Một câu chuyện buồn

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Một câu chuyện buồn

Gửi bàigửi bởi coutcung » Chủ nhật 19/04/09 17:17

Câu chuyện tình buồn

Một ngày thứ 7 đẹp trời... đặc biệt buổi tối các đôi đi với nhau thì mát mẻ cứ gọi là...

Hoangtuchuoi

Hôm nay lên Võng Thị, ăn cá bò nướng, xoài, ốc... đủ các món trên đời. Có mỗi hai đứa, ăn no phè bụng mà vẫn không hết. Vác đống cá bò về cho miu miu yêu thương ăn nốt, thế mà nó lại không nhai được => Phát hiện mới: răng mèo yếu thật... Đi chơi về, trời mát mẻ quá, mình viết tiếp một trang blog nữa nào.

Một câu chuyện tình buồn, một chuyện tình thoảng qua như cơn gió, cơn gió kèm theo những êm đềm, ngọt ngào và cả những cay đắng của những giọt nước mắt...



Em. Không có gì nổi bật trong bữa tiệc sinh nhật ấy, sinh nhật một người bạn thân của tôi. Cả buổi em không hát bài nào, tôi cũng chẳng hề để ý đến em. Gần cuối bữa tiệc, tôi tròn mắt ngạc nhiên khi em chạy sang chỗ tôi và khiến tôi ngạc nhiên đến buồn cười khi em hỏi: "Anh ơi, xe Spacy là xe côn hay xe số anh nhỉ?"... Câu nói làm quen vừa... ngớ ngẩn vừa buồn cười đó của em làm tôi mãi không quên...

Từ hôm ấy, những cuộc điện thoại, tin nhắn của em là món ăn không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của tôi. Khi thì là một câu chuyện cười, khi thì một ngày học hành của em, lúc lại là một bài hát em gửi tặng tôi. Tôi thì sao, tôi vẫn dửng dưng và chỉ coi em như một đứa... em gái hư. Hư vì cố công cưa cẩm ông anh mình. Em luôn là người chủ động hẹn tôi, và trong năm lần em hẹn thì ba lần tôi đã không đến...

Một chiều mùa hè, trời oi bức, mây đen vần vũ như sắp nổi cơn giông, tiếng chuông reng reng, giọng em nhè nhẹ bên đầu dây bên kia:

- Đến đón em đi.

- Em ở đâu đấy? Sắp mưa rồi còn đi đâu? Tôi ngáp ngủ hỏi lại.

- Đến đón em đi mà. Em đang ở...bãi giữa.

Tiếng tút tút ngắn vang lên mà tôi chưa kịp nói gì thêm. Nếu trong trường hợp này bạn sẽ làm gì? Tôi thì...ngủ tiếp.
Một lát sau chuông điện thoại lại reo. Tôi nhấc máy chậm chạp:

- Anh, anh không đến à?

- Em ở đấy thật đấy à?

- Em ướt hết rồi.

- Chờ anh anh đến đây.

Mệt mỏi, tôi mặc quần áo và quyết định đến đó nói cho em hết những phiền toái mà tôi đã gặp từ khi quen em.

Trời mưa ào ào. Mắt tôi nhòa đi, gần như không thể thấy đường nữa. Dựng xe trên cầu Long Biên, tôi đi bộ xuống bãi giữa. Mưa làm đất ở đây lầy lội, bùn dính chặt lấy chân. Đi bộ một đoạn xa, tôi nhìn thấy bóng cô bé đang ngồi, thu lu dưới mưa đến tội nghiệp. Tôi đến, nhẹ nhàng xoa đầu em:

- Hâm à, mưa thế này ngồi đây làm gì?

- A anh, anh đến muộn quá, hỏng hết tác phẩm của em rồi.

- Tác phẩm bùn à em? Tôi hỏi đùa.

- Đúng rồi! Bây giờ hơi khó nhìn đấy anh ạ. Em chỉ ra phía trước mặt.

Tên tôi và tên em được viết trên cát kèm theo một trái tim to đùng lồng vào tên hai đứa.

Tôi mỉm cười, những điều tôi định nói lúc đi đã quên hết sạch. Em đã làm được. Làm trái tim tôi rung động một lần nữa. Nhưng liệu có phải không, lý trí tôi lại đắn đo. Tôi đã nhiều lần thấy những giọt nước mắt cả đau khổ lẫn tức giận của những người con gái tôi từng yêu. Tôi không muốn thêm một lần nữa, một người con gái lại... khóc vì tôi.

