… Và TÌNH là như thế!

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Mu-eng » Thứ 4 04/03/09 21:25

[justify]Tình yêu là... khi chúng ta chiến đấu đến giây phút cuối cùng chỉ để bày tỏ và nói cho người đó biết rằng bạn yêu họ.

Tôi có ba người bạn: Eric, Cathlyn, Carol. Eric được rất nhiều cô gái trong trường theo đuổi. Cathlyn là một trong số những cô gái được hâm mộ: sôi nôi, gợi cảm và ăn mặc hợp mốt. Carol chỉ là một cô gái bình thường và mộc mạc như bao cô gái khác. Cathlyn và Carol đều say mê Eric và muốn gần bên anh. Cathlyn chẳng cần phải làm gì để thu hút Eric. Bởi vì cô đã đủ hấp dẫn rồi. Carol thì ngược lại, bày tỏ tình yêu và quan tâm của cô đối với Eric. Carol không xấu xí gì. Thật ra, cô xinh xắn và vui vẻ. Nhưng cô không phải là tuýp người sôi nôi. Cô không phải là cô gái cực kỳ hấp dẫn. Như mọi người mong đợi, Eric chọn Cathlyn. Bởi vì Carol chỉ là một cô gái bình thường, trong khi Cathlyn được liệt vào dạng dễ thương và hấp dẫn. Eric thường xúc phạm đến Carol. Anh gọi cô là 'Plain Jane'. Và xem cô rất ngốc nghếch. Điều này thật sự làm Carol cảm thấy đau đớn và thật vô dụng.

Cuộc sống là thế. Nhưng không vì thế mà Carol đầu hàng. Cô cố gắng chứng minh đôi điều cho Eric biết. Cô muốn chứng minh rằng vẻ ngoài không phải là tất cả. Cô học chăm chỉ, rất chăm chỉ. Cô trở thành “top girl”, những chàng trai trước đây phớt lờ cô, bây giờ tranh nhau đeo đuổi cô. Nhưng cô không quên Eric. Mỗi ngày, cô đặt một bông hồng ở tủ Eric, với cùng một dòng chữ không thay đổi “Em quan tâm đến anh và em vẫn sẽ như thế.” Bởi vì cô biết Eric đang trong thời gian khó khăn. Eric bắt đầu nhận ra anh ta ngốc nghếch đến dường nào. Người bạn gái anh yêu thương, Cathlyn đang tán tỉnh, lả lơi với người khác. Anh hối tiếc cho sự lựa chọn sai lầm của mình. Ít lâu sau, Cathlyn chia tay với Eric. Bởi vì cô tìm được một gã giàu có. Eric cảm thấy bị lừa dối, ngu xuẩn và ngốc nghếch.

Anh tìm đến Carol. Anh quỳ xuống và nói rằng “Carol, xin hãy tha thứ cho anh. Em hãy làm bạn gái của anh được không?” Carol từ chối anh, điều này khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Cô chỉ thốt lên “Anh đã chịu mất mát nhiều và em không muốn anh phải đối mặt với nó thêm một lần nữa.”

Eric cảm thấy rất thất vọng. Anh không thể hiểu những lời cô nói. Nhưng rồi họ trở thành bạn tốt của nhau, cùng nhau làm mọi việc. Eric bắt đầu trở thành là một người khác, tốt hơn trước. Bởi vì Carol giúp anh nhận thấy tình yêu mà trước đây anh chưa từng trải qua. Những cô bạn gái cũ của anh không đối xử với anh như vậy. Họ chấp nhận anh bởi vì vẻ ngoài. Nhưng Carol chấp nhận anh bởi vì con người anh. Cô đã làm anh thay đổi. Carol vẫn tiếp tục đặt một bông hồng ở tủ của anh mỗi ngày với một dòng chữ không đổi. Cô không bao giờ quên thực hiện điều này.

Ngày kia, Carol không đến lớp. Cô đã không đến lớp một tuần. Lúc đầu Eric nghĩ là cô đi nghỉ cùng gia đình. Bởi vì cô nói với anh là cô sẽ đi chơi Hawaii với gia đình. Nhưng ngày nọ, anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện đa khoa nói rằng Carol sắp mất. Cô mắc bệnh ung thư. Nhưng Carol cấm họ không được nói cho anh biết. Bởi vì cô không muốn Eric lo lắng cho cô. Nhưng bây giờ cô sắp mất. Cô muốn nhìn Eric lần cuối.

