… Và TÌNH là như thế!

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 3 07/04/09 0:45

[justify]Tác giả Hoàng Anh Tú trong bài SinAn post, viết: "Tôi nghĩ: Tình yêu không bao giờ chết đi./Cái chết đi không phải là tình yêu./Cái chết đi chỉ là cảm xúc..." Có những lúc tôi đã từng quan niệm giống như vậy. Nhưng sau khi đọc được bài bình luận tác phẩm thơ Cảm xúc mùa thu của Trương Nam Hương (sẽ giới thiệu dưới đây), tôi nghĩ khác. "Cái chết đi" của "cảm xúc" cũng chỉ trong khoảnh khắc. Tình Yêu và Cảm xúc luôn là người bạn đồng hành, gắn bó như hình với bóng, như xác với hồn. Có Tình Yêu nào không nhờ đôi cánh của Cảm xúc để thăng hoa, có Cảm xúc nào không sóng sánh trong đó những cung bậc hỉ, nộ, ái, ố... của chữ Tình nhân thế? Có những phút giây "chết lặng" của Cảm xúc, nhưng rồi, nếu tin Tình yêu là Bất tử thì Cảm xúc lại Hồi sinh. Thế nên, mới thành quá khứ... Thế nên, Trái Tim dù có từng bị phản bội, dù đớn đau khắc khoải đến mấy, tha nhân muôn đời vẫn nói một cách Chân thành, vừa Dại dột, vừa Thánh thiện: "cảm ơn đời còn khiến cho chúng ta biết đau khổ vì tình yêu. Và chính nhờ những điều như vậy tình yêu mới trở thành bất tử"... Như là cảm xúc trước mùa thu xa ngái của một người trong bài viết sau...

Màu áo trắng, một chàng trung niên ngẩn ngơ hoài niệm trước cổng trường... hình ảnh ấy quen quen, đến độ nhiều người... ngại không dám nói ra vì sợ... cũ. Nhưng chợt nhớ một câu hát trong bài Imagine bất hủ của John Lennon, dù sự đề cập là không tương đồng: “Bạn có thể cho tôi là người mơ mộng, nhưng tôi đâu phải là kẻ mộng mơ duy nhất”.

Vậy thì chừng nào tình yêu vẫn còn, màu áo trắng vẫn còn, kí ức vẫn còn, hẳn trên đời vẫn không lạc loài những kẻ mộng mơ. Và kẻ ấy vẫn có những vần thơ mênh mang như vậy để đồng cảm:

Xa lắc mùa thu

Em không đến trường mùa thu năm ấy nữa
Em không đến trường cả mùa thu năm sau
Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa
Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu

Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu
Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc
Tôi uống cạn dòng sông trong vốc tay ký ức
Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng

Biết em còn đến lớp với tôi không
Lo phấp phỏng tháng ngày trôi vội vã
Nắng ký thác đời mình trên sắc lá
Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi

Tôi quá tuổi học trò từ đấy em ơi
Chiều nay trước cổng trường rươm rướm nước mắt
Chưa kịp nhặt mùa thu vừa chạm đất
Con gái tôi tan lớp giục tôi về.

Trương Nam Hương

Một chiều đi làm về, tôi choáng ngợp bởi sắc áo nữ sinh trung học. Dòng sông trắng sáng bừng góc phố. Tôi ngẩn nhìn, bồi hồi nhớ lại một thời đã qua.

Ngày ấy, màu áo ấy, tôi yêu, tôi say... Dường như trên cuộc đời này, em sinh ra là để mong manh, và em mong manh là để cần sự che chở của tôi?

