Như đóa tường vi - Kì 1

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tình yêu, tình dục, quan hệ nam nữ...

Như đóa tường vi - Kì 1

Gửi bàigửi bởi dulichtrangmat » Thứ 7 07/01/12 8:18

Vi là một cô gái đã phải chịu quá nhiều đau khổ từ khi còn nhỏ. Lần này, may mắn đến với cô, nhưng liệu nó có tồn tại được lâu dài?
Cuộc đời bất hạnh

Tường Vi là một cô gái xinh xắn và ngoan ngoãn, sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả. Lẽ ra Vi phải có được một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, nhưng điều đó chưa bao giờ thành hiện thực khi bố Vi đã ra đi trong một tai nạn giao thông khi Vi mới chưa đầy 7 tuổi. Nhưng điều đó chỉ là một phần, khi gia đình bên nội nhà Vi là một gia đình tương đối nề nếp nhưng xưa cũ và mọi người trong gia đình - đặc biệt là bà nội Vi - có tư tưởng rất lạc hậu. Bố Vi là con trai duy nhất trong gia đình, lại là gia đình trưởng họ. Khi bố Vi vẫn còn, bà nội vẫn có thành kiến với mẹ Vi luôn, mẹ Vi từ khi về nhà chồng chưa có ngày nào yên ổn và vui vẻ trọn vẹn cả. Và cho tới bây giờ, khi bố Vi đã ra đi mãi mãi, mọi người trong gia đình đều đau xót vô hạn và có lẽ, bà nội là người đau xót hơn cả: "Phải chịu cảnh kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh, mà đó lại là đứa con trai độc nhất của gia đình", thử hỏi rằng: Liệu có một người mẹ nào lại không đau xót. Nhưng có lẽ bà đã quá ích kỉ khi không nghĩ được rằng: mẹ Vi cũng đau xót không kém. Bố Vi mất không lâu, bà nội đi xem bói và sau khi trở về, bà thường rêu rao với mọi người rằng: bố Vi mất là tại mẹ Vi có số sát phu và đó cũng là cái cớ để bà giày vò mẹ Vi nhiều hơn, nào là: "Nhà tôi đúng là vô phúc mới rước chị về làm dâu", hay "Con tôi nó tài giỏi như vậy, sao lại đi lấy một người như chị, để rồi rước họa vào thân?"... Dĩ nhiên, đứa cháu gái như Vi cũng không được quý mến gì cả. Quá tủi thân trước những lời của bà nội, mẹ đành dẫn Vi về ở với ông bà ngoại ở tận Yên Bái. Tại đây, mẹ Vi mở lại hiệu may mà trước kia đã đóng cửa khi đi lấy chồng. Mẹ Vi làm khéo nên đông khách và thường nhận được hợp đồng của khá nhiều công ty. Thời gian trôi qua, nỗi khổ mất chồng trong lòng mẹ Vi dần nguôi ngoai, mẹ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi bước nữa mà lúc nào cũng chỉ muốn chăm lo cho Vi được đầy đủ. Cho tới một ngày…

Đợt ấy, mẹ Vi nhận được một hợp đồng khá lớn của một công ty bảo hiểm. Người đến đặt hàng là một người đàn ông tự giới thiệu mình là nhân viên của công ty. Sau những lần trò chuyện, mẹ Vi và người đàn ông đó đem lòng quý mến nhau. Và mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên, được sự ủng hộ của gia đình, mẹ Vi theo người đó về và chú ấy đồng ý để mẹ dẫn cả Vi về để cùng chung sống. Vợ của chú Bảo cũng đã mất cách đây 7 năm rồi. Sở dĩ vì chú ấy đồng ý để mẹ dẫn Vi về là vì bản thân chú ấy không có con và hơn thế là nếu chú có đồng ý như vậy thì mẹ Vi mới lấy chú, vì với mẹ, Vi mới là quan trọng nhất. Sau khi lấy nhau không lâu, Vi theo mẹ và chú Bảo lên Hà Nội sống. Hai năm cùng chung sống, Vi chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn thứ gì, từ tình cảm tới vật chất. Chú Bảo thực sự đã cho Vi tất cả những gì mà một người cha có thể cho con cái, nhưng có lẽ chú ấy mãi mãi không bao giờ có thể thay thế vị trí của bố trong lòng Vi. Vì thế, Vi chưa từng gọi chú là “bố” mà vẫn chỉ gọi là “chú” thôi.

Vi những tưởng mình đã quá đỗi hạnh phúc khi có một người cha dượng tốt không kém người cha ruột của mình, nhưng dường như hạnh phúc chẳng bao giờ mỉm cười với Vi. Hôm ấy ở quê có đám ma bà Mẫn - là cô ruột của mẹ Vi nên mẹ phải về gấp để kịp tham dự đám tang. Mẹ nhắn lại cho Vi là phải tới sáng hôm sau mới về được. Tối ấy, khi đã nấu cơm xong, Vi nhấc điện thoại và gọi cho chú Bảo, chú ấy nhấc máy, Vi thấy ồn ào lắm, bèn hỏi:

- Chú Bảo ơi, con nấu cơm rồi, chú về ăn đi.

- Hôm nay chú bận tới dự buổi họp lớp, con cứ ăn cơm đi, ăn xong thì học bài rồi đi ngủ. Chắc là chú sẽ về muộn.

- Vâng. - Vi cúp máy, vào ăn cơm rồi lên học bài. Lúc Vi học bài xong thì đã 10 giờ, Vi đành đóng cửa và đi ngủ. Đang nửa đêm, Vi bỗng sập thức, Vi thấy người mình nặng trĩu và bên mình nồng nặc mùi rượu. Vi cố rướn mình để vặn to ngọn đèn ngủ ở đầu giường và nhận ra chú Bảo đang ôm chặt mình. Vi biết chú ấy đang say rượu và lo có chuyện chẳng lành xảy ra nên cố gắng hết sức để chú Bảo buông mình ra, nhưng chẳng có ích gì cả. Sức vóc đàn ông, lại có chút hơi men trong người, Bảo như một con thú dữ khiến Vi kinh hãi. Và chuyện gì đến cuối cùng cũng đến, Vi đã bị chính cha dượng của mình bức hại. Hôm sau, mẹ về và thấy Vi dường như không còn sức sống của một con người nữa. Thấy con gái như vậy, mẹ Vi gạn hỏi mãi nhưng Vi không nói gì cả và mặc nhiên không rơi một giọt nước mắt nào, điều đó càng khiến mẹ Vi lo sợ hơn. Cả buổi sáng hôm ấy, Vi không nói một lời, không ăn một thứ gì mà chỉ nằm rũ trên giường như người sắp chết. Đến trưa hôm ấy, chú Bảo về đến nhà, bước vào bàn ăn đã dọn sẵn, nhìn chú Bảo như một phạm nhân đợi lời tuyên án tử hình. Chú Bảo ngồi vào bàn, nhưng không ăn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn mẹ Vi. Mẹ Vi vội hỏi:

- Anh sao thế, cả con Vi nữa?