Eric vội vã chạy vào bệnh viện. Anh thấy Carol đã yếu lắm. Nước mắt chảy dài trên gò má của anh. Anh thì thào “Tại sao em không nói sớm cho anh biết? Tại sao lại giấu diếm anh chứ?” Cô nhìn anh và mỉm cười yếu ớt: “Khi em nói rằng em không muốn anh chịu thêm nỗi mất mát nữa, em đã hàm ý điều này. Em không muốn nói bởi vì em không muốn anh phải lo lắng. Em muốn tận hưởng những ngày cuối cùng của mình vui vẻ bên anh.”
Eric nhìn cô, nói “Em không được rời xa anh? Anh sẽ làm gì nếu không còn em?”
“Anh sẽ là anh như bây giờ. Em sẽ luôn ở cạnh bên anh. Đừng quên điều đó nhé anh. Hãy giữ trong lòng những phút giây hạnh phúc đó. Hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Và một điều nữa...”
“Ừ?”

“Em yêu anh”. Và cô ấy ra đi.

Eric thét gào lên. Anh vẫn không thể chấp nhận sự ra đi của Carol. Anh chỉ có một tháng cùng Carol. Một tháng thôi nhưng Carol đã thay đổi cuộc đời anh một cách kỳ lạ. Theo cách mà không ai có thể giải thích được. Anh ân hận. Nhưng anh biết rằng Carol sẽ luôn dõi mắt theo anh từ trên Thiên đường.

Đôi lúc chúng ta không nhận ra giá trị của những người thật sự quan tâm đến mình. Cho đến khi họ rời xa ta, đến khi chúng ta mất họ, chúng ta hối tiếc. Vẻ đẹp bề ngoài không quan trọng, chính vẻ đẹp bên trong mới đáng quan tâm. Tốt hơn là hãy nói cho ai kia biết rằng bạn yêu thương họ nhiều ra sao còn hơn là không nói cho họ biết và khi mất họ vẫn chưa nói được điều đó, bạn sẽ hối tiếc!

Tình yêu là... khi chúng ta chiến đấu đến giây phút cuối cùng chỉ để bày tỏ và nói cho người đó biết rằng bạn yêu họ...

“Chúng ta sống trên đời này không nhằm mục đích là tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn.”

Nguồn: nghethuatsong.biz[/justify]

...Và TÌNH là như thế!...
RANDOM_AVATAR
Mu-eng
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 4 04/03/09 20:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi sinan » Thứ 4 04/03/09 23:22

Người ta nói trên quả đất không có gì ngoài quy luật cả . Nhưng hình như tình yêu cũng có lúc là ngoại lệ .
Tình yêu có thể nâng bỗng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin người ta quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.
Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết dù đọc rất nhiều sách viết về tình yêu, cũng như đã trải nghiệm chúng. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật ra là hoàn toàn không thể hiểu.
Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm, thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.
Có người yêu thì hạnh phúc,có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúcthì con người vẫn muốn yêu. TÌnh yêu vì thế mà tồn tại. Congười không thể sống mà không yêu.
Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu. - Yêu thật lòng chứ không phải giả dối. Thế mà ngày nay có biết bao tình yêu giả dối dựa trên sự lợi dụng lẫn nhau. Sự giả dối đó lúc biết được thì làm khổ biết bao nhiêu người .
Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có người không dám yêu nữa. Yêu mà khổ thì yêu làm gì.
Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng mình một ý nghĩa bền vững:" Cuộc sống không thể thiếu tình yêu"
(Trịnh Công Sơn)
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi camnhung » Thứ 5 05/03/09 21:02

Xuân Diệu đã từng thốt lên rằng: "Có ai định nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều..." Tình yêu quả là một phạm trù "không thể hiểu". Chỉ biết rằng tình yêu đôi khi mang đến cho người ta sự đau khổ và nỗi buồn vô tận: "Khi người không yêu ta. Buồn đã đành một lẽ. Khi ta không yêu người. Sao cũng buồn đến thế". Nhưng mọi người vẫn tin vào sự kì diệu của tình yêu. Nếu một buổi sáng nào đó trên đường đến trường ĐHKHXH&NV mà bạn nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc cùng đi một người phụ nữ VN bị mù và bị cụt một tay trên đường Lê Duẩn (cổng sau trường ĐHKHXH&NV), thì bạn sẽ tin vào sự kì diệu của tình yêu. Tôi đã rất nhiều lần nhìn thấy họ và cứ mỗi lần như thế tôi lại thấy tin hơn vào sức mạnh của tình yêu và tin rằng tình yêu có thể "không thể hiểu" nhưng một tình yêu đích thực thì "không thể nào không hiểu". Tôi vẫn luôn tin và chờ đợi vào một tình yêu đích thực mà ở đó hai người yêu nhau không vì danh lợi hay bất kì một lí do gì, họ yêu nhau chỉ vì họ yêu nhau thế thôi.
Đôi dòng chia sẻ !
Em tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài.
Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây.
RANDOM_AVATAR
camnhung
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 4 02/01/08 7:46
Đến từ: Long Xuyên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi caotheanh » Thứ 5 05/03/09 23:01

