gửi bởi huynhcamthuy » Chủ nhật 06/04/08 23:00
Theo mình thì vẫn có “sự ngộ nhận tình yêu”. Khái niệm này có 2 khuynh hướng vừa đang trách (cố tình ngộ nhận) vừa đáng thương (vô tình ngộ nhận). Sẽ đáng trách nếu đó là sự vụ lợi, toan tính trong tình yêu hoặc nghiêm trọng hơn là lợi dụng lẫn nhau cả về tình (sex) lẫn tiền và hậu quả thật khó lường cho đối phương. Dĩ nhiên, hành động này rất đáng chê trách và thậm chí lên án xét về mặt nhân văn như các bạn nói.
Nhưng bên cạnh đó vẫn có những hoàn cảnh, tâm trạng rất đáng thương đấy các bạn à. Đó là sự ngộ nhận hoàn toàn vô tình, không cố ý, nó bị đưa đẩy bởi cảm xúc và những tác động xung quanh.
Đối phương rơi vào sự ngộ nhận này có thể chưa đạt đến độ chín chắn trong tình yêu hay nói khác đi đó là những người thiếu kinh nghiệm, bản lĩnh để vượt qua những rào cản xung quanh và nhiều khi là chính bản thân mình. Anh chàng/ cô nàng ấy có thể bị sự thúc ép từ phía gia đình, có thể là đồng tình với tình yêu của họ hoặc ngăn cản, buộc họ phải đến với một đối tượng khác. Nếu là đồng tình mà chính bản thân họ không yêu, qua thời gian bị áp lực, và một số tác động khác từ nhiều người trong dòng họ, áp lực về tâm lý, độ tuổi và giả sử ngay tại thời điểm ấy anh chàng/ cô nàng này vẫn chưa tìm ra tình yêu đích thực theo suy nghĩ, ước muốn của mình thì sẽ sẵn sàng chấp nhận lấy người mà có thể họ chưa yêu, đó là “sự ngộ nhận”. Trong trường hợp gia đình kịch liệt phản đối, không chấp nhận đối tượng mà anh chàng/ cô nàng này thật sự có cảm tình và có thể đó là mẫu người lý tưởng vì những lý do nghe “rất có lý” như anh ấy có quá khứ không tốt (như đã ly hôn, có cón, đã từng nghiện ngập, ăn chơi sa đọa…). Nếu các bạn rơi vào trường hợp như thế này thì sẽ là đáng thương hay đáng trách khi mà trái tim bạn lỡ lỗi nhịp trước những đối tượng như vậy? Sẽ là sự lựa chọn giữa chữ Hiếu và chữ Tình hay là đau khổ, trăn trở một thời gian dài? Nếu bạn chọn chữ Tình, có thể bạn sẽ bị cắn rứt lương tâm với những người sinh thành và có công dưỡng dục mình từ nhỏ đến lớn, (nhất là khi tuổi đời của bạn còn trẻ, tương lai rạng ngời và có thể nhiều cơ hội tình yêu tốt đẹp hơn đang chờ phía trước) và chưa chắc lựa chọn của bạn là đúng. Còn nếu bạn chọn chữ Hiếu, thì bạn sẽ tự hỏi liệu mình có đánh mất tình yêu đích thực không, có sai lầm không? Hay đó là sự “ngộ nhận”? Tức là lúc đó nếu bạn thật sự không thể gây mâu thuẫn trong gia đình, để đánh đổi hạnh phúc cho cá nhân, và dĩ nhiên không có cách nào thuyết phục gia đình thay đổi quan điểm thì rất có thể bạn sẽ tự xếp trái tim mình vào trường hợp “ngộ nhận” để đỡ đau đớn hơn chăng? Để quên đi mọi thứ chăng?
Và một trường hợp hoàn toàn ngộ nhận một cách vô tình mà con người ta đôi khi không khống chế, không hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Chẳng hạn: bạn ngưỡng mộ, khâm phục một anh chàng/ cô nàng nào đó rất giỏi và đầy tài năng, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, là niềm tự hào của gia đình và xã hội, hoặc đó là người vượt khó học giỏi, đi lên từ hai bàn tay trắng, thời gian đầu bạn sẽ nghĩ đó là “tình yêu” vì nếu mình có một người yêu hoặc một người vợ/ chồng tài năng như thế thì còn gì bằng, gia đình chắc chắn sẽ không phản đối và mình cũng tự hào với bạn bè, xã hội xung quanh. Thế nhưng, đến khi bạn gặp một cô gái/ anh chàng thật tầm thường, không phải là người tài giỏi, xuất chúng nhưng lại có một tâm hồn luôn biết lắng nghe, chia sẻ và một tấm lòng nhân hậu, vị tha, nếu trái tim bạn lại “lỗi nhịp” thì sao? Đó có phải là bạn yêu 2 lần như một số người vẫn hay nghĩ? Theo tôi, thì lần đầu tiên là sự ngộ nhận ngẫu nhiên chứ không phải là tình yêu, vì đó chỉ là những gì mang tính vật chất, danh tiếng phù phiếm bên ngoài; có khi mãi chạy theo danh lợi, thành công để được nhiều người ngưỡng mộ hơn, có nhiều tiền của hơn lại nhanh chóng làm tổn thương đến những người bên cạnh, gần gũi, chia sẻ và yêu thương mình; còn sự chia sẻ giữa hai tâm hồn, giữa hai nhịp đập trái tim thì đó mới thật sự là tình yêu. Do đó, chính tâm hồn của đối phương trong trường hợp thứ hai sẽ khiến không ít các bạn trong cuộc sống gặp phải, họ sẽ thấy không thể sống thiếu người ấy được, đó là một nguồn của cải tinh thần vô giá cho mỗi con người chúng ta.
Các bạn nghĩ sao về suy nghĩ của mình?