Ai đó nói rằng: khi hồi tưởng về quá khứ, mọi thứ thường lung linh, hư ảo và đẹp! Vậy là chiều nay, tha thướt... tôi chợt nhớ đến những lời thơ của Trương Nam Hương:

Em không đến trường mùa thu năm ấy nữa
Em không đến trường cả mùa thu sau
Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa
Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu


Nhà thơ buồn. Buồn vì sự ly biệt bất ngờ. Ly biệt thì bao giờ cũng buồn, nhưng khi những người trong cuộc không biết trước, không chủ động, thì nỗi buồn là không tả xiết. Chắc hẳn, ai đã từng trải với những tình cảnh như thế sẽ cảm được nhà thơ. Thơ Trương Nam Hương thường giản dị. Chính thế, khi đau đớn, tác giả cũng biểu hiện ngay nỗi đau ấy ở ngôn từ: tiếc nuối, rụng, chảy... Em đã đi rồi, đi vào giữa mùa thu. Mùa thu thường đẹp và buồn. Nhưng, mùa thu ở đây không chỉ buồn mà nó là sự đớn đau:

Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu
Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc
Tôi uống cạn dòng sông trong vốc tay ký ức
Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng


Em đã đi, đi thật rồi. Và mùa thu kia cũng xa rồi. Nhà thơ dùng “xa lắc”, thọat nghe qua cứ ngỡ đó là một sự vụng về trong cách dụng ngôn. Nhưng không, thay vì dùng “xa xôi”, “xa ngái”, “xa tít” v.v. nhà thơ đã dùng “xa lắc”, rất giản dị và chứa cả nỗi niềm xót xa. Dù việc em ra đi đã trở thành quá khứ, nhưng, tôi vẫn đau lòng, tôi vẫn rưng rưng. Bởi vì, tôi chưa bao giờ quên em. Cho dù, tôi đã cố.

Biết em còn đến lớp với tôi không
Lo phấp phổng tháng ngày trôi vội vã
Nắng ký thác đời mình trên sắc lá
Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi


Nhà thơ hoài niệm. Ở đây, chúng ta thấy sự phập phồng, bất an, bàng hoàng. Nhưng rồi cũng hiểu: Sự thật là em đã ra đi. Sự thật là… tôi đã vĩnh viễn mất thời tuổi trẻ. Sự thật là… tất cả không bao giờ trở lại:
Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi.
Và như dòng chảy của cuộc sống, sau “biến cố” ấy, nhà thơ đã trưởng thành:

Tôi quá tuổi học trò từ đấy em ơi

Nhà thơ, viết một câu, theo tôi là một “tiếng kêu” thì đúng hơn. Nhưng, dù sao đó cũng là sự thật. Tôi trưởng thành lên, tôi trôi đi trong dòng đời. Tôi thu xếp cuộc đời mình. Tôi không còn mơ mộng. Tôi có gia đình...Nhưng…

Chiều nay trước cổng trường rươm rướm nước mắt

Đến đây, nếu Em của nhà thơ đọc được bài thơ này, hay ít nhất là câu thơ này, tôi nghĩ, nàng sẽ hạnh phúc! Hạnh phúc, bởi vì, mình đã quá đẹp trong lòng của ai đó. Đến giờ phút này, dù bao nhiêu khó khăn của cuộc đời có ập đến, có lẽ nàng cũng sẽ vượt qua được. Nhưng rồi, hồi tưởng của tác giả tan biến:

Chưa kịp nhặt mùa thu vừa chạm đất
Con gái tôi tan lớp giục tôi về


Tác giả đang định “nhặt”: mùa thu hay “ký ức”? Có lẽ cả hai. Nhưng, thực tại không như thế. Hình ảnh một người đàn ông đứng trước cổng trường, dõi mắt vào khoảng không mênh mông, vô định, tôi nghĩ, sẽ còn sống rất lâu trong lòng của những người đã, đang và sẽ yêu. Nếu không có tiếng gọi của đứa con gái, chắc nhà thơ sẽ bất động. Và nhà thơ của chúng ta, cần một sự lay động để trở về với đời sống hiện tại của mình. Nhà thơ sẽ trở về với thực tại của mình.

Sự chia lìa trong tình yêu bao giờ cũng tạo ra một sự đau đớn. Nhưng, có lẽ cảm ơn đời còn khiến cho chúng ta biết đau khổ vì tình yêu. Và chính nhờ những điều như vậy tình yêu mới trở thành bất tử. Hóa ra, đọc xong bài thơ này của Trương Nam Hương, chúng ta ngộ ra một điều rằng: Đôi khi, sự đau khổ giúp chúng trưởng thành hơn, vững chãi hơn và đáng yêu hơn!