Ai cũng nói, nhà văn hay nhà thơ cũng tốn nhiều giấy mực. Chúng ta cũng tốn nhiều thời gian, công sức cho "...Và Tình là như thế". Quả thật vậy Tình chỉ thế thôi. Thế thôi là sao? Chỉ có ai yêu và từng yêu mới hiểu được hạnh phúc, đâu khổ và sức mạnh của tình yêu khi yêu thật lòng. Lý trí và tình cảm, nỗi cắn rứt cho ai lựa chọn hay chi phối trong tình yêu. "...Và Tình là như thế!" Chỉ có người trong cuộc mới trả lời được. Xin cho người cho tôi một chữ Tình!
Và "Love to be loved" để hiểu tình là gì? là như thế ấy! Cuối cùng cũng là TÌNH.
RANDOM_AVATAR
caotheanh
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 4 03/12/08 19:24
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi comay » Thứ 5 05/03/09 23:38

[justify]Bạn sinan viết: “dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng mình một ý nghĩa bền vững: " Cuộc sống không thể thiếu tình yêu", bạn camnhung kể một câu chuyện cảm động có thật và khẳng định: “một tình yêu đích thực thì "không thể nào không hiểu”. Tôi vẫn luôn tin và chờ đợi vào một tình yêu đích thực mà ở đó hai người yêu nhau không vì danh lợi hay bất kì một lí do gì, họ yêu nhau chỉ vì họ yêu nhau, thế thôi”…Có thể có người đọc và sẽ mỉm cười độ lượng vì cho rằng các bạn là những người lãng mạn, tin vào những điều Khó tin hoặc Không có thật trong đời…! Nhưng tôi thì rất tin vào những điều các bạn nói vì tôi luôn có niềm xác tín vào bản chất tốt lành của con người.

Nhớ lần, chương trình Gặp gỡ cuối tuần phát một tiểu phẩm hài. Đại loại, có người phụ nữ được một người đàn ông xa lạ cõng qua khúc suối nước chảy xiết. Ở bờ bên này, chồng cô ta đang trông ngóng vợ. Thấy vợ về, không ướt áo quần, lại hồn nhiên tường thuật ngọn ngành sự việc cho chồng nghe. Anh chồng càng nghe càng nổi máu ghen vì “tưởng” ra việc vợ mình nằm rạp trên lưng người khác, thân thể áp sát nhau thế…thể nào chẳng “có chuyện” (mỡ để miệng mèo, mà mèo nào chẳng là mèo!!!). Khi biết người đàn ông xa lạ kia giúp vợ mình “không công”, trả tiền nhất định không lấy, anh ta càng nổi “điên” hơn và kết luận: Giời ơi, có thứ vợ đâu ngu dại thế, bị “nó” lừa rồi. Cứ leo lẻo mà khen đi, làm gì có ai tốt “không công” như thế, đời này toàn Lý Thông thôi!... Câu chuyện còn nhiều chi tiết nữa, nhưng khép lại vở kịch, người “đàn ông xa lạ” kia xuất hiện, bằng da bằng thịt, chân chất, trung thực, mạnh mẽ và ngay thẳng… Truyện hài kết thúc bằng một câu khái quát dí dỏm và nghiêm túc: Trên đời này, Thạch Sanh vẫn nhiều hơn Lý Thông!

