Vừa mới đây, Sở Văn hóa thông tin TP. Hồ Chí Minh đã từ chối cấp phép tổ chức cho triển lãm ảnh khỏa thân của nữ họa sĩ Nguyễn Kim Hoàng với lý do những tác phẩm triển lãm không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Sự kiện này một lần nữa khơi lại điều trăn trở bấy lâu nay trong giới hội họa và những người yêu nghệ thuật thị giác đích thực: đến bao giờ tranh ảnh nude nghệ thuật mới được nhìn nhận như một nội dung quan trọng của nghệ thuật tạo hình Việt Nam?
Trên thế giới, nghệ thuật tranh ảnh khỏa thân đã được thừa nhận từ hơn một trăm năm nay. Cuối thế kỷ 19, họa sĩ nổi tiếng người Áo Gustav Klimt đã táo bạo vẽ chân dung nàng Eva – “người phụ nữ hoàn thiện nhất thế giới” – với các tư thế có thể làm cho thanh danh của nàng bị tổn thương trong các tác phẩm Nuda Vertias (1899), Medicine (1899) và Philosophy (1900). Khi các tác phẩm này được giới thiệu tới công chúng trong một triển lãm quốc tế ở Paris năm 1900, người ta cũng xôn xao bàn luận, phê phán. Họa sĩ Klimt bị buộc tội là “vẽ tranh khiêu dâm”, “xuyên tạc quá đáng”. Nhiều bậc thầy về nghệ thuật thậm chí còn coi ông là “nỗi xấu hổ” của nền văn hóa Áo. Dẫu vậy, bức Philosophy vẫn giành được Huy chương Vàng bất chấp sự phản đối của nhiều nhà phê bình nghệ thuật.
Trước Klimt, danh họa người Pháp Eduard Monet cũng đã phải long đong, khổ sở với tác phẩm Olympia (1865). Công chúng Pháp thời bấy giờ phản đối rất quyết liệt những bức tranh vẽ phụ nữ khỏa thân.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau đó, thế giới đã công nhận tài năng và sự sáng tạo táo bạo của Klimt, coi ông là một trong những họa sĩ thuộc trường phái Tân nghệ thuật lớn nhất. Còn Monet trở thành một trong những ông tổ khai sinh ra trường phái Ấn tượng.
Ở nước ta, họa sĩ Công Quốc Hà và họa sĩ Đỗ Phấn là hai người đầu tiên trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam mạnh dạn tổ chức một cuộc triển lãm chuyên đề về tranh khỏa thân. Đó là vào năm 1992. Trước đấy, một số họa sĩ khác như Bùi Xuân Phái, Lưu Công Nhân, Trần Lưu Hậu... cũng đã sáng tác được nhiều tác phẩm thuộc đề tài này. Với họ, vẻ đẹp của cuộc sống đáng được tôn vinh, ca ngợi mà trong đó, cơ thể con người là một hiện thân tuyệt vời nhất. Và chỉ với đề tài khỏa thân, họ mới thực sự “có đất” để thể hiện “bản lĩnh” của người họa sĩ. Có điều, kể từ lần đầu tiên đó cho đến nay, chưa có thêm một triển lãm nào chuyên về đề tài “nhạy cảm” này được tổ chức.
Thỉnh thoảng trong các cuộc triển lãm nhóm hay cá nhân, người ta bắt gặp một vài bức tranh ảnh nude trưng bày lẫn với các thể tài khác. Hồi tháng 3/2007, lần đầu tiên thể tài ảnh khỏa thân nghệ thuật được triển lãm công khai tại thành phố Biên Hòa - Đồng Nai. Đó là những bức ảnh của họa sĩ Dương Quốc Định – người từng đoạt hàng chục giải thưởng cả trong nước cũng như quốc tế với thể loại này. Tuy nhiên, những tác phẩm của anh chỉ là một mảng rất nhỏ, được “bày ghé” trong một triển lãm lớn, chung của 10 tác giả. Ngay như nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên, người có biệt danh là “nude gia” vì đã chọn ảnh khỏa thân làm “bùa hộ mệnh” để theo đuổi nghệ thuật nhiếp ảnh cũng phải thú nhận, nhiều khi cảm thấy mình như một thằng ăn trộm, phải chụp lén chụp lút, phải úp úp mở mở mà chưa một lần dám công khai toàn bộ kho tác phẩm nude của mình.