- Xin lỗi... - Chú bảo vừa nói vừa rơi nước mắt.

- Xin lỗi gì, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? - Mẹ Vi bắt đầu lo lắng hơn.

Chú Bảo rời khỏi ghế ngồi, từ từ quỳ xuống trước mặt mẹ Vi, cúi mặt xuống và nói:

- Anh thực sự không còn mặt mũi nào để nhìn em nữa. Anh xin lỗi.

- Anh đứng dậy đi, có chuyện gì thì nói sau...

- Anh đã làm hại đến con gái của em, anh thực sự không thể nhìn mặt em được nữa.

Dường như nhận ra điều gì, mẹ Vi gào lên và hỏi dồn dập:

- Anh đã làm gì con tôi? Hả? Anh mau nói đi! Nhanh lên.

- Anh xin lỗi, tối qua anh uống say, nên đã…

Mẹ Vi lặng người đi, dường như không còn đủ sức để đứng, mẹ Vi ngồi sụp xuống ghế và khóc một cách cay đắng. Thấy vậy, chú Bảo day dứt, xin chịu mọi hình phạt. Mẹ Vi nói: "Mất bố đẻ, đó là tổn thương quá lớn với nó rồi, bây giờ lại thêm chuyện này, tôi sợ nó sẽ không chịu nổi." Mẹ Vi đưa ra quyết định ly hôn nhanh chóng. Chú Bảo không nói gì, lẳng lặng cầm tờ đơn ly hôn mà mẹ Vi đưa cho, rồi lại dắt xe ra ngoài. Chú Bảo đi khỏi, mẹ Vi hận lắm, vì đã không bảo vệ được con gái. Ngày hôm sau, với những lời động viên của mẹ, Vi vẫn đến trường như mọi khi, nhưng tuyệt nhiên không nói một câu gì. Mấy hôm nay, ngoài thời gian học, Vi giam mình trong phòng cùng với chiếc iPod màu hồng suốt cả ngày. Bữa đến, Mẹ phải bưng cơm lên tận phòng và ép mãi Vi mới chịu ăn và vẫn không nói không rằng khiến mẹ vô cùng lo lắng. Hôm nay Vi vẫn đi học như mọi hôm, vào tới cửa lớp, Vi đã thấy mấy người đứng ở hành lang chỉ trỏ mình: "Đúng rồi, là cậu ta đấy." Vi quay lại nhìn và nhận ra người đang nói là Hoa, bạn ở gần nơi mà Vi đang sống. Sao họ lại chỉ trỏ và nhìn Vi với ánh mắt như vậy, không lẽ họ biết chuyện của Vi? Vi cảm thấy lo sợ trong lòng. Chẳng lẽ, mọi người đều biết chuyện của Vi? Vi sợ lắm, nếu thế thì có lẽ Vi sẽ chết mất. Vi sẽ không thể chịu nổi sự nhục nhã khi mọi người biết chuyện, sự thật là vậy. Và có lẽ, Vi sẽ mãi không bao giờ có được một cuộc sống hạnh phúc. Thấy Vi, mọi tiếng xì xào lúc nãy bỗng nhiên nín bặt và Vi bước vào lớp với một tâm trạng nặng nề. Vi không ngừng suy nghĩ về chuyện đã xảy ra, Vi mong nó sớm kết thúc để Vi sẽ có cuộc sống khác, chứ không phải cuộc sống như bây giờ, tràn đầy sự nhục nhã và đau khổ.

Tối hôm đó, mẹ đã quyết định đưa Vi về Yên Bái. Ở lại, nhiều người xung quanh dù không biết rõ nhưng cũng đã đồn ầm lên về chuyện đó. Mẹ không muốn Vi phải chịu bất cứ sự giày vò nào nữa. Về tới Yên Bái, Vi vẫn vậy, vẫn không nói chuyện với ai. Thấy vậy, mẹ lo lắng và nhiều lần đưa Vi tới gặp bác sĩ tâm lý, nhưng vẫn không thấy Vi có biểu hiện gì cả, mẹ Vi càng lo lắng hơn. Mẹ con Vi về đây đã được gần 4 tháng mà Vi vẫn chưa thể nào quên chuyện xảy ra với mình. Bề ngoài Vi không khóc, cũng không nói hay cười cợt, nhưng cứ mỗi khi Vi đặt lưng xuống là cái cảnh khủng khiếp ấy lại ùa về. Và vứ mỗi lần như vậy, Vi lại như chết thêm lần nữa...

Hôm ấy, Vi đi học về thì nhìn thấy mẹ đang nằm trên nền nhà, chân tay run lên. Lúc này, Vi như thoát khỏi giấc mộng khủng khiếp và trở về hiện tại. Với Vi lúc này, mẹ là chỗ dựa duy nhất, nếu mẹ xảy ra chuyện gì thì Vi biết phải làm sao. Nghĩ đến đây, Vi thấy sợ, Vi vội chạy lại chỗ mẹ đang nằm, giữ chặt tay mẹ và kêu lên: "Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?" Vi gọi ông bà, cậu Vĩnh vào nhà xem mẹ có chuyện gì. Cậu Vĩnh nhanh chóng bế mẹ Vi đặt lên chiếc giường gần đó, thấy người mẹ Vi lạnh ngắt, cậu Vĩnh bảo: "Có lẽ mẹ cháu bị sốt rét." Lát sau, mẹ Vi đã ổn hơn, Vi mừng rỡ:

- Mẹ tỉnh rồi. Mẹ còn mệt lắm không?