Nguồn: Theo http://www.tuoitre.com.vn[/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Chủ nhật 12/04/09 23:10

[justify]Sự chia lìa trong Tình yêu bao giờ cũng tạo ra đau đớn... Nhưng chẳng một đau đớn nào lại đủ sức ngăn trở trái tim đến với Tình yêu... Hình như đó cũng là lẽ tự nhiên của đời sống. Vậy thì cứ Thuận Thiên, cứ hồn nhiên làm "một trái tim đang yêu" như lời thơ của Raxun Gamzatov...cho dù có thể phải đối mặt với "nỗi buồn và bất hạnh"!

- Радость, помедли, куда ты летишь?
- В сердце, которое любит!
- Юность, куда ты вернуться спешишь?
- В сердце, которое любит!

- Сила и смелость, куда вы, куда?
- В сердце, которое любит!
- А вы-то куда, печаль да беда?
- В сердце, которое любит!

- Hãy chậm lại, niềm vui, bay đi đâu thế?
- Đến trái tim đang yêu!
- Tuổi trẻ ơi, vội quay lại đâu thế?
- Đến trái tim đang yêu!

- Ơi sức mạnh với lòng dũng cảm, các anh đi đâu?
- Đến trái tim đang yêu!
- Thế các anh đi đâu, hỡi nỗi buồn và bất hạnh?
- Đến trái tim đang yêu!

Nguồn: (Пер. Н.Гребнева / Расул Гамзатов. Четки лет. Изд-во ЦК ВЛКСМ "Молодая Гвардия", 1969) / http://www.litera.ru/stixiya/authors...t-pomedli-kuda[/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Chủ nhật 10/05/09 9:13

[justify]Hôm nay là Ngày Của Mẹ! Tình cờ trên một blog, bắt gặp những dòng chữ cảm động này. Post lên để chúng mình cùng chia sẻ… Tình của Mẹ dành cho con, dù Mẹ còn hay đã khuất xa, Tình ấy vẫn chảy trôi trong đời ta mãi mãi… Cám ơn MẸ!

Nhớ Mẹ ...

Vợ vẫn còn ở Quy Nhơn, ngày giỗ mẹ tôi phải nhờ mấy đứa nhỏ đi chợ và nấu đồ cúng. Bữa ăn thành bữa tâm tình. Tôi kể với tụi nhỏ về gia đình mình, về số phận của mình …

Thời chống Mỹ, Ba ruột tôi hoạt động cách mạng. Mẹ ruột cũng thế. Rồi tôi sinh ra trong hoàn cảnh éo le. Mẹ tôi xóa gốc “con Việt Cộng” cho tôi bằng cách lặn lội vào Nha Trang, sinh nở rồi gửi tôi vào cô nhi viện. Mẹ ruột để tôi lại ở cô nhi viện, nhưng không phải là bỏ tôi. Một kế hoạch đã được sắp xếp sẵn. Ba mẹ nuôi tôi ở Nha Trang đến cô nhi viện và xin tôi về làm con nuôi. Chỉ hơn một năm sau ngày tôi chào đời, Ba ruột tôi hy sinh ở Đà Nẵng. Ba rời bỏ cuộc sống mà vẫn chưa hề được biết mặt đứa con trai của mình. Sau đó vài năm, Mẹ ruột tôi bị chế độ cũ bắt giam …

Tôi đã lớn lên trong tình yêu thương của Ba Mẹ nuôi, không hề có chút vướng bận gì về thân phận và gốc gác. Nhưng rồi Ba nuôi mất sớm. Khi ấy tôi chỉ vừa 6 tuổi. Mẹ nuôi chỉ mới 33 tuổi. Ở tuổi ấy, Mẹ còn quá trẻ để sống một mình. Mà Mẹ lại quá xinh đẹp … Nhưng Mẹ đã không đi bước nữa. Mẹ đã dành trọn chặng đường đời còn lại của Mẹ cho chị em tôi. Sau này khi đã lớn, tôi còn hiểu thêm một điều: ở tuổi ấy, phụ nữ bước vào chặng nồng nàn và khao khát hạnh phúc nhất trong đời. Vậy mà Mẹ tôi đã quyết định ở vậy nuôi con. Giờ nhớ lại những ngày tháng Mẹ lầm lũi một mình lo nuôi nấng hai chị em tôi trong giai đoạn nghèo khó, tôi thấy nhớ Mẹ vô kể. Sự hy sinh tuổi xuân hạnh phúc và công lao của Mẹ có trong từng làn da thớ thịt trên cơ thể chị em tôi, có trong từng nếp nhăn trí não của hai chị em tôi.

