TINH YEU DUC LAC

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

TINH YEU DUC LAC

Gửi bàigửi bởi sinan » Thứ 6 01/06/07 15:25

Tình yêu dục lạc: Đó là sự ham muốn nhằm phối hợp toàn diện, nhằm hợp nhất với 1 kẻ khác. Tự bản chất, nó cực đoan và không phổ biến; có lẽ đây là hình thức lường gạt của tình yêu.
Sau khi khách lạ trở thành người quen biết thân mật, không còn những rào cản nào cần vượt qua nữa. Người “được yêu” trở nên được biết như là chính mình. Hoặc giả,có lẽ phải nói rõ hơn, như là được biết rất ít. Nếu có sự sâu xa hơn trong cảm nghiệm về người khác, nếu kẻ này có thể cảm nghiệm về sự vô hạn của nhân cách mình, người kia sẽ không bao giờ quen thân đến thế - và sự kỳ diệu vượt qua những rào cản có thể diễn ra mỗi ngày một mới.
Nhưng với hầu hết mọi người, nhân cách của chính mình cũng như của những kẻ khác càng thám hiểm, càng bị kiệt quệ. Đối với họ, sự thân mật ban sơ được thiết lập xuyên qua giao hợp tình dục. Vì ban sơ họ cảm nghiệm tình trạng ly cách của kẻ khác như là ly cách về vật lý(không gian, thời gian) do đó, sự hợp nhất về vật lý chỉ do sự vượt qua ly cách.(Có nghĩa là, con người cảm thấy cô đơn,lẻ loi, vì vậy, họ nghĩ là cần có ai đó bên cạnh để hợp nhất, để vượt qua sự ly cách mà thôi)
Ngòai ra, có những yếu tố khác mà với nhiều người chúng chỉ cho sự vượt qua ly cách. Nói về sự sống riêng tư của chính mình, tự bộc lộ như trẻ conhay những sắc tháoi trẻ concủa mình thíết lập mối quan tâm chung đối với thế giới, tất cả điều này được coi như là vượt qua ly cách. Ngay cả sự bộc lộ sự giận dữ, ghen tuông, hoàn toàn thiếu tự chế của mình đều được coi như sự thân thiết và điều này có thể cắt nghĩa sự quyến rũ lệch lạc mà đôi tình nhân bày tỏ cho nhau; hình như họ chỉ thân thiết cùng giường hay khi họ bày tỏ cho nhau mối tị niềm hay thịnh nộ của mình.
Nhưng tất cả những kiểu mật thiết này càng lúc càng bị giảm sút theo thời gian. Hậu quả là [b]người ta đi tìm tình yêu với một người mới, với một kẻ lạ mới.Khách lạ lại được chuyển thành một kẻ “thân thiết”, cảm nghiệm sa vào tình yêu lại phấn khích và tăng cường, và dần dà càng lúc nó càng dịu xuống và chấm dứt trong ước vọng đối với một cuộc chinh phục mới, một tình yêu mới – luôn luôn với ảo tưởng rằng tình yêu mới sẽ khác với những tình yêu cũ.
Những ảo tưởng này được hỗ trợ rất nhiều bởi cá tính lường gạt của ham muốn dục tình.
Ham muốn dục tình nhằm đến chỗ phối hợp - và không phải chỉ là một đòi hỏi sinh lý, giải tỏa 1 áp chế đau đớn. Nhưng ham muốn dục tình còn có thể được kích thích bởi ưu tư về cô độc, bởi ước vọng muốn chinh phục hay được chinh phục, bởi sự hư ảo, bởi ước vọng muốn bức khổ hay ngay cả muốn hủy diệt, chẳng khác nào nó có thể được kích thích bởi tình yêu
Hình như ham muốn dục tính có thể dễ kết nối và được kích thích bởi một cảm xúc mãnh liệt nào đó, mà tình yêu chỉ là một tình yêu của xúc cảm đó. Bởi vì ham muốn tình dục được ghép với ý niệm tình yêu, họ dễ bị đánh lạc hướngđể đứa kết luận rằng: họ yêu nhau khi họ ham muốnkẻ khác về mặt cơ thể, thì yêu có thể làm hứng khởi ước vọng nhằm hợp nhất tính dục.
Sự quyến rũ tính dục đôi khi tạo nên ảo tưởng về hợp nhất, nhưng không có tình yêu “hợp nhất” này để lại những khách lạ lại cách biệt nhau như trước kia – đôi khi nó làm cho họ cả thẹn nhau, hay cả đến ghét nhau, bởi vì khi ảo tưởng đã đi mất họ cảm thấy cách xa lạ nhau rõ rệt hơn trước nữa.