Và, tôi tin điều ấy không chỉ có thật trong tình yêu đôi lứa mà đang hiện diện từng ngày trong cuộc sống quanh ta! Bạn hãy quan sát nhé, có thể chúng ta sẽ thấy rất nhiều câu chuyện đẹp về cuộc đời tựa như những gì camnhung đã kể cho chúng ta… Cám ơn Bạn![/justify]
RANDOM_AVATAR
comay
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: Thứ 5 05/03/09 17:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Và TÌNH là như thế! (phiên bản đặc biệt dành cho ngày 8.3)

Gửi bàigửi bởi Mu-eng » Chủ nhật 08/03/09 1:55

Thương gửi các bạn gần xa,

Cả năm 364 ngày, chị em phụ nữ tất bật giữa bộn bề công việc, bờ vai lại trĩu gánh gia đình, lo toan cứ xoay mòng quay
cuộc sống, chưa khoảnh khắc nào bất động.
Nhưng ông trời có bất công với ai bao giờ?

Hôm nay mồng 8 tháng 3,
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Tay cầm một củ xu hào
Miệng thì lẩm bẩm, nên xào hay kho ...


Đùa cho vui vậy, chứ 8 tháng 3 là ngày chị em được nhận bình yên cho mình: tạm gác lại tất cả phiền não mà “thiền” trong vòng tay yêu thương của giới mày râu, của tổ ấm gia đình - những người mà quanh năm đã được các chị em chăm sóc hết sức chu đáo, giờ dành hết tâm trí để bày tỏ lòng biết ơn, lòng trân trọng những giọi mồ hồi, nước mắt của người phụ nữ yêu thương nhất.

Vậy xin mời chị em thưởng thức một bữa tiệc:
“VÀ TÌNH…LÀ NHƯ THẾ!” phiên bản đặc biệt,
để đón nhận “tình” của chúng tôi dành riêng cho các chị!!

Trước hết, xin được tôn vinh những người phụ nữ 2 giỏi: “Giỏi việc nhà, Đảm việc nhà” của diễn đàn Văn hóa học nói riêng và “một nửa thế giới” nói chung bằng những lẵng hoa với muôn ngàn vì tinh tú – kèm theo đó là lời tri ân chân thành.


Hoa một nhánh sợ cho là đơn chiếc
Nên anh giành một lẵng để tặng em
"Không dấu được tình thương yêu tha thiết
Người phụ nữ đảm đang khiêm tốn dịu hiền."


Với chồng con chỉ biết sống chân tình
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi luôn âm ỉ cháy
Rút ruột tơ tằm lòng người vẫn vậy
Em vẫn bên anh lặng lẽ đời thường.


Bên các con em là người mẹ hiền
Khuyên dạy các con thành người hữu ích
Những đứa con biết yêu Tổ Quốc
Biết tự trau dồi kiến thức cho tương lai…
Gánh nặng hai vai gia đình, sự nghiệp
Chẳng thể chia đôi hai miền cách biệt
Trái tim em rực cháy một tình yêu


Lẵng hoa kia nói hộ bao điều
Mỗi bông hoa một sắc màu hạnh phúc
Phụ nữ ngày nay có quyền mơ ước
Say mê khoa học phấn đấu vươn lên.
Tám giờ vàng ngọc công việc cơ quan
Có sẵn trong lòng tình yêu nghề nghiệp
Vẫn tươi cười hóa thân vào công việc
Mang lửa nhiệt tình đóng góp với Quê hương.

[sưu tầm]

Sau phần “dành cho tất cả”, tôi muốn tặng một món quà dành riêng cho người phụ nữ suốt đời tôi không thể nói hết lời cảm ơn. Mẹ tôi.

Tiếng "Mẹ" con đọc thế nào?
Mà mênh mông núi, mà cao cao trời
Con đi dẫu trọn kiếp người
Cũng đâu kể hết một thời gian lao
Tiếng Mẹ biết viết làm sao?
Khi đặt bút thấy dạt dào tình yêu
Chưa viết được đã thương nhiều
Khi trên tóc mẹ một chiều trắng phau

"Mẹ hiền" hai tiếng thiêng liêng
Con tập viết mãi truân chuyên đời mình
Nhưng chưa viết nổi chân tình
Bao la thuở Mẹ tạo hình vóc con


Mẹ tôi là một người phụ nữ của thế kỉ 21. Cho nên ở mẹ không còn hình ảnh chiếc áo nâu sờn, bàn tay lấm lem bùn đất, cái bóng liêu xiêu dựa bên cửa sổ đan áo cho con… Nhưng cho dù thiếu vắng những hình ảnh ấy, thì sự hi sinh vì chồng con ăn vào máu thịt của một người mẹ không hề suy giảm.