Mẹ Vi nở nụ cười hạnh phúc:

Con chịu nói chuyện rồi.

Vi cười, những giọt nước mắt lăn dài trên má:

- Con xin lỗi.

- Không, tại mẹ đã làm khổ con.

- Mẹ đừng nói thế, mẹ luôn là người tốt nhất với con mà.

Hai mẹ con cùng rơi nước mắt và xiết chặt lấy tay nhau, thấy cảnh đó, cậu Vĩnh cảm động bảo:

- Quên hết chuyện cũ đi, hai mẹ con sẽ sống cuộc sống mới.

***

Từ cái hôm bị sốt ấy, mẹ Vi thường xuyên bị đau nhức các khớp xương và lên những cơn sốt rét. Đi khám tại bệnh viện địa phương, người ta bảo chỉ là vấn đề bình thường, chỉ cần uống thuốc là đỡ nhưng mẹ Vi vẫn thế, không thấy đỡ chút nào mà ngày càng xanh xao và ốm đi. Lo lắng có chuyện xảy ra, cậu Vĩnh và mợ Quỳnh đã cùng mẹ lên Hà Nội khám bệnh, kết quả kiểm tra cho thấy, mẹ Vi bị mắc ung thư máu giai đoạn cuối. Quá sốc trước cái tin ấy, cả nhà đều hết sức đau đớn. Trong lúc này, mẹ Vi không thể nào khỏi bệnh được, chỉ còn cách điều trị, sống được ngày nào hay ngày đó. Từ hôm mẹ nhập viện, mợ Quỳnh ở ngoài bệnh viện luôn để chăm sóc mẹ, còn Vi được ra thăm mẹ có hai lần. Nửa tháng sau, bác sĩ nói mẹ Vi không còn bao nhiêu thời gian nữa nên gia đình đưa mẹ về nhà, Vi đau lòng lắm, không một đêm nào là Vi không khóc. Tối ấy, mẹ gọi Vi đến bên cạnh, dặn rằng:

- Mẹ không sống được lâu nữa, bao giờ mẹ mất, con ở lại phải nghe lời cậu mợ và ông bà biết chưa?

- Không, mẹ ơi... - Vi vừa nói vừa trào nước mắt.

- Con đừng khóc, con ở lại phải sống thật vui vẻ, hứa với mẹ đi?

Nước mắt vẫn trào ra, Vi mếu máo:

- Vâng ạ.

- Còn nữa, con đã khổ quá nhiều rồi. Bây giờ mẹ không thể ở cạnh con được nữa, phải chịu khó học để sau này ấm cái thân, chứ cậu mợ còn có hai em, ông bà thì già yếu rồi, gia đình ta đều nghèo, không ai có thể lo cho con được đâu. Sau khi mẹ mất đi, có thể cậu mợ sẽ gửi con lên chùa ở cùng sư thầy hay gửi con vào trại trẻ địa phương. Nếu may mắn ra, con sẽ được một gia đình nào đó tử tế mà nhận nuôi, còn nếu không con đành chịu vậy, nhưng điều quan trọng là con luôn phải cố gắng để sống và vượt qua thử thách. Con là Tường Vi cơ mà, đã là Tường Vi thì luôn phải căng tràn nhựa sống dù ở đâu đi chăng nữa, phải không con?

Vi không nói được câu gì, ngồi khóc rưng rức trước mặt mẹ. Mẹ nở nụ cười yếu ớt, thương cho đứa con gái bé bỏng mà mình sắp không thể chăm sóc được nữa. Mẹ đưa tay lau nước mắt cho Vi, rồi giục Vi đi ngủ. Đêm hôm đó, mẹ Vi qua đời. Bàn tay mẹ lạnh dần đi, mắt nhắm vào, giọt nước mắt cuối cùng của mẹ lăn dài trên má. Mẹ đã đi rồi, đã đi thật rồi. Vậy là mãi mãi Vi không thể thấy mẹ được nữa. Ngoài trời đã đổ mưa, có vẻ như ông trời cũng cảm động trước hoàn cảnh của mẹ con Vi nên đã rơi những giọt nước mắt thương xót, nhưng dường như nó cũng chẳng thấm thía vào đâu. Vì những giọt nước mắt thực sự thì mặn chát và đượm sự cay đắng, nhưng nước mưa không vậy, vẫn rất trong, rất ngọt…

Lễ mai táng Mẹ Vi đã tổ chức xong được hơn một tháng nay rồi. Vi cũng đã chủ động nói với cậu mợ đưa Vi lên chùa cho sư thầy nuôi, vì gia đình cậu mợ đều nghèo lắm. Cậu mợ thương cô cháu gái nhỏ mà ngoan ngoãn, biết điều. Cả hai chuẩn bị đồ đạc cẩn thận giúp Vi và hứa sẽ thường xuyên tới thăm Vi.

Hạnh phúc, tình yêu và thử thách

Vi lên chùa đã được hai tháng nay, trong khoảng thời gian ấy, Vi thấy lòng mình như được bình yên trở lại. Ở nơi này tuy có đôi phần không hợp với tính cách sôi nổi của Vi, nhưng Vi thấy như vậy cũng hay. Đang ngẩn người ra nghĩ ngợi trước cổng, Vi giật mình khi thấy chiếc ô tô màu đen, biển 3258 đỗ lại trước cổng chùa. Đôi vợ chồng đó lại tới. Độ một tháng nay, đôi vợ chồng đó thường xuyên tới đây, bình thường cứ một tuần tới một lần. Và độ hai, ba lần nay, Vi thấy lần nào tới họ cũng vào trong nói chuyện với sư thầy rất lâu. Hôm nay họ lại đến, nhưng họ không đi một mình mà còn dẫn theo một thanh niên, có vẻ là con trai họ, lớn hơn Vi chừng hai ba tuổi gì đó. Cặp vợ chồng nọ vừa bước xuống xe, Vi đã tươi cười:

- Chào cô chú, cô chú lại tới ạ.

Người vợ mỉm cười phúc hậu với Vi:

- Chào con, dạo này nhìn con gầy đi trông thấy đó.