Tôi đưa em lên chỗ đất cao hơn. Hai đứa cùng ăn món bánh do em tự làm:

- Bánh này là bánh H và C nhé! Dành riêng cho anh và em thôi.

Trời ngớt mưa, nhìn em và tôi thật buồn cười. Ướt nhẹp như hai con chuột. Xẩm tối, tiếng ếch, nhái, dế kêu du dương. Em lại hỏi:

- Ếch kêu anh ạ, anh nghe chuyện công chúa ếch và hoàng tử ếch chưa?

Thế là một câu chuyện biến tấu từ cổ tích được em kể. Kết thúc, kết thúc là... công chúa ếch và hoàng tử ếch hôn nhau. Kể xong, em nín thinh, nhắm mắt đợi chờ... Tôi nhẹ nhàng đặt vào môi em môi nụ hôn... Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để cảm nhận môi em run lên, và trái tim tôi cũng khẽ rung lên theo nhịp tình yêu...

Từ ấy, trái tim tôi và em cùng nhịp đập... Một tình yêu nhẹ nhàng và em luôn mang đến cho tôi bất ngờ, những bất ngờ thú vị.

Nhưng dường như tôi hãy còn quá trẻ con để yêu được một ai lâu dài. Vào lúc đó, tôi bắt đầu thích đi chơi với bạn bè hơn những chiều thứ 7 bên em, thích ở nhà ngủ hơn là những ngày mưa cùng em...

Rồi một ngày, tôi đi xem phim cùng lũ bạn. Cả lũ đang vui vẻ bước ra khỏi rạp, tình cờ tôi gặp một người bạn của em. Tôi nhận được tin dữ.

Không, tôi không tin. Cả buổi chiều hôm đó, tôi tự nói với mình rằng, con bé đó định lừa mình, chắc chắn thế... Nhưng rồi nghĩ lại, ai lại có thể đem chuyện đó ra làm trò đùa? Đêm đó, tôi không ngủ...

Sáng hôm sau, tôi đến. Vâng, là thật...

Nước mắt chực trào trong mắt. Em đi đúng ngày hẹn với tôi mà tôi không đến... Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ nhẹ nhàng lăn. Tôi bước vào đó, một mình. Tôi không quen ai bạn em, không quen ai người nhà em, và tôi cũng không rõ tôi là ai đối với em nữa.

Tôi đến gần bên em. Tôi hay lương tâm tôi, hay cái sự sợ hãi yếu đuối trong tôi không cho phép tôi dám nhìn em lần cuối. Tôi vào một mình, ra cũng một mình. Bước chân vội vã theo những giọt nước mắt lăn trên má. Về nhà, tôi lao ngay vào phòng, gục mặt vào gối và khóc... Khóc òa, khóc để quên hết mọi thứ. Em đi rồi, ra đi thật rồi.

Sau mỗi lần vấp ngã, tôi tự nhủ với mình, hãy cố gắng sống tốt hơn, cho những gì đã mất, cho những gì đang có và cả những gì sắp có. Biết nắm giữ cơ hội, sống thật với chính mình, sống hết mình vì mọi người... Để một ngày nào đó nhìn lại, không thấy tiếc nuối những gì trong quá khứ... Vì...

Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay...

(Bức ảnh trên là bức ảnh duy nhất tôi cùng em chụp. Là 1 trong 2 vật kỷ niệm tôi còn giữ: bức ảnh này, đàn gà con bằng bông với một mảnh giấy: anh với em cùng chăm sóc nó lớn nhé. Và tôi vẫn đang nuôi nó lớn như em lời em dặn đấy...)

Kỷ niệm của tôi đã là dĩ vãng được 3 hay 4 năm kể từ ngày đó. Ngày em đi, em chỉ mới 16 tuổi, cũng đang là học sinh của trường Chu Văn An. Em ra đi vì một tai nạn xe máy.