Trẻ trung, xinh đẹp, tài năng, học xong Đại học, mẹ quyết định không đi làm mà tiếp học lên Thạc sĩ. Cũng cùng lúc ấy, cây văn nổi tiếng của trường ĐH. Sư phạm đã phải lòng chàng trai tài hoa của trường ĐH. Bách khoa. 21 tuổi, mẹ lên xe hoa, về nhà chồng. Thời gian này, ba là người hỗ trợ, động viên mẹ rất nhiều trong chuyện học. Mẹ học xong Thạc sĩ, đang tất bật chuyện việc làm, thì ba nhận lá thư đi công tác trong Nam (lúc này, ba đã vào quân ngũ). Còn bao nhiêu chuyện cần bờ vai người đàn ông bên cạnh, ấy vậy mà vợ chồng lại ở hai đầu đất nước. Chỉ còn biết thư từ qua lại, giúp đỡ, an ủi nhau vượt qua khó khăn. (Ba đã cho tôi xem một số lá thư của ba và mẹ, tôi thật sự xúc động trước sự trưởng thành của cặp vợ chồng trẻ)

Rồi đến khi ba dành dụm được đủ số tiền để rước “phu nhân” vào Nam, tức là 4 năm sau khi cưới, vợ chồng mới được đoàn tụ thực sự, hạnh phúc lại lại ngày thêm tròn đầy hơn. Sang năm thứ 5, đôi vợ chồng trẻ chính thức lên chức bố mẹ.

Mẹ là người
đã đặt cho con cái tên riêng
Trước cả khi con biết bập lên tiếng mẹ


Vậy mà hỡi ơi, nũng nịu con gái trong vòng tay chẳng bao lâu, ba lại nhận thư đi công tác ở ngoài Bắc. Mẹ lại một thân, vất vả với tiếng khóc inh ỏi của cô con gái rượu mỗi đêm. Có con lần đầu, chưa có kinh nghiệm, bố mẹ lại ở xa (ông bà nội-ngoại đang ở ngoài Bắc) lại thui thủi một mình, nhiều lúc mẹ tủi thân quá, xin con, van con đừng khóc nữa. Thế mà, mẹ lại khóc chung với con… Giọt nước mắt kiệt sức của mẹ, lăn qua gò má, rơi xuống cả khuôn mặt còn tèm nhem nước mắt nước mũi của con, nghe đắng chát vị mệt mỏi…

Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con


Thời gian khó khăn ấy đi qua, con bước sang ngưỡng cửa mới: Vào lớp Một. Mẹ là người dẫn con bước qua cánh cổng trường xa lạ. Mẹ là người ôm con, hôn con, thì thầm vào tai con: “Con đi đi, đừng sợ, mẹ vẫn đứng đây mà!”. Mẹ cũng là người buông bàn tay nhỏ xíu của con ra, rất khẽ, rồi lặng nhìn bước chân lũn chũn líu ríu đi, đôi mắt mẹ long lanh. Con lơ ngơ giữa môi trường mới, con bơ vơ, con hốt hoảng, con tưởng mình sắp bị dẫn đến một nơi nào không có mẹ…chẳng khác nào sắp bị con quái vật thường xem trên đĩa hoạt hình nuốt chửng. Rồi con giãy lên. Và con khóc. Con khóc rồi nghẹn ngào con thấy bóng mẹ xa xa ngoài cổng cũng rung lên theo từng tiếng nấc của mình. Lúc ấy, mẹ với con lại cùng khóc. Giọt nước mắt như chia tay cho một thời thơ dại, bé bỏng của con, như lật sang trang mới: Cô bé của mẹ đang hòa mình vào biển cả, rồi sẽ…hòa tan. Và mẹ, lại ngày một xa con, cứ ngày một xa dần…

Nếu có đi một vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn
vẫn không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay
mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần khi con trẻ lớn thêm


Đến năm con đánh dấu con trở thành một thiếu nữ, là lúc con với mẹ có thể chia sẻ những chuyện “phụ nữ” với nhau. Đó là lúc con thật sự “nhớn”. Mẹ không còn phải lo chuyện ăn, chuyện tắm, chuyện ngủ, ngay cả chuyện học con cũng đều tự lo được. Nhưng lại thêm vô số chuyện khác, chuyện của những đứa trẻ mới lớn. Mẹ như chưa bao giờ là “mẹ” khi nghe con tâm sự, như một “bị gạo” cứ trơ ra mỗi lúc con bực bội lại trút hết lên, hay như một khúc nhạc không lời mỗi lúc con buồn lại cất lên du dương ru con vào giấc tĩnh.