Tiếp đó, Vi quay sang mỉm cười với con trai họ, chàng thanh niên nọ nhìn Vi với ánh mắt như không muốn rời, khiến Vi hơi ngại, gò má ửng hồng lên càng tăng nét đáng yêu. Đôi vợ chồng cùng người con trai bước vào, đến nửa chừng, Vi nghe họ nhắc người con trai:

- Trí ở ngoài này để bố mẹ vào nói chuyện cùng sư thầy nhé.

- Dạ vâng.

Vi không mấy quan tâm, vẫn mải miết quét. Chàng trai kia hướng ánh nhìn về phía Vi và nhớ lại... Dạo đầu năm, vào một buổi chiều lúc tan học, Trí cùng bạn tới hiệu sách Đoàn Văn Cừ, khi đi qua cổng trường THCS Thăng Long thì gặp một cô gái đeo chiếc ba lô trắng đang đi trên chiếc xe đạp màu hồng. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, Trí đã bị thu hút bởi cô gái đó. Kể từ hôm ấy trở đi, ngày nào Trí cũng đi qua cổng trường Thăng Long, rồi mới đi ngược lại để về nhà với một lí do vô cùng ngốc xít: vì Trí muốn gặp cô gái đó hàng ngày. Rồi một hôm, Trí không thấy cô gái đó cười như mọi khi mà rất ủ rũ. Rồi hai hôm sau đó, Trí không còn thấy cô gái đó xuất hiện. Từ hôm ấy, ngày nào Trí cũng đến chờ trước cổng trường nhưng vẫn không thấy cô gái đó xuất hiện, chẳng hiểu sao Trí thấy thất vọng trong lòng. 3 hôm, 4 hôm, rồi 5 hôm, cô gái ấy vẫn không xuất hiện, Trí đành hết hi vọng, nhưng cứ mỗi khi đi qua cổng trường Thăng Long là Trí không bao giờ quên nghĩ về cô gái ấy.

Và rồi hôm nay, cô gái ấy đang đứng trước mặt Trí, đó là Tường Vi. Trí lại gần Vi, khẽ đập vai Vi và nói:

- Bạn tên gì?

- Mình là Tường Vi. - Nói rồi, Vi đi vào trong, ngồi xuống sân và rửa rổ hoa quả, Trí bước theo và cũng ngồi xuống cạnh Vi:

- Để mình rửa cho.

- Thôi, không cần đâu.

Rửa xong rổ hoa quả, Vi vào trong khu thờ quét tước dọn dẹp, mặc Trí ở ngoài chơi và nghe nhạc. Chừng gần một tiếng sau, Vi mới trở ra. Vi nhác trông ra cửa thì thấy Trí vẫn còn đó, như vậy là cặp vợ chồng đó vẫn chưa về, không biết có chuyện gì mà lâu thế. Vi khẽ lại gần Trí, hỏi:

- Có biết bố mẹ cậu trong đó làm gì không?

Trí đổ dồn hết tâm trí về phía Vi rồi nói:

- À, mình cũng không biết.

Trí vừa nói vừa nở nụ cười với Vi. Thực sự, đó là nụ cười đẹp nhất mà Vi từng gặp, nhưng có vẻ như Vi không mấy quan tâm tới nó. Vi nhẹ nhàng lảng ra chỗ khác, để lại Trí cứ thẫn thờ nhìn theo.

***

Trong phòng, cặp vợ chồng đang thưa với sư thầy:

- Thưa thầy, việc hôm trước vợ chồng con nhờ thầy không biết thế nào rồi?

- À, anh chị không nhắc thì tôi cũng không quên được. Tôi đã hỏi gia đình nhà đó, họ cũng ưng vậy, nhưng việc ấy có thành không thì là bản thân con bé quyết định, tôi không có quyền gì mà sắp đặt cả.

- Không biết có được không, nhưng nếu được thì vợ chồng con cũng ơn thầy lắm. Vì nhà con hiếm hoi, đã nhận nuôi được một thằng con trai từ lúc nó mới lọt lòng nên cũng xem nó như con đẻ. Nay con thấy con bé xinh xắn mà cũng tốt nết, mà thầy cũng khen vậy nên con muốn nhận nuôi nó. Nếu được thì vợ chồng con hứa sẽ thương yêu nó không khác gì con đẻ.

- Tôi biết là anh chị sẽ làm được. Con bé mới có 15 mà cũng đã nếm đủ khổ nhục trên đời, còn khổ như thế nào thì tôi đã kể cho anh chị nghe rồi. Nhưng được cái tốt nết, lại cố gắng học hành, như nó thì ở đâu cũng sống tốt được. Nay nếu nó đồng ý để anh chị nhận nuôi thì xem ra đây mới là cái hạnh phúc thực sự mà nó nhận được.

- Vâng, vậy vợ chồng con nhờ thầy.

Bên ngoài này, Vi cứ đứng đâu là Trí lại theo tới đó. Lát sau, cặp vợ chồng bước ra từ phòng sư thầy, thấy vậy, Trí nói với Vi:

- Bạn nhớ nhé, tên mình là Minh Trí.

Nói rồi, Trí bước ra ngoài trước, cặp vợ chồng đó bước ra, Vi lễ phép chào:

- Cô chú về ạ.

Cặp vợ chồng đó cười với Vi rồi ra ngoài đi về. Họ vừa đi khỏi thì sư thầy gọi Vi vào, không biết là có chuyện gì, Vi thấy hơi lo. Sư thầy bảo Vi ngồi xuống rồi nói với Vi:

- Con lên đây ở với ta được bao lâu rồi?

- Dạ thưa thầy, được hai tháng ạ.

- Vậy con thấy ở đây thế nào? Thầy đối xử với con tốt và quan trọng là con thấy thoải mái, ít nhất là hơn cuộc sống của con trước kia.

- Ta hiểu, nhưng nếu bây giờ cho con chọn giữa cuộc sống ở đay và một cuộc sống khác đầy đủ hơn, con sẽ chọn cái nào?

Vi thoáng nhìn thầy, rồi nói cương quyết:

- Con sẽ chọn ở đây.

- Tại sao?

- Vì mỗi lần may mắn tự nhiên đến với con thì đều không bền vững.

- Trên đời này không có gì mà tự nhiên có được. Nhưng Tường Vi, con hãy nghe ta nói này. Con đã khổ đủ rồi, bây giờ tới lúc con cần có một cuộc sống mới, đầy đủ và hạnh phúc hơn.

