, còn đủ sức hát vô tư?..Ta nhớ tình yêu quá, em ơi!... Nguồn:
http://www.cand.com.vn[/justify]
Và Tình là như thế, một cảm xúc chân thực và bền bỉ, vẫn đầy đặn, trong veo sau bao nhiêu trải nghiệm mưa nắng của cuộc đời!