Lời ru ẩn nơi nào
Giữa mênh mang trời đất
Khi con vừa ra đời
Lời ru về mẹ hát

Mai rồi con lớn khôn
Trên đường xa nắng gắt
Lời ru là bóng mát
Lúc con lên núi thẳm
Lời ru cũng gập ghềnh
Khi con ra biển rộng
Lời ru thành mênh mông.


Nhưng rồi con nhận ra rằng, càng lớn, con càng bỏ quên mẹ. Bây giờ con không còn bé bỏng để mẹ ôm ấp trong lòng, không còn bé bỏng để mẹ ru mỗi đêm khó ngủ, hay hôn mẹ chùn chụt mỗi lúc mẹ đón về...

Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.



Con không biết tự bao giờ, mình quên mất mẹ luôn muốn nghe mình nói. Con không nhớ tự bao giờ, con quên mất mẹ đã có tóc bạc, nhiều lắm. Con không để tâm tự bao giờ, có một điều rằng, mẹ luôn luôn đợi con đến hỏi “mẹ có mệt không”…

Là con vô tâm.

Chuyện xưa rằng có loài chim Pê-li-can
Tự xé rách ngực mình lấy trái tim nuôi đàn con đói khát
Lũ chim non vô tình không hay biết
Chúng đang thi nhau hút kiệt máu mẹ mình.

Đêm qua dần trong rạng rỡ bình minh
Chim mẹ cố thu lực tàn vỗ cánh
Các con ơi! Mẹ không còn đủ sức
Hãy bay đi!
- rồi rơi giữa biển trời.


…Kể chuyện loài chim trong muôn nỗi đời thường
Chợt xót thương linh hồn bao người mẹ
Vắt máu nuôi con âm thầm lặng lẽ
Cho một tình yêu như thế chào đời.
...........

Mẹ ơi! Con yêu mẹ, thương mẹ nhiều lắm! Con không biết cách thể hiện tình yêu như hồi con còn nhỏ, con cũng không thể bắt chước em May cứ luôn miệng nói yêu mẹ mỗi ngày. Con không dễ dàng làm mẹ vui như em May, nhưng mẹ à, con biết mẹ hiểu con cũng yêu mẹ như em vậy.


Con yêu mẹ nhất trên đời
Nhưng điều ấy,
Không thể nói thành lời
Vì con biết,
Mẹ cũng sẽ hiểu thôi.
Trái tim mẹ, nghe được cả điều con không nói…

Con yêu mẹ nhất trên đời
Nhưng nụ cười của mẹ
Con chưa làm nó thật tươi
Chỉ vì, con vẫn còn quả trẻ
Không đủ hiểu,
Mẹ yêu con rất nhiều

Mẹ ơi, con chỉ sợ
Một ngày nào
Không được gặp mẹ thôi!
Dẫu chỉ là một ngày hôm ấy
Ngày con chưa nói, yêu mẹ nhất trên đời…


Trong ngày của mẹ, con mong mẹ mãi mãi luôn vững tin rằng: ở bên cạnh mẹ luôn có ba người. Và ta, luôn là một gia đình hạnh phúc. Riêng con, con hứa sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa, trưởng thành hơn để giúp đỡ, chia sẻ với mẹ, nhất là có thời gian để quan tâm đến “từng centimet” cho mẹ, để mẹ thật là đẹp trong mắt 3 cha con và mọi người.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ba-Ngon-Nen-Lung-Linh-Phuong-Thao-Ngoc-Le.IWZEEOOW.html

[right]Gửi đến một người mẹ có 2 đứa con rất-thần-tượng.
Chúng ta mãi là một gia đình luôn-bên-nhau.
[/right]




…Còn bây giờ ai tiếp tục giùm tôi
Kể câu chuyện về loài chim lạ ấy.
RANDOM_AVATAR
Mu-eng
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 4 04/03/09 20:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Và TÌNH là như thế! (phiên bản đặc biệt dành cho ngày 8.3)

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Chủ nhật 08/03/09 6:43

Mu-eng thân mến,
Tình Mẹ con của bạn thật ấm áp, bạn đang có một người Mẹ trên cả tuyệt vời và một gia đình hạnh phúc. Mẹ của bạn mà đọc được những dòng bạn viết chắc chắn sẽ rất sung sướng vì con của Mẹ đã thực sự trưởng thành, đã biết yêu thương như Mẹ từng yêu thương...
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Và TÌNH là như thế! (phiên bản đặc biệt dành cho ngày 8.3)