- Nhưng, con vẫn chưa hiểu ý thầy?

- Con biết cặp vợ chồng lúc nãy chứ, con thấy họ thế nào?

- Con thấy họ rất tốt, rất phúc đức.

- Họ muốn nhận nuôi con. Vậy con có ưng không?

- Dĩ nhiên con muốn. - Vi ngập ngừng. - Nhưng con sợ, rất sợ.

- Đừng lo, ta chắc rằng con sẽ sống tốt hơn khi vào gia đình của họ. Nếu con không được hạnh phúc, ta luôn sẵn sàng chào đón con trở về.

- Nhưng tại sao họ lại muốn nhận nuôi con ạ?

Sư thầy hiểu Vi muốn hỏi rằng: tại sao họ lại muốn nhận nuôi Vi trong khi đã có một đứa con trai, nhưng vẫn cố tình trả lời không đúng cái mà Vi muốn biết:

- Vì họ quý con.

- Ý con không phải vậy...

- Ta chỉ đùa thôi. Thực ra là vì họ không có con. Đứa con trai đó họ cũng nhận nuôi từ khi nó mới được 8 tháng. Cậu mợ con cũng biết chuyện rồi, họ cũng ưng, con ạ.

Vi khẽ gật đầu, xin phép sư thầy ra ngoài và suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Lần này may mắn lại đến, nhưng rồi liệu có bền vững không hay chỉ như cơn gió thoảng qua. Nhưng dù sao đi nữa, Vi vẫn muốn thử, dù biết có thể sẽ không được, bởi cuộc đời Vi cũng đã quen vậy rồi.

***

Hai hôm sau cặp vợ chồng đó lại tới.. Cặp vợ chồng bước vào, cùng với người con trai. Họ ngồi xuống ghế, sư thầy nói Vi mời "bố mẹ" uống nước. Mọi người đều vui vẻ và Trí là người cười tươi nhất. Trí thích lắm khi bố mẹ nhận Vi làm con nuôi, sau này Trí sẽ là anh của Vi, chỉ nghĩ đến đó thôi, Trí đã thấy thích rồi. Sau khi Vi rời khỏi chùa, cả gia đình họ cùng về để chào ông bà và cậu mợ Vi, sau đó lên đường về nhà. Từ thành phố Yên Bái đến Hà Nội cũng khá xa, 180 cây số nên khi về đến nhà đã là 7h tối, có vẻ như Vi hơi mệt. Mẹ nói với Vi:

- Để mẹ dẫn con lên trên xem phòng nhé?

Vi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cầm túi đồ toan xách lên thì mẹ bảo:

- Trí xách lên hộ em đi.

Trí vui vẻ nghe lời. Lên tới nơi, Vi có vẻ hơi ngỡ ngàng trước căn phòng của mình, Vi ngước mắt nhìn xung quanh: có máy tính, điều hòa, ti vi, bàn học và cả phòng vệ sinh riêng, thực sự quá đầy đủ so với tưởng tượng của Vi. Thấy Vi như vậy, mẹ nhắc:

- Con vào trong tắm giặt đi rồi xuống nhà, cả nhà mình cùng đi ăn tối.

- Vâng ạ.

Mẹ và Trí bước ra ngoài, Vi chưa vào tắm vội mà còn ngồi xuống giường suy nghĩ: từ bây giờ, đây sẽ là cuộc sống mới của mình sao? Liệu rằng mình có quá tham lam hay không? Liệu rằng có khi nào những thứ mà mình vừa có sẽ tự biến mất cũng giống như chúng tự đến với mình hay không? Chợt trong Vi lại hiện lên một cảm giác man mác lo sợ, nhưng rồi, Vi đã cố làm chủ cảm giác của mình và tự nhủ: “Đây sẽ là cuộc sống mới của mình, sư thầy đã nói vậy. Mình sẽ cố gắng phấn đấu để nó thực sự là của mình, chứ không phải là do người khác tặng cho và cũng có thể lấy đi dễ dàng được.”

Tắm xong, Vi đi xuống thì đã thấy mọi người ngồi chờ. Gia đình họ lên đường đến một quán ăn tương đối sang trọng. Dường như điều đó khá xa lạ với Vi nên Vi cứ hết nhìn chỗ nọ lại nhìn chỗ kia xem chúng có gì đặc biệt. Bữa ăn mặn đầu tiên sau hơn hai tháng ăn chay nên Vi ăn rất ngon miệng. Có thể nói đó là bữa ăn ngon nhất từ trước tới nay. Sau khi về nhà, Vi lên phòng và nghĩ ngợi, Vi thấy mình hạnh phúc quá, vì thế Vi đã quyết định từ giờ trở đi sẽ cố gắng coi bố mẹ nuôi cũng thực sự như bố mẹ ruột của mình, Vi tự hứa với lòng như vậy.

Những ngày đầu tiên ở căn nhà mới, mọi thứ đều khác: ngày trước Vi thường dậy lúc 5h sáng nhưng bây giờ đã đổi thành 6h30. Mọi bữa ăn trước kia, Vi thường tự nấu nướng, nhưng bây giờ đi học về là đã có người nấu cơm sẵn để Vi ăn, rồi còn nhiều việc khác nữa. Thường ngày Vi cùng Trí tới trường, có vẻ như Vi và Trí quen nhau rất nhanh và Trí rất vui, thậm chí có đôi lúc còn hãnh diện vì có một cô em gái vừa xinh xắn, vừa thông minh, lại dễ thương như Vi. Thời gian trôi đi khá nhanh, vậy là đã ba tháng rồi kể từ ngày Vi tới nơi đây, cuộc sống lúc này có vẻ như Vi đã khá quen rồi. Từ lúc đến đây, có thể nói quãng thời gian vừa qua là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời Vi, mọi thứ đều tốt cả: bố mẹ, anh trai, bạn bè, trường lớp. Thỉnh thoảng, Vi vẫn về thăm cậu mợ, ông bà và cả sư thầy nữa.