Năm 1979, tôi 12 tuổi, học lớp 6. Chị đi học xa, nhà chỉ còn hai mẹ con tôi. Việt Nam năm ấy đối diện với nguy cơ đói sau khi các nguồn viện trợ nước ngoài bị cắt. Mẹ lên Diên Khánh mua đất làm rẫy, trồng khoai trồng bắp để lo chuyện lương thực. Tôi ở nhà một mình, hàng ngày tự lo chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và học hành. Mỗi ngày, sau khi ăn trưa và nghỉ qua cơn nắng đứng bóng, tôi đạp xe 20 cây số lên rẫy và Mẹ đã cột sẵn khi thì bao sắn, khi thì bao khoai, bao bắp để tôi chở về. Lâu lâu Mẹ gửi rẫy về nhà với tôi, bữa ăn của tôi tươi hơn, ngon hơn nhờ Mẹ bù đắp cho. Miếng đất rẫy cách nhà 20 cấy số ấy đã giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn những ngày thiếu đói. Nhưng rồi Mẹ quyết định bán rẫy. Chỉ là vì tôi. Một lần, trên đường đạp xe lên rẫy, tôi trúng một cây mưa giữa đường. Hôm đó tôi bị cảm không đạp xe về nổi, nên ở lại rẫy với Mẹ. Nửa đêm tôi lên cơn sốt cao, Mẹ vừa khóc vừa lo cấp cứu cho tôi. Sáng hôm sau Mẹ nhờ mấy người cõng tôi ra đường lộ bắt xe đò về nhà. Mẹ bán rẫy. Tôi hỏi lý do, Mẹ nói đêm tôi lên cơn sốt ở rẫy, Mẹ thấy Ba hiện về và trách Mẹ sao lại để con vất vả như thế. Cho nên Mẹ quyết định bán rẫy để tôi khỏi khổ cực. Đánh đổi với việc đó là Mẹ phải khổ hơn. Mẹ lăn ra chợ Xóm Mới buôn thúng bán bưng qua ngày để nuôi chị em tôi. Tôi không còn phải đạp xe 20 cây số lên rẫy mỗi ngày, nhưng Mẹ mỗi ngày phải dậy từ 4 giờ sáng để ra chợ tìm mối hàng cho ngày chợ. Tôi biết, chẳng thể có gì đo được sự hy sinh của Mẹ cho hai chị em tôi.
Tôi là đứa đầu tiên trong cái xóm nghèo ấy vào đại học. Ngày tôi biết điểm đậu, mẹ bỏ buổi chợ, đi khắp xóm để khoe. Nhưng tôi vào đại học chỉ vài tháng, Mẹ bỏ tôi đi...

Tình thương yêu của Mẹ đã giúp tôi có đủ nghị lực vượt qua những ngày tháng tự lập đầy khó khăn thời sinh viên và lúc mới tốt nghiệp. Tôi thành tài, thành danh trong đời nhờ bài học về Tình yêu và Sự hy sinh của Mẹ. Điều làm tôi luôn đau đớn là Mẹ không được sống để nhìn thấy hai chị em tôi trưởng thành, vì chắc chắn là Mẹ sẽ rất mãn nguyện nếu được nhìn thấy điều đó như một phần thưởng xứng đáng của cuộc đời dành cho những gì mà Mẹ đã bỏ ra cho chị em tôi . Ngày bảo vệ thành công học vị Tiến sĩ, phát biểu trước Hội đồng, tôi đã không kìm được sự xúc động khi nghĩ đến công lao của Mẹ. Lần đầu tiên trong đời tôi không nói được, giọng tôi nghẹn lại. Không phải vì tôi run, mà là vì trong lòng tôi nghĩ đến Mẹ.