Gửi bàigửi bởi binbinbas » Chủ nhật 08/03/09 7:52

Bác Mu-eng ơi,bác có người mẹ thật tuyệt vời nhỉ.Vậy bác hãy biến mỗi ngày thành những ngày 8/3 nhá.
" " Fear no bitch,trust no dick" "
Hình đại diện của thành viên
binbinbas
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Và TÌNH là như thế! (phiên bản đặc biệt dành cho ngày 8.3)

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Chủ nhật 08/03/09 10:43

[justify]Xin mượn câu thơ này, như những đóa hồng rựa rỡ, thắm đỏ tình yêu thương, để gửi tới Mẹ của tôi – đang ở cách xa tôi hàng ngàn cây số, gửi tới những người phụ nữ đã, đang và sẽ làm Mẹ những lời chúc ấm áp, thiêng liêng nhất nhân ngày 8.3:

MẸ

Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức ru con.
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như trời - đất
như cuộc đời, không thể thiếu trong con.
Nếu có đi vòng quả đất tròn
người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài Mẹ

Mẹ không đủ sống trăm năm
nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
chỉ một lần Mẹ không ngăn con khóc
là khi Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
là khi Mẹ không còn
hoa hồng đỏ từ nay hóa trắng...

Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
Biết bao người được làm Mẹ trong ngày
Tiếng trẻ con gọi Mẹ ngân nga khắp mặt đất này
thành âm thanh không bao giờ vắng lặng

Mẹ!
có nghĩa là ánh sáng
một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Cái đóm lửa thiêng lieng
cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối.

Mẹ
có nghĩa là mãi mãi
là cho- đi- không- đòi- lại- bao- giờ.
Cổ tích thường bắt đầu từ:
"Ngày xưa có một nàng công chúa ...."
hay “ngày xưa có một vì vua ..."
Cổ tích còn bắt đầu từ:
"Ngày xưa có Mẹ. .."

(Trích bài thơ Ngày xưa có mẹ của tác giả Thanh Nguyên)

“Mẹ. Có nghĩa là mãi mãi. Là cho- đi- không- đòi- lại- bao- giờ…”. Đọc bài viết của Mu-eng, tôi đã khóc…! Cũng ngày này tôi tìm được Internet mẩu chuyện nhỏ, nhỏ mà ám ảnh vô cùng…

Giới hạn của tình yêu

Sau cuộc ly hôn của cha mẹ, đứa con gái đang tuổi vị thành niên của chị ngày càng trở nên bất trị. Chuyện lên đến cực điểm khi một đêm khuya, cảnh sát gọi chị đến sở cảnh sát để bảo lãnh con gái vừa bị giam vì tội lái xe khi say.
Hai mẹ con không trò chuyện câu nào cho đến khi trưa hôm sau. Chị phá vỡ sự căng thẳng bằng việc đưa cho con một chiếc hộp nhỏ, gói giấy cẩn thận. Nó hờ hững mở ra và tìm bên trong một mẩu đá nhỏ. Nó đảo mắt nhìn lên rồi nói: “Cái này để làm gì vậy mẹ?”. Chị không trả lời ngay mà chỉ đưa thêm một phong bì: “Đây là một tấm thiệp”.
Nó mở tấm thiệp bên trong phong bì và đọc. Trên gương mặt của cô gái trẻ, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Rồi nó đứng bật dậy và choàng tay ôm vai mẹ thật chặt, thả rơi tấm thiệp trên sàn nhà.
Trên tấm thiệp mở là dòng chữ: “Viên đá này đã hơn 200 triệu năm tuổi. Sẽ mất bấy nhiêu thời gian để mẹ không quan tâm đến con nữa!”.
……………................

P/S: Sẽ mất bao nhiêu thời gian để mẹ thôi yêu thương con? Giới hạn của tình yêu là…Không Có Giới Hạn Nào… Và TÌNH YÊU, là như thế!...[/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Và TÌNH là như thế! (phiên bản đặc biệt dành cho ngày 8.3)

Gửi bàigửi bởi Cothi » Thứ 3 10/03/09 1:44

[justify]Đã qua thời điểm 8.3 hơn một ngày rồi, "phiên bản đặc biệt" cũng sắp hết "hiệu lực"! Vô tình đọc được bài viết của nhà thơ Đỗ Trung Quân trên báo Tuổi trẻ Chủ nhật (hôm qua 8.3), thấy vẫn còn nóng hổi cảm xúc thao thiết thương nhớ Mẹ! Gửi tới các bạn để dư âm về ngày đặc biệt dành riêng cho Phụ nữ này thêm đầy đặn, ấm áp, sâu lắng hơn...