Từ khi về đây, Vi có nhiều thói quen mới, ví dụ như đến nhà sách vào mỗi chiều chủ nhật. Hôm nay là chủ nhật và thói quen đó lại được thực hiện. Vi đứng dưới nhà và gọi Trí đèo đi. Mỗi lần đến nhà sách, Vi thường thích chìm đắm trong thế giới tiểu thuyết hay những cuốn sách tình cảm nhẹ nhàng lãng mạn. Và hai lần nay, Vi hay gặp một anh chàng, có vẻ như hắn ta cũng rất mê tiểu thuyết thì phải. Hôm nay Vi tới chủ định để mua cuốn tiểu thuyết "Tình như bọt biển" của Quỳnh Dao mà lần trước chị bán hàng bảo là đã hết nhưng chưa nhập được. Vừa tới nơi là Vi bước vào kệ sách truyện tình cảm Trung Quốc, thì thấy anh chàng mấy lần nay Vi gặp đang cầm cuốn sách trên tay. Vi đi qua và nhìn xung quanh xem có còn cuốn nào không. Chán thật, hết rồi, Vi thấy hơi tiếc vì đã chờ hai tuần nay mà lại không mua được. Chàng trai đó vẫn đang mải miết xem cuốn sách. Vi nghiêng người xuống phía dưới để nhìn bìa cuốn sách chàng trai đang cầm. Bất chợt chàng trai đó gấp cuốn sách vào và đưa ra bảo Vi:

- Bạn cũng muốn mua nó sao?

Bình thường ra với tính cách của Vi thì Vi sẽ ngay lập tức phủ nhận điều mà chàng trai kia vừa nói, nhưng vì quá thích và muốn mua bằng được nên Vi đã ngại ngùng bảo:

- Phải, bạn có thể nhường nó cho mình không.?

- Được thôi, nhưng hãy đồng ý với mình một việc.

- Sao?

- Hôm nay mình hơi buồn, bạn có thể đi chơi cùng mình được không?

Không phải chàng trai đó buồn nên mới nói với Vi như vậy, mà bởi vì chàng trai đó cũng giống Trí, đã mến Vi ngay lần đầu Tiên gặp mặt. Vi lưỡng lự, nhưng rồi cũng an tâm đi cùng, vì cậu bạn đó rất chững chạc và có thể tin tưởng. Họ cùng nhau tới công viên trò chơi gần hiệu sách. Cậu bạn đó tên là Tùng Lâm, học lớp chuyên Toán. Chiều hôm ấy Vi, đã có một buổi đi chơi cùng Lâm rất vui. Thời gian cứ trôi dần, Vi bên cạnh Lâm và một tình cảm đẹp chớm nở giữa họ, nó rất êm ái và hạnh phúc.

***

Hết buổi học chiều nay, Vi không về nhà luôn mà đến gặp Lâm ở quán cà phê sách quen thuộc. Gần đến nơi, Vi thấy Lâm đang đứng cùng ba chàng thanh niên khác. Lâm nói với Vi: "Cậu về đi, hôm nay tớ không đi được rồi." Con mắt của ba chàng thanh niên kia gườm gườm nhìn Lâm. Biết có chuyện với Lâm, Vi bảo: "Có chuyện gì thế, thôi về cùng tớ đi." Sáu con mắt kia vẫn nhìn Lâm chằm chặp. Rồi họ không nói gì mà cả ba xông vào đánh Lâm! Vi hoảng hốt dựng xe lại, chen vào chỗ Lâm. Vi ôm lấy Lâm, những cú đám kia vẫn giáng xuống, Vi cuống cuồng: "Mấy người làm gì thế?" Lâm lấy hết sức đẩy Vi ra, mấy tên đó càng đánh khỏe hơn. Một lát sau, họ buông ra và cảnh cáo: "Đây là lần đầu, nếu còn lần sau thì mày cứ liệu hồn đấy!" Rồi bọn họ leo lên chiếc xe máy dựng cạnh đó và phóng vụt đi. Lâm vẫn ngồi nguyên tại chỗ, Vi đến cạnh và hỏi:

- Cậu sao thế?

- Cậu về đi, tớ cần yên tĩnh.

Sợ Lâm cáu, Vi đứng dậy về luôn. Vừa đi Vi vừa nghĩ không biết đã có chuyện gì xảy ra với Lâm. Vi thì lo cho Lâm như vậy sao Lâm lại vô tâm như thế. Vi là con gái, lại vì Lâm mà bị mấy tên kia đánh như vậy, cũng đau lắm chứ, vậy mà Lâm không thèm hỏi Vi lấy một câu, vô tâm chết đi được.

Tối ấy về nhà, Vi mong một tin nhắn nói lời xin lỗi của Lâm nhưng cũng không thấy, Vi gọi điện mà Lâm cũng chẳng thèm nghe. Đang mải suy nghĩ, Vi sực nhớ ra còn bài tập tin học chưa làm, mà đây lại là môn Vi ghét nhất. Vi vào lấy sách và mang sang phòng Trí, năn nỉ nhờ anh làm hộ. Trí bắt đầu làm, chỉ 10 phút đã xong. Thấy Vi đang ngồi máy tính, Trí bảo:

- Thôi, về phòng em mà chơi.

- Chuột nó mới bị hỏng, cho em ngồi nhờ một tẹo.

Trí không nói gì, leo lên giường nằm. Vi đọc xong mấy câu chuyện hôm trước đang đọc giở thì quay ra nhìn Trí, thấy chân Trí đen xì, Vi đến cạnh và kéo chiếc gối Trí đang nằm và nói:

- Anh Trí, anh chưa rửa chân phải không?

Trí giả vờ như ngái ngủ, nói với Vi:

- Đâu có, anh rửa rồi mà.

-Vậy sao, thế đã đánh răng chưa?

- Rồi, thôi yên cho anh ngủ. Muộn rồi.

Vi vừa cù Trí vừa nói:

- Rồi này, dậy đánh răng mau lên.

- Anh lên lịch rồi, năm tối gặp bạn gái một tối, nên năm tối mới đánh răng một lần.

- Eo, anh bẩn thế thì làm gì có cô nào thèm yêu. Anh mà không dậy là em mách mẹ đấy.

- Thôi được rồi, bó tay với em luôn đó.

Trí chán nản ngồi dậy và đi vào nhà tắm, Vi còn nói thêm:

- Biết thế là tốt. Từ ngày mai tối nào em cũng lên kiểm tra đấy.

