gửi bởi NgoDieuLan » Thứ 4 20/06/07 10:14
Tôi đọc TỰ của nhà văn Y Ban qua sự giới thiệu của một người bạn. Tôi đọc một mạch từ đầu đến cuối và ấn tượng đầu tiên của tôi là thấy là lạ bởi cách viết về tình dục khá “mạnh” của tác giả. Tuy nhiên nó không đọng lại lâu mà trôi qua khá nhanh, nhường chỗ cho những suy tưởng khác.
Lại đọc được thông tin truyện bị cấm in và phát hành, tôi không thể không đọc truyện thêm một đôi lần nữa, để kiểm tra cảm giác ban đầu của mình, nhưng rồi cũng chỉ nhận thấy ngoài cảm giác về lối viết mạnh, thẳng thì hoàn toàn bị cuốn vào diễn biến nội tâm của nhân vật. Diễn biến sex trong câu chuyện có cụ thể chi tiết thật nhưng không trần trụi, phản cảm vì tác giả đã “thay thế những khái niệm về các bộ phận, các hành vi của con người bằng nhiều cách diễn đạt văn chương hơn, phủ lên chi tiết “tục” những ý nghĩa rất người, đưa trí tưởng tượng của độc giả đến các vấn đề nhân văn”. Tôi thiết nghĩ, để đem đến được cho người đọc những suy nghĩ tương đối “ổn định” thông qua tình dục như thế thì tác giả rõ ràng phải và đã kiểm soát được ngòi bút của mình.
Ở TỰ, người ta không những hiểu mà còn rất thấm thía về cái cách mà nhu cầu tình dục của con người được đối xử như thế nào trong các giai đoạn phát triển của xã hội. Sex của nhân vật nữ trong TỰ được cho thêm không gian, được trả lại cho ít nhiều bản năng, được để phát triển tự nhiên theo cảm xúc nhân vật, và đẩy lên đến đỉnh điểm của cao trào rồi bất ngờ, bằng cách này hay cách khác, bị tước đoạt đi một cách phũ phàng. Con người cứ đi tìm, rồi bị rơi vào cái cảm giác hụt hẫng, lơ lửng, thất vọng, ê chề, rồi lại đi tìm…
Theo tôi, TỰ đã làm được cái việc là tạo một cái nhìn trực diện vào chủ đề tình dục, đặc biệt hơn là tình dục với phụ nữ. Đã là con người thì tình dục sẽ là nhu cầu, mà là nhu cầu thì cần được đáp ứng. Nhưng thực tế đối với nhiều phụ nữ (tôi cho là như vậy), thì chuyện dành “ưu ái” cho nhu cầu này gần như không được họ ý thức hoặc ý thức chưa đầy đủ. Tư tưởng cho rằng tình dục thuộc về mảng tối, mảng cấm kỵ trong con người tồn tại quá lâu đã trở thành một nếp nghĩ, một cái “bóng đè” đối với người phụ nữ trên con đường đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Thực ra, người ta đói mà không được ăn no, khát mà không được uống cho thỏa cơn thèm thì làm sao có thể nói là hạnh phúc? Đem ra so sánh với nhu cầu ăn uống thì có thể hơi thô thiển nhưng khao khát nhu cầu tình dục mà không được thỏa mãn (mà họ hoàn toàn đáng được hưởng) thì cũng có khác gì.
Tình dục trong TỰ có phần “bản năng” thì vì chính bản thân tình dục cũng là như vậy mà. Cái cách mà nhân vật TÔI muốn gào lên với mẹ chồng rằng cô “cũng thích chuyện ấy với chồng” “nếu không có tiếng đằng hắng của mẹ và tiếng cười rúc rích của chị dâu” là một cách muốn mọi người công nhận điều đó của TỰ đấy chứ. Cô muốn lên tiếng chống đối ý nghĩ “Đàn bà thì mình chỉ cốt là cho nó có con chứ có phải sung sướng gì đâu” là muốn phản kháng lại với lối suy nghĩ tự kìm hãm, tự lừa dối cái bản năng ấy của không ít người trong xã hội chúng ta. Có ai đọc mà không thấy giật mình trước một phản ứng bất ngờ và dữ dội (mặc dù ngấm ngầm) như thế không? Giật mình để rồi nhìn lại mình, để ngẫm nghĩ xem mình đã đối xử với nhu cầu ấy của bản thân như thế nào, và sẽ thế nào để cuối đời không phải băn khoăn như nỗi băn khoăn của nhân vật về hạnh phúc của người mẹ tảo tần hy sinh của cô: “niềm vui sướng hạnh phúc của mẹ là gì?”!