.........

“Dịch vụ nở rộ trong ngày 8-3”.Thông tin nóng trên mạng giới thiệu nhiều hình thức phục vụ giới trẻ nhân Ngày quốc tế phụ nữ này. Dịch vụ hoa, quà tặng, kẹo chocolate... Đối tượng tất nhiên nhằm vào giới trẻ và tất nhiên có cả vợ chồng hay tình nhân... Cuộc đời vốn tươi đẹp trong mắt những người yêu nhau.

Cũng trên mạng, tôi lại bắt gặp một lời kêu gọi khác: “Hãy gọi điện thoại về cho mẹ các bạn ơi!”. Cái blast ấy tự nó giới thiệu chủ nhân đang ở xa, có thể là du lịch, học hành nơi xứ người. Gọi về cho mẹ! Hay đấy!

Mẹ là một đề tài quen thuộc ta vẫn đọc thấy không chỉ ngày 8-3. Và, cũng lạ thay không nhiều lắm những bài thơ, bài viết dành cho mẹ khi mẹ đang còn sống. Người mẹ Việt Nam lạ lùng ở chỗ dường như chỉ khi mất đi cái lớn lao mới lộ diện, vẻ lam lũ bình thường mới tỏa ánh sáng, sự hi sinh thầm lặng cho con cái mới hiện ra tầm vóc của biển.
Cái cò... sung chát, đào chua...
Câu ca mẹ hát gió đưa về trời
Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru...

(Nguyễn Duy)

Mẹ ơi thế giới mênh mông
Mênh mông không bằng nhà mình
Tuổi thơ như chiếc gối êm
Êm cho tuổi già úp mặt.

(Trần Tiến)

Và còn nhiều bài thơ, ca khúc dành cho mẹ khi đã không còn mẹ. Thói đời thường vậy, ít người trong chúng ta nhớ ra mình đang còn mẹ. Nhưng tôi đã thấy một người đàn ông 43 tuổi, có chức vụ, có địa vị, mỗi buổi trưa rời cơ quan về nhà tự tay đi chợ, nấu ăn cho bà mẹ ốm đau. Từ chối mọi bữa cơm trưa nơi khác ngoài nhà mình. Công việc bình thường quá mà chẳng dễ chút nào. Cứ nghĩ mà xem! Đã có chức, có quyền, có tiền thì giao chuyện cơm nước gia đình cho người giúp việc chứ sao! Mẹ thích gì cứ đi mua cũng tốt chứ sao! Nhưng là cái “tự tay” kìa...
thường hiếm hoi trong cuộc đời này.

Có người hỏi: “Sao không viết gì về mẹ nữa?”. Tôi chỉ cười im lặng. Đời mình không quá ba bài thơ về mẹ, một - khi mẹ còn sống, hai bài khi mẹ đã mất. Với tôi, ba bài đã là quá nhiều.

Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt/ Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua - tôi nhớ mãi nỗi cuống quýt ấy của chính mình.

Và tôi đã gặp...
Một bà mẹ nghèo nuôi ba đứa con ăn học, khi phát hiện mình bệnh ung thư đã trốn viện về nhà. Số tiền dành dụm lấy ra sửa chữa mái nhà sắp sập đè chết con mình chứ không chịu đi chữa bệnh nữa.
Một người chị chỉ vừa 14 tuổi thành mồ côi khi mẹ chết, cặp nách hai đứa em tìm vào miền Nam làm đủ thứ nghề, trở thành công nhân cạo mủ cao su nuôi em ăn học.
Những con người cả đời chắc gì có một bông hoa tặng?
Khi có hoa (buồn thay!) thường lại chính là những nhành hoa đưa tiễn ra nghĩa trang...

“Hãy gọi điện thoại về cho mẹ các bạn ơi!”. Với tôi, kẻ tình cờ đọc thấy, có lẽ đấy là lời kêu gọi rung động nhất của ngày 8-3 này.

Gọi mau đi! Mẹ chúng ta còn sống kìa!
Gọi đi!...
Gọi mau đi!


ĐỖ TRUNG QUÂN

P/S: Và tôi đã gọi... Ngay giây phút này lại muốn gọi nữa... MẸ ƠI![/justify]
RANDOM_AVATAR
Cothi
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 4 17/12/08 21:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến35 khách