Mình vừa nghe được bài hát này [ tuy là có lâu rồi nhưng giờ mới nghe ! ]
NGÀY MAI EM ĐI [ Trình bày : Lê Hiếu ]
Sao không ôm anh như lần đầu tiên em đến?
Sao không hôn anh như ngày nào còn lưu luyến?
Sao không vui lên như một thời bao thương mến?
Màu mắt em sao hôm nay muộn phiền?
Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm
Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm
Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm
Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em
Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi
Tiễn đưa em về một tình yêu mới ..
Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim...yêu em
Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé
Em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế
Không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế
Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề
Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé
Khi xưa yêu nhau như một trò chơi thơ bé
Ba năm qua đi lớn khôn rồi đành là thế
Đành rẽ chia hai người về hai lối .
Mình rất thích lời bài hát , tình yêu thật sự , là như thế , đúng không , là không phải hối tiếc , là biết hy sinh cho hạnh phúc của nhau , chứ không phải sự sở hữu hoặc ích kỉ vì bản thân mình .
Thật ra , ích kỉ thì ai cũng có , chẳng ai hòan hảo cả , nhưng ích kỉ ở mức độ nào để còn có thể chấp nhận được lại là chuyện khác . Trong tình yêu cũng vậy , yêu là ích kỉ , nhưng nếu yêu thật sự , người ta sẽ biết giới hạn sự ích kỉ của mình và... ích kỉ vì hạnh phúc cho người mình yêu !
Mình nghĩ là thế .