Trong tình yêu dục lạc có một cực đoan, mà tình anh em và tình mẹ không có. Thường thường sự cực đoan của tình yêu dục lạc bị hiểu lệch lạc như sự quyến luyến chiếm hữu. Ta thường thấy hai người “đang yêu” nhau họ không thấy tình yêu với một ai khác. Thực sự tình yêu của họ là một vị kỷ tay đôi; họ là 2 người đồng nhất với nhau, và họ giải quyết vấn đề ly cách bằng cách nới rộng cá thểđặc dị thành hai. Họ có cảm giác vượt qua tình trạng cô độc, nhưng vì họ bị ly cách với tất cả những người khác, nên họ còn bị ly cách nhau và ly gián nhau: cảm giác hợp nhất của họ là ảo tưởng.
Tình yêu dục lạc thì cực đoan, nhưng trong kẻ khác, nó yêu tất cả nhân loại, tất cả những gì đáng sống. Nó chỉ cực đoan theo nghĩa rằng tôi có thể hoàn toàn hợp mình 1 cách mãnh liệt với kẻ khác mà thôi. Tình yêu dục lạc chỉ chối bỏ tình yêu đối với những kẻ khác theo nghĩa phối hợp tình dục, hoàn toàn phú thácvào tất cả khía cạnh của sự sống – nhưng không theo nghĩa tình anh em sâu đậm.
Tình yêu dục lạc, nếu nó là tình yêu, xuất phát từ trái tim thật sự, thì nó có 1 tiền đề. Ấy là: tôi yêu từ yếu tính của thể tính tôi – và cảm nghiệm kẻ khác trong yếu tính thể tính của kẻ ấy (có nghĩa là: tôi yêu từ bản thân tôi, với toàn vẹn tính cách đó và tôi yêu người khác trong toàn vẹn nhân cách của ho, chứ không phải do tôi mong muốn họ trở thành như vậy). Trong yếu tính, tất cả mọi người đều đồng nhất. Chúng ta tất cả đều là một phần của cái Một: Chúng ta là Một. Thế thì không được tạo ra một sai biệt nào cho người ta yêu. Tình yêu nhất thiết phải là một hành vi ý chí, của quyết đinh hoàn toàn ủy thác sự dống của tôi cho sự sống của một kẻ khác. Thực ra, đấy là lối lý sự nấp sau ý niệm về tính chất nan giải của hôn nhân, như nó nấp sau nhiều hình thức hôn nhân cổ truyền trong đó cả hai lứa đôi không bao giờ lựa chọn lẫn nhau, mà được lựa chọn cho nhau.
Trong nền văn hóa Tây phương hiện đại, ý niệm này hoàn toàn vó vẻ sai lầm. Tình yêu được coi là hậu quả của một phản ứng bốc đồng, xúc cảm, hậu quả của việc bị bắt chộp thình lình bởi một cảm giác không thể đề kháng.
Trong tình yêu dục lạc, người ta không để ý đến một yếu tố quan trọng, đó là Ý CHÍ. Yêu một người nào đó, bạn thường nói là bạn không thể cưỡng lại được, nhưng thực tế, đó là do ý chí mạnh mẽ nhất tận trong sâu thẳm con người bạn quyết định. Yêu một người nào đó, không phải chính là một cảm giác mãnh liệt-nó là một quyết định, một phán đoán, một ước định. Vì nếu tình yêu chỉ là một cảm giác thì sẽ không có cơ bản cho ước định yêu nhau mãi mãi. Một cảm giác hiện đến và có thể bỏ đi. Làm sao tôi có thể quyết đoán rằng nó sẽ là mãi mãi?
Xét những quan điểm này ta có thể đi đến lập trường theo đó tình yêu nhất định là một hành vi của ý chí và phó thác cho cảm giác, và do đó tự căn bản của nó không xét đến vấn đề hai kẻ ấy là ai. Hôn nhân được sắp đặt bởi những kẻ khác, hay là kết quả của sự lựa chọn cá biệt, một khi hôn nhân được thành tựu, hành vi ý chí phải bảo đảm tính liên tục của tình yêu
tóm tắt lại theo Phân tâm học tình yêu của Erich Fromm
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến28 khách

cron