(Đây là một câu chuyện buồn mà mình vừa mới copy trên mạng)
Hình đại diện của thành viên
coutcung
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Thứ 4 25/03/09 14:53
Đến từ: thành phố hồ chí minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Chuyện buồn thật

Gửi bàigửi bởi hana2007 » Thứ 2 02/11/09 10:24

Mong rằng mọi nguời sẽ nghĩ về nó để sống tốt hơn mỗi ngày.
hana2007
 
Bài viết: 48
Ngày tham gia: Thứ 2 02/11/09 9:57
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Một câu chuyện buồn

Gửi bàigửi bởi ngoc_nu » Thứ 4 04/11/09 23:44

Trong cuộc sống có những thứ con người có thể làm chủ-có thể điều khiển theo ý mình nhưng cũng có những thứ là không thể-có những người tin cái không thể ấy là "số phận"!
Mỗi con người là một cuộc sống-một "con đường" khác nhau!
Sống hết mình cho mỗi ngày,yêu thương-mỉm cười và hoàn thành cho mỗi ngày để có được sự thanh thản trong tâm hồn, dù số phận có phải bắt chúng ta "dừng lại" ở bất kì đoạn nào trên "con đường" ấy, chúng ta sẽ không cảm thấy phải hối tiếc!
Một lỗi lầm mà có lẽ con người hay mắc phải, chính là: chỉ khi mất đi thứ gì đó trong cuộc sống ta mới hiểu hết giá trị của nó và bắt đầu hối tiếc vì những thứ đã qua!
Tại sao chúng ta không học cách trân trọng yêu quý những gì đang có?! 8)
Hãy vươn đến bầu trời*dù không hái được những vì sao*nhưng bạn có thể đứng cùng các vì tinh tú*
ngoc_nu
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/04/09 9:42
Đến từ: AL-BD
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: Một câu chuyện buồn

Gửi bàigửi bởi the yun » Thứ 5 19/11/09 16:55

Hạnh phúc là những thứ rất đỗi bình thường nhưng chúng ta không hề nhận thấy, để đến khi mất đi bất chợt nhận ra hạnh phúc đã vượt khỏi tầm tay...
Trong tình yêu, hạnh phúc đến rát nhẹ nhàng, đó có thể là nụ cười, ánh mắt, bờ môi... hoặc những cái giận hờn vu vơ, những nhỏ nhen ích kỷ... Nhưng ẩn chứa trong đó là những hạnh phúc vô bờ mà đến khi mất đi ta mới bắt đầu hối hận...
Con người chúng ta luôn có những cái "ơớc gì...", "phải chi..."... Ta chỉ biết tiếc nuối hạnh phúc đã qua mà không nhớ đến hạnh phúc hiện tại, để đến khi một lần nữa hạnh phúc rời xa mới giật mình nhìn lại...
Nếu bạn đã tưng một lần đánh rơi hạnh phúc, mong răng bạn sẽ biết nắm bắt cái hiện tại hơn.
nếu bạn thích cầu vồng thì hãy kiên nhẫn trước những cơn mưa
Hình đại diện của thành viên
the yun
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 18/01/09 22:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Một câu chuyện buồn

Gửi bàigửi bởi candy » Thứ 6 20/11/09 1:31

Thật sự đọc xong câu chuyện này khiến mình thật sự cảm động.Mình có phần trách móc bạn trai trong câu chuyện đấy.Nhưng mình nghĩ bây giờ bạn ấy còn đau hơn cả người đã khuất.Nhưng cứ nhìn mãi về quá khứ thì chàng trai ấy sẽ chẳng thể có hiện tại. Đó cũng là một kinh nghiệm, một bài học đáng quý cho bản thân mình.Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện thật thú vị và đầy ý nghĩa này. "Tình yêu " mỗi người cảm nhận theo mỗi cách khác nhau nhưng hy vọng mỗi người hãy luôn biết đón nhận và trân trọng những gì mình đang có, các bạn nhé! :)
candy
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/11/08 11:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Một câu chuyện buồn

Gửi bàigửi bởi lovely_2509 » Thứ 7 21/11/09 1:58

Tình yêu thật đẹp thật ngây thơ trong sáng của cô học trò.Anh ấy đã yêu đã rung cảm và nước mắt đã rơi.Để rồi thầm trách bản thân nhưng giờ này trái tim anh chắc có lẻ đã quặt thắc lên từng hồi từng cơn.Để rối từ "câu chuyện buồn" ta phải biết quý trọng những gì đang có và đã có.. :!:
RANDOM_AVATAR
lovely_2509
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 11:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Một câu chuyện buồn

Gửi bàigửi bởi Huan_NgheAn » Thứ 2 30/11/09 13:29

Uh Hãy biết tôn trọng và nâng niu những gì mình đang có. Đọc xong câu chuyện này chắc nhiều bạn sẽ có suy nghĩ nghiêm túc hơn trong tình yêu. Cảm ơn bạn!
Chỉ nói thôi thì chưa đủ...
Hình đại diện của thành viên
Huan_NgheAn
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Thứ 6 27/11/09 13:37
Đến từ: Nghệ An
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách

cron