Chị ơi, giờ đã hơn 40 tuổi rồi, viết về Mẹ, sao em vẫn muốn khóc, cho thỏa trong lòng nỗi nhớ Mẹ thương yêu của chị em mình.

Nguồn: http://360.yahoo.com/huynhvanthong[/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Chủ nhật 02/08/09 13:07

[justify]… Có những Ngày của Mẹ, cũng có Ngày của Cha. Bởi, Tình là như thế! Không chỉ tình yêu lứa đôi mới tạo nhiều cảm xúc, không chỉ tình Mẫu - Tử mới lay động lòng người, tình Cha – Con, hay chính xác hơn là Tình yêu thương của người con gái đối với cha mình như trong bài viết và bộ phim ngắn dưới đây mới tinh khôi, ám ảnh và đẹp đẽ làm sao…

Giấc mơ cha và con

Chia tay cha ở bến sông, cô bé con lẫm chẫm, níu cha, được cha ôm vào lòng lần cuối để rồi mãi mãi xa. Cái bóng nhỏ xíu cố loi choi trên bờ, ngóng theo bóng cha dần khuất hẳn trên mênh mông sóng nước. Ðể rồi hết ngày, hết tháng lại năm, lúc nào cô bé cũng ra bến sông ngóng cha trở về. Dẫu là dông gió mịt mù, dẫu là ngày đông giá rét, dẫu là mưa rơi ảm đạm... Con dốc ngày nào phải nhọc nhằn lắm mới vượt qua khỏi, giờ cô gái đã có thể đạp xe lên dễ dàng nhưng bóng cha vẫn cứ mù tăm. Ba lần vượt dốc là ba giai đoạn của tuổi trẻ, cô gái đi qua không hề có cha bên cạnh. Nhưng chưa lúc nào cô gái hết hi vọng vào việc cha trở về. Rồi cô gái có người yêu, có chồng, có con, không còn đơn độc một mình ra ngóng cha nhưng nhìn con chơi đùa với chồng mình, trong cô vẫn trỗi dậy nỗi khao khát yêu thương của người cha, bần thần nhìn ra quãng sông xa vắng. Sóng nước hay sóng lòng thương nhớ? Vòng quay của những bánh xe đạp hay vòng quay của thời gian, của cuộc đời chuyển động không ngừng?

Cô gái, giờ đã là một bà cụ, ba lần dựng chiếc xe đạp là ba lần chiếc xe đạp ngã - vẫn không nguôi thương nhớ, mong mỏi về cha, ngay cả khi những người thân khác đã ngừng hi vọng. Vòng quay thời gian, quãng sông ngày nào giờ đã cạn khô nước. Cô gái đi vào lòng sông, băng qua những bãi lau lách rậm rạp để tìm đến con thuyền của cha ngày xưa, nằm lại chính nơi cha đã nằm. Trong khoảnh khắc cô thấy mình trẻ lại theo từng bước chân chạy, chạy đến gặp cha ở cuối cuộc hành trình... Nơi tận cùng của yêu thương, nhung nhớ...

Xem phim lần thứ... n. Không trong ngày đông giá rét, không trong ngày mưa ảm đạm mà vẫn thấy lòng lạnh và ảm đạm hơn bao giờ hết. Không lời, không thoại, chỉ có âm thanh của tiếng sóng, tiếng vòng xe, tiếng thời gian và tiếng lòng thổn thức. Những bổng trầm réo rắt của Sóng Danube cứ như cứa vào từng tế bào mỏng mảnh nhất của nỗi nhớ thương, day dứt! Xem phim, vẫn tự hỏi mình tại sao khoảnh khắc cô gái gặp cha lại không phải là hình ảnh của cô bé lẫm chẫm ngày chia tay cha, không phải là hình ảnh của cô bé ngày hụt hơi đạp xe lên dốc, cũng không phải là hình ảnh của một phụ nữ tuổi xế chiều? Hỏi rồi tự trả lời, đó có lẽ là vì cô gái muốn cho cha thấy mình đã trưởng thành như thế nào, muốn cho cha thấy hình ảnh của mình ở lứa tuổi đẹp nhất đời người...