Phải nói rằng cho đến nay, trong kho tàng mỹ thuật Việt Nam, không ít tác phẩm khỏa thân nghệ thuật đã được sáng tác, cũng không ít trong số đó giành được giải thưởng cao ở các triển lãm quốc tế. Tuy nhiên, để có một triển lãm chuyên đề giới thiệu rộng rãi với công chúng trong nước thì đó là “chuyện xưa nay hiếm”. Một phần bởi cơ quan quản lý không dám cấp phép. Phần nữa, ngay những nghệ sĩ cũng e ngại rằng việc công bố tác phẩm của mình sẽ khơi mào cho một cuộc chiến vì cái ranh giới rất mong manh giữa nghệ thuật, đạo đức, thị hiếu lành mạnh và phản nghệ thuật, dung tục, thiếu thẩm mỹ. Giải pháp an toàn vẫn là... xếp kho tự ngắm, đợi thời cơ chín muồi.
Không chỉ ở Việt Nam mà đối với một số nước Á Đông, loại tranh ảnh rất gần với sự dung tục này lâu nay vẫn gây nên những tranh cãi và luôn bị phê phán mạnh mẽ. Trong một cách nhìn tương đối phổ biến, người ta – hoặc cứ đồng hóa nude nghệ thuật với sự dung tục, hoặc ngược lại lấy nude nghệ thuật để biện minh cho sex. Gần đây, quan điểm của giới nghệ sĩ trong nước đã thoáng mở hơn và phần nhiều ủng hộ việc đối xử bình đẳng với thể loại tranh ảnh nude nghệ thuật nhưng với giới ngoại đạo thì khó lòng mà mong 100% ủng hộ vì những định kiến bao năm không dễ gì thay đổi.
Thực tế là, trên những tạp chí quốc tế đầy rẫy những bức ảnh thô tục, trên internet cũng tràn lan ảnh khiêu dâm. Ở trong nước thì liên tiếp xảy ra những vụ scandal “ảnh nghệ thuật” của các ca sĩ, diễn viên, người mẫu... Điều này khiến cho không khí trong lành của nghệ thuật tạo hình chân chính ít nhiều bị ô nhiễm. Người ta vì thế cũng có cái nhìn khắt khe hơn đối với những bức tranh ảnh khỏa thân cho dù đã được che đậy bởi hai từ “nghệ thuật”. Một câu hỏi đã được đặt ra là: Liệu có công bằng khi nhiều cảnh “nóng” trong các bộ phim được sản xuất gần đây như Đẻ mướn, Trai nhảy, Áo lụa Hà Đông, Chuông reo là bắn... được chấp nhận còn những bức ảnh khỏa thân nghệ thuật thì vẫn bị từ chối bởi “không phù hợp với thuần phong mỹ tục”!?
Ông Chu Chí Thành – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, khi trả lời báo giới cũng đã cho rằng quan niệm đánh đồng cứ tranh ảnh nude là dung tục hiện nay không còn phù hợp nữa. Chúng ta đang trong xu thế hội nhập với thế giới thì phải nhìn nhận khách quan. Phải phân biệt được đâu là cái đẹp, đâu là cái tục cho thật rõ ràng... Đối với tranh ảnh nude, đánh giá là nghệ thuật hay sự dung tục cũng chỉ là một cách nhìn, và cách nhìn này đứng ở góc độ luân lý hơn là nghệ thuật. Nếu chỉ dừng lại mãi ở một góc nhìn như vậy thì con người ta khó lòng mà cảm nhận được hết sự phong phú và sức mạnh của hình tượng nghệ thuật, của ngôn ngữ tạo hình. Và đó là một cách tự làm nghèo nàn, dẫn đến sự lạc hậu của cảm quan nghệ thuật. Hệ quả là sự ốm yếu, èo uột của cái có thê gọi là bản lĩnh văn hóa
Lê Thục Yên (theo báo Sức khoẻ và Đời sống)