***

Tính đến hôm nay là ba hôm rồi mà Vi vẫn không sao liên lạc được với Lâm. Chiều nay lại là một buổi chiều chủ nhật, một buổi chiều tháng hai có những cơn gió lạnh lùa qua gợi cho người ta những cảm giác man mác buồn, khá hợp với tâm trạng của Vi lúc này. Vi đang đi dạo trong công viên thì bất chợt nhìn thấy Lâm cũng đang đi dạo, một mình. Vi toan lại gần thì có một cô gái chạy tới chỗ Lâm. Lâm cười, nhẹ vuốt tóc cô gái đó. Vi thấy hơi hụt hẫng một chút. Vi quay đi, nhẹ bước ra về, Vi đã suy nghĩ nhiều về chuyện chiều nay mình bắt gặp, có lẽ đó không phải là sự thật, Vi tự nhủ như vậy. Bất chợt, chuông tin nhắn reo lên, là tin của Lâm: "Chiều mai mình gặp nhau nhé." - "Được. Hôm trước có chuyện gì thế?" - "Không." Cái cách Lâm đáp trả Vi sao mà lạnh lùng, không giống với mọi khi, cũng không một tin nhắn lại chúc Vi ngủ ngon.

Chiều nay Vi đến chỗ hẹn, Vi đứng đối diện chỗ hẹn Lâm, đang chờ xe để sang đường. Vi chợt nhận thấy cô gái hôm trước Vi gặp đi cùng Lâm trong công viên đang đứng bên phải Vi và cách Vi không xa. Xe ngớt dần, Vi và cô gái đó cùng bước sang. Bất chợt Lâm bước ra từ quán cà phê, vẻ mặt mong ngón như chờ ai đó. Vi vội vàng đi nhanh hơn, và trùng hợp, cô gái đó cũng vậy. Gần đến nơi, chợt chiếc xe máy từ bên trái Vi lao tới. Vi và cô gái kia đang đứng ngang nhau, đây là thời khắc để Lâm lựa chọn: Cô gái kia, hay Vi. Nhưng có lẽ Lâm không nghĩ nhiều như vậy. Lâm lao tới, kéo cô gái kia vào, trong khi Vi là người nguy hiểm hơn. Vi bị chiếc xe máy đâm phải, Lâm đang hốt hoảng chực tiến tới thì Vi được người lái xe đỡ đứng dậy, cũng may là không sao. Như vậy là đã rõ, Lâm đã chọn cô gái kia, chứ không phải Vi.

Tối ấy về nhà, Vi nằm xem phim nhưng vẫn không thôi nghĩ ngợi. Lâm là đồ tồi, Vi đã vì hắn thế nào mà hắn lại đối xử với Vi như vậy chứ. Chơt cái kí ức ấy lại ùa về trong Vi. Vi nghe như có ai đám một cái thật mạnh vào ngực khiến Vi không sao thở được. Phải rồi, Vi đã tạm quên cái chuyện đau khổ nhất đời mình để sống cuộc sống mới và hôm nay Lâm lại là người gián tiếp gợi lên nỗi đau ấy một lần nữa. Lâm thật đáng trách. Vi khóc, giọt nước mắt lăn dài, chợt Trí bước vào, thấy Vi khóc, Trí bèn hỏi:

- Em sao thế?

Vi vẫn khóc. Vi vốn giỏi giấu cảm xúc thật của mình, nhưng đây là lần đầu tiên Vi muốn có người biết được rằng: Vi đang đau, thật sự rất đau. Vi nói với Trí:

- Không ai dám yêu một người như em, đúng không?

Thật ra, Trí vẫn chưa biết hết về chuyện của Vi. Trí nhẹ đến cạnh Vi và nói:

- Sao lại không?

Nhận ra Trí không biết hết về mình, Vi nhẹ lau nước mắt và nói:

- Không có gì, anh lên đây có việc gì không?

- Cho anh mượn USB của em một chút.

- Anh lấy đi, em để như bàn ấy.

- Ừ, thôi ngủ đi.

Trí ra lấy chiếc USB ở bàn rồi tắt tivi và cả đèn, Trí bước ra ngoài và trở về phòng. Cắm USB của Vi vào máy, Trí thấy không có gì ngoài mấy file ảnh. Tự nhiên Trí tò mò muốn biết, Trí nhấp chuột vào file ảnh, nó hiện lên, toàn là ảnh của Lâm và Vi. Có kiểu chụp trong hiệu sách, có kiểu chụp ở quán trà sữa và kiểu nào Vi cũng cười rất tươi. Trí không biết anh chàng đứng cạnh Vi, nhưng Trí chợt nhớ lại lời Vi vừa nói. Trí nhận ra tất cả, có vẻ như anh chàng trong ảnh kia chính là nguyên nhân khiến Vi khóc. Lần đầu tiên trong đời Trí muốn đánh người khác vì một người con gái, và cũng lần đầu tiên, Trí khóc, cũng vì một người con gái.

Đã gần một tuần trôi qua, những ý nghĩ về Lâm trong Vi cũng dần nhạt, cuối cùng thì Vi đã nhận ra rằng: trong tình yêu đôi lúc cũng có những ranh giới nhất định, cái ranh giới ấy rất mỏng manh khiến con người ta nếu không để ý kĩ thì sẽ không tài nào nhận ra và vô tình lầm tưởng. Và cuối cùng, Vi cũng đã hiểu: mặc dù Vi yêu Lâm thật đấy nhưng Lâm không xứng để có được tình cảm chân thành của Vi. Nên để cho công bằng thì hãy cứ cho là Vi không yêu Lâm, mà chỉ thích Lâm một chút, một chút thôi. Ngày mai là sinh nhật mẹ, Vi rủ Trí cùng đến cửa hàng để mua quà, Vi kén quá, đi cả buổi chiều mới chọn được một cái áo khoác mỏng móc bằng len và một cái cặp tóc ưng ý. Khi về đến nhà thì đã 5h rưỡi , chợt Vi lại nhận được tin nhắn, là của Lâm:

- Cậu ra quán trà sữa ở đầu phố đi, tớ muốn gặp cậu.

Vi chợt nghe lòng mình ớn lạnh, ý trí nói Vi hãy lờ tin của Lâm đi, nhưng lòng Vi không muốn thế, Vi nhắn lại:

- Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói?

- Tớ muốn giải thích chuyện hôm trước.

- Không cần đâu, tớ đã hiểu tất cả.