Bố hẹn về lần thứ bao nhiêu?
Ðường xa quá, trời mưa, trời nắng quá

(Thơ: Chu Thu Hằng)

Nguồn: HẠNH LÊ - http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index ... annelID=10

PS: Bộ phim hoạt hình ngắn Father and daughter do đạo diễn Michael Duduk De Wit thực hiện, là sản phẩm hợp tác của hai xưởng phim thuộc hai quốc gia khác nhau (Cloudrunner Ltd, Anh và CineTe Filmproductie bv, Hà Lan) được xem là bộ phim hoạt hình kinh điển của Hà Lan.

Bộ phim có độ dài 8 phút 30 giây, đã đạt trên 40 giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có Oscar cho phim hoạt hình ngắn hay nhất tại Oscar 2001.

Âm nhạc trong bộ phim chủ yếu dựa trên nền nhạc của bản Sóng Danube của nhà soạn nhạc người Romania nổi tiếng vào cuối thế kỷ 18 Iosif Ivanivici.

Hãy link xem bộ phim trên Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=61BI9TBf ... playnext=1
... rồi các bạn sẽ thấy, đọng lại trong ta không chỉ là một nỗi rưng rưng...
[/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi chauhoang » Thứ 4 21/10/09 6:21

Muốn viết cái gì đó lắm về tình yêu và con tim nhưng lại sợ cái quy luật chung "tốn giấy mực" và cái sự nghèo nàn ngôn ngữ khiến "Những tình yêu" của diễn đàn ta mất vị và đồng cảm với câu trong bài của .....Anh : "Yêu là quy luật của Trái tim, “mà con tim con người vốn phức tạp lắm, khó hiểu lắm”… tặng tình yêu của diễn đàn bài thơ góp sức :
Có phải xa, có phải chiều đã qua
Có phải sương giăng mắt tình rã rời giấc tối
Có phải yêu, hay giấc mê ngọc ngà, vuốt ve tóc rối ...
Ðêm ngỡ ngàng, ngày bối rối ...Là biệt khúc
Mõi mòn ...?
Ngàn tiếng ru, gió tiền hồn, lá thu, xào xạc
Ngàn lời luyến, lưu đọng trên môi hồng mặn chát
Ngàn vuốt ve, đê mê xác thân, tay mù rơi vỡ nát...
Sỏi đá hững hờ, môi bổng rát...Là tháng năm
Ðợi chờ ...
Luôn luôn lắng nghe ! lâu lâu mới hiểu
Hình đại diện của thành viên
chauhoang
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 7 01/12/07 2:55
Đến từ: Sài Gòn
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi HEALTHWORLD » Thứ 4 25/11/09 15:33

:lol: Ngày Nay Tình yêu là Bình Đẳng và Tình Dục Cũng như thế
Do ngày nay chúng ta có nhiều của cải hơn nên phải cẩn thận trước khi quan hệ
CON CÁI CHÚNG TA FẢI ĐƯỢC DẠY DỔ VÀ DÙNG BAO CAO SU TRƯỚC KHI QUAN HỆ
RANDOM_AVATAR
HEALTHWORLD
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 4 25/11/09 15:26
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi airin » Thứ 5 07/01/10 15:09

không ai yêu mình bằng chính bản thân mình...Và TÌNH chưa chắc hẳn là như thế...một hoàn cảnh tương tự như vậy, một âm (-) có thể kết hợp với một âm (-), một dương (+) cũng có thể kết hợp với một dương (+), chưa hẳn phải là cặp (-) và (+) mới có thể sát cánh và chia xẻ với nhau lúc khó khăn như thế. TÌNH là cho và nhận, một sự đổi chác không hơn...có đúng không ạ?
airin
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 5 07/01/10 13:09
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi comay » Thứ 5 07/01/10 16:27

[justify]Nhân bạn airin nói đến Cho và Nhận, tớ xin kể một câu chuyện vu vơ như thế này, nếu không đúng chủ đề thì xin quý huynh đệ đại xá, đại xá! :lol:

Cho và nhận…

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.

Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giầy cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giầy của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giầy của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giầy."

Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giầy của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giầy và áo khoác của mình.

Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giầy thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền.

Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giầy còn lại.

Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giầy. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình.

Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em đã nghe mà không hiểu:

"Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về"![/justify]
Sưu tầm.
RANDOM_AVATAR
comay
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: Thứ 5 05/03/09 17:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: … Và TÌNH là như thế!

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 6 08/01/10 11:29

[justify]Cà phê muối...

Họ ngồi cạnh nhau trong một caphe xinh xắn. Anh căng thẳng đến độ không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cô gái cảm thấy khó chịu… " để mình về nhà còn hơn..."- cô nghĩ thầm. Bống nhiên, chàng trai gọi người bồi bàn đến và nói: "vui lòng cho tôi thêm một tí muối vào ly caphe nhé". Mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh. Mặt anh đỏ bừng ngượng nghịu, nhưng rồi anh vẫn uống ly caphe ấy.

Cô gái tò mò hỏi:
- Tạo sao anh lại có sở thích lạ lùng thế?
Anh trả lời:
- Khi còn làm một đứa trẻ, tôi sống gần biển. Lúc ấy do thường chơi đùa trước sóng biển nên tôi có thể nếm được mùi vị của biển, cảm giác nó mặn và có vị hơi chát. Mùi vị ly caphe này cũng thế. Nó gợi cho tôi nhớ về tuổi thơ của mình, về ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, và tôi nhớ cha mẹ tôi - người suốt đời sống ở đấy - biết bao nhiêu!
Nói đến đây, đôi mắt anh đẫm nước mắt.

Cô gái vô cùng xúc động trước những cảm xúc chân thật tận đáy lòng chàng trai. Một người đàn ông như thế chắc hẳn sống rất tình nghĩa và yêu quý, có trách nhiệm với gia đình, công việc... của mình. Buổi hẹn hò thật tuyệt vời, và đó là sự khởi đầu tốt đẹp.

Những lần hẹn sau, cô gái nhận ra chàng trai thật sự là người cô cần: anh có lòng khoan dung, trái tim nồng hậu, sự chân thành... Anh là người đàn ông tốt mà cô không thể để tuột mất. Rồi mọi chuyện diễn ra hệt như một câu chuyện cổ tích có hậu: hoàng tử cưới công chúa, họ sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Và mỗi khi pha caphe cho chồng, cô luôn thêm vào một ít muối theo cách mà anh thích.

40 năm sau... Người đàn ông qua đời, để lại cho người vợ lá thư:

"Em yêu quý! hãy tha thứ cho anh, cả cuộc đời anh đã nói dối em. Nhưng chỉ nói dối đúng một việc duy nhất: ly caphe muối. Em còn nhớ lần đâu tiên hò hẹn của chúng mình? Lúc ấy anh đã quá lúng túng, thật ra anh muốn thêm một ít đường vào ly caphe nhưng anh đã nói nhầm thành muối... Thật khó có thể thay đổi lời nói nên anh đành phải uống ly caphe ấy. Nhưng anh không ngờ là điều ấy đã bắt đầu cho mối quan hệ của chúng ta. Đã nhiều lần anh định nói sự thật với em nhưng anh lại sợ mất em. Bây giờ anh không còn lo lắng điều gì nữa, anh muốn em biết sự thật: anh không thích uống caphe muối, mùi vị của nó mới tệ làm sao... Nhưng nhờ nó mà anh đã có em, anh đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ nói dối em bất cứ điều gì nữa, và suốt cuộc đời anh đã không vi phạm lời hứa ấy. Có em trong đời, đó là hạnh phúc lớn nhất của anh. Nếu có thể được sống thêm một lần nữa, anh vẫn muốn được biết em và cưới em làm vợ, thậm chí anh có phải uống caphe muối...".

Đôi mắt cô nhòe đi và lá thư ướt đẫm...

Một ngày có người hỏi cô: "Mùi vị của caphe muối như thế nào ?". "Rất ngọt bạn ạ!" - cô trả lời .

Sưu tầm.

P/S: Như thế có phải, "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về"?...[/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Trang trước

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến25 khách