Tình dục của nhân vật ở TỰ tuy có phần “bản năng” nhưng không phản cảm, vì phần lớn tác giả đã “chăm chút” nó bằng những từ ngữ thanh hơn, và quan trọng là bà đã không tách rời nhu cầu tình dục của nhân vật với nhu cầu tình yêu, hướng suy nghĩ của độc giả đến phần NGƯỜI của nhân vật. Với chồng và có tình yêu thì tình dục của nhân vật thăng hoa, có quá trình phát triển, có khao khát. Mặt khác, đề cập đến những hành vi tình dục rõ ràng dẫn dắt đến những cảm xúc ngày càng mãnh liệt của TÔI với chồng rồi đem dập tắt chúng phũ phàng bằng những hoàn cảnh tréo ngoe, hết lần này đến lần khác, mà thật là logic trong bối cảnh lịch sử xã hội thời chưa mở cửa, tác giả đã gây ra được một hiệu ứng xúc cảm: sự thấm thía, xót xa cho cái nhu cầu khao khát tình dục và tình yêu không được thỏa mãn của con người, một thời… Tôi thiết nghĩ, nếu buông thả theo lối viết buông tuồng, dễ dãi, kích thích tầm thường thì tác giả đã không thể hướng chúng ta đến ý nghĩa nhân văn như thế.
Đề cập đến tình dục thẳng thắn không né tránh, nhất là trong môi trường xã hội có một bề dày lịch sử đi qua chế độ phong kiến, thì có thể ít nhiều gây sốc, nhưng không phải cú sốc nào cũng mang đến hiệu quả tiêu cực. Vậy nếu có sốc thì hãy cứ sốc đi, rồi khi bình tĩnh lại thì ngẫm xem liệu người ta có nên và có thể "phân biệt chủng tộc" với cái nhu cầu ấy hoài được không?
Mà cũng biết đâu đấy, TỰ và những cái tương tự thế lại có thể củng cố được sự tự tin của một số người ở phương diện tế nhị này? Vì lâu nay học hỏi, tìm tòi sex không công khai có thể đem đến cho người ta cảm giác mình đã học đuợc điều không giống ai, không “đạo đức”. Bây giờ được công khai quan sát nó hơn, người ta thấy mình cũng không đến nỗi … không giống ai! Trong những tạp chí như Người Đẹp Việt Nam, Thế Giới Phụ Nữ, Thời Trang Trẻ, Hạnh Phúc Gia Đình,… người ta dành nhiều trang thậm chí hẳn một chuyên mục để bàn bạc, tư vấn về sex và cách cải thiện sex. Vậy thì tại sao không thể xem TỰ, ở một khía cạnh, cũng là một hình thức giáo dục về sex? Có hiệu quả đấy chứ! Vì đằng sau đó còn là những cảm xúc rất người của TỰ nữa.
Trong thời đại bùng nổ của các phương tiện thông tin này, có thể nói là gần như không thể ngăn cấm mọi người tiếp cận với sex, ở hình thức này hoặc khác. Người ta cũng biết là thay vì ngăn cấm, vòng vo thì hãy đối diện và tiếp thu sex một cách có văn hóa, để rồi tự biết bảo vệ mình trước sự xâm nhập ồ ạt vang thau lẫn lộn của những sản phẩm văn hóa phương tây. Theo ý kiến chủ quan của riêng tôi thì TỰ là một cách nhìn thẳng vấn đề như thế. Cái cốt yếu là câu chuyện đã có thể làm cho người ta thấy ấm áp, dễ chịu khi tình dục của nhân vật song hành với tình yêu, và biết thất vọng, chán nản, ê chề cùng với nhân vật khi đối diện với sex không tình yêu. Cảm nhận được cái hay và ý thức cái không hay trong cách cư xử với tình dục, người ta tự nhiên sẽ biết phải làm gì với nó.