- Dù cậu không tin tớ cũng được, nhưng hãy ra gặp tớ, chỉ một lần thôi.

Vi quay ra , nói với Trí:

- Anh vào trước đi, cái Lan nó hẹn em ở quán trà sữa đầu phố.

- Sao không bảo nó vào nhà luôn?

- Nó ngại. Em chỉ đi một chút thôi. - Rồi Vi nhanh chân đi ra. Quán trà sữa đây rồi, Vi đang ngập ngừng xem có nên vào hay không thì nhìn thấy cái vẫy tay quen thuộc của Lâm. Vi bước vào, ngồi xuống và gọi một cốc sữa chua. Lâm lên tiếng:

- Chuyện hôm trước... Thực sự lúc đó tớ không nghĩ được nhiều nên…

- Cứ cho là thế, nhưng điều đó chứng tỏ trong lòng cậu, cô gái ấy quan trọng hơn tớ.

- Tớ và cô ấy chỉ là bạn.

Kìa, Lâm đang tự dối lòng mình và dối cả Vi nữa. Dung - cô gái đi cùng Lâm hôm trước ấy không đơn thuần là bạn. Trước khi quen Vi, Lâm và cô gái ấy đã có một quãng thời gian đẹp đẽ, nhưng khi Lâm hết tình cảm với Dung, Lâm đã đem lòng mến Vi. Và trong thời gian bên Vi, lúc Lâm chán nản nhưng không muốn Vi thấy Lâm như vậy, Lâm đã tìm đến cô gái kia. Dung là một cô gái tốt, rất dịu dàng và đằm thắm nên dường như Lâm lại một lần nữa động lòng trước Dung, nhưng khi Vi quay lưng, Lâm đã biết rằng Vi thực sự quan trọng. Dường như nhận ra Lâm đang nói dối, Vi lên tiếng:

- Cậu lầm rồi. Cậu đã mến cô gái đó, cũng giống cậu mến tớ. Điều đó không sai nên cậu không cần phủ nhận.

- Xin hãy tin tớ.

- Không, dù bây giờ cậu có nói là cậu yêu tớ và tớ có tin cậu đi nữa thì cũng không có ích gì cả.

- Sao lại không?

- Bởi vì trong lòng tớ đã có một vết sẹo, do cậu gây ra. - Nói rồi, Vi đứng lên và đi ra ngoài, Vi đi về nhà. Lâm vội thanh toán và chạy theo Vi. Lâm đã đuổi kịp, vội nắm lấy tay Vi:

- Xin cậu hãy cho tớ một cơ hội.

Vi suy nghĩ, nhưng lại một lần nữa, cái kí ức buồn nhất đời Vi lại quay trở lại. Vi nhắm mắt vào, nước mắt đã bắt đầu trào ra, Vi nói:

- Cậu không cần thế, tớ không xứng đáng đâu.

- Đừng đối xử với tớ như vậy.

- Có lẽ khi nói ra chuyện này, cậu sẽ hết ngay cái ý định muốn tớ trở lại với cậu.

- Dù có thế nào, tớ cũng vẫn xin cậu, hãy tin tớ.

- Không! - Vi gào lên và hất tay Lâm ra. Lâm giữ Vi chặt hơn và ôm lấy Vi. Chợt Trí bước đến, nhận ra Lâm trong bức ảnh mình xem hôm trước, Trí vội bước tới kéo Vi ra và nói với Lâm:

- Cậu làm trò gì thế?

Lâm không để ý đến lời nói của Trí, vẫn giữ chặt tay Vi và cầu xin:

- Hãy tin tớ, chỉ một lần thôi.

Vi không nói, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Thấy Vi như thế, Trí tức giận, chỉ muốn đám cho Lâm vài phát. Vi hất mạnh tay Lâm ra, Trí chạy tới, kéo và xô ngã Lâm xuống. Trí và Lâm giằng giật nhau, Lâm nói:

- Anh là ai?

- Cậu không cần biết. Tôi cảnh cáo, nếu cậu còn khiến Vi khóc một lần nữa thì không yên với tôi đâu.

Vi vội chạy tới kéo Trí ra và bảo:

- Anh Trí, về thôi.

Trí dần buông Lâm ra, Vi vội kéo Trí về nhà. Tới nơi, Trí hỏi Vi:

- Cậu ta là ai?

- Chỉ là bạn thôi.

- Em nói dối.

- Anh không tin thì thôi.

Vi nói và đi vào nhà. Ăn cơm xong, Vi lên phòng và nằm xuống giường nghĩ ngợi chuyện chiều nay. Vi lại khóc, Vi biết Lâm đã làm tổn thương Vi nhưng Vi vẫn không thôi nghĩ về Lâm - người đã làm Vi đau đớn. Chợt Trí bước vào, với vẻ mặt hối lỗi, Trí nói:

- Anh xin lỗi.

- Không cần, anh có bao giờ nghe em đâu.

- Thôi mà... -Trí vừa nói vừa đặt tay vào vai Vi.

- Em đã nói rồi, hơi một tị là lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Lần trước đã vậy rồi.

- Đây là lần cuối. Vì anh sẽ không tha cho bất kì ai làm em khóc.

- Nhưng nếu, người ta không có lỗi...

- Em bênh hắn!

Thấy Trí nhắc đến Lâm, Vi vội nói lảng:

- Thôi, anh ra ngoài đi, em muốn đi ngủ.

Trí đứng dậy, nói với Vi:

- Anh không biết có chuyện gì, nhưng nếu người đó đã làm em tổn thương thì thực sự là không xứng đáng.

Kể từ chiều hôm ấy, Lâm vẫn liên lạc với Vi nhưng Vi cố tình lảng tránh. Vi nghĩ giữa Lâm và Vi hết rồi, thực sự là như vậy, bởi Vi đã dần quên Lâm đi. Vi tự nhủ, hãy cứ xem mối quan hệ giữa Vi và Lâm như một cơn gió thoảng qua trong cuộc đời Vi và nó sẽ là kỉ niệm khiến Vi mỉm cười khi nhớ đến.

(Còn tiếp)

Nguồn: kenh14.vn
RANDOM_AVATAR
dulichtrangmat
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 3 13/09/11 12:52
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Văn hoá tình yêu và tình dục

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron