Tớ cũng đồng ý với hai bạn, rằng
Tình yêu đồng giới cũng là tình yêu và một hiện tượng vă hóa Vấn đề này đã rất phổ biến từ thời cổ đại, đặc biệt là ở các nước cổ đại phương Tây, thời cổ Hi Lạp và La Mã. Lúc đó, việc có một vài người tình đồng giới là chuyện rất phổ biến trong giới quý tộc và giàu có, thậm chí nếu bạn thuộc tầng lớp này mà không có được một anh chàng " bồ nhí " nào đó thì người ta sẽ nghi ngờ về vấn đề " ăn chơi " của bạn
( kể cả các vị mệnh phụ phu nhân ).
Trong các tư liệu văn hoá, vấn đề đồng tính được ghi lại sớm nhất trên văn bản từ thế kỉ VII trước khi có lịch ngày nay ở phương Tây ( có giả thuyết cho rằng nó có từ thế kỉ XII TCN ). Hi Lạp cổ đại gồm nhiều thành bang và mỗi thành bang lại có một cách đối xử khác nhau đối với tình yêu đồng tính : Ở Boeotia, nó được xem là một dạng hôn nhân bình thường, ở Sparta ( thành bang của những chiến binh từng nổi dậy chống Athens ) thì việc này thậm chí còn được khuyến khích ' practice ', chiến binh già dặn hơn sẽ 'kèm cặp, chỉ dạy' cho người trẻ tuổi ! ). Và, hoàn toàn không thiếu những bài thơ nói về vấn đề đồng tính ( mà tiêu biểu là Theognis, một trong ba mươi bạo chúa của Athens và Anacreon ). Thậm chí còn có nguyên một lĩnh vực triết học bàn về vấn đề này, bao gồm cả những tên tuổi khủng khiếp như Socrates, Platon, Xenophon,... Thời bấy giờ thường diễn ra những cuộc thảo luận ( hay tranh cãi nhỉ ? ) nóng bỏng về chuyện này. Nhưng đa phần các nhà hiền triết đều cho rằng đồng tính là một tình yêu thuộc
tầng lớp cao và Phaedrus còn xem đó như là một món quà mà thần linh đã trao tặng cho con người ! ( Hầu như hiệu trưởng của các học viện triết học danh tiếng đều có ít nhất một người tình là con trai ! )
Ngay cả trong Thần thoại Hi Lạp cũng đề cập đến vấn đề này. Như chuyện vị hoàng tử gì gì đó ( quên tên mất tiêu ) vì quá đẹp nên kiêu ngạo, không thèm bỏ ai vào mắt, kết cuộc bị nữ thần Aphrodite nguyền rủa phải yêu cái bóng phản chiếu của mình dưới nước. Bản thân thần Zeus cũng từng bắt cóc một chàng trai phàm trần có vẻ đẹp tuyệt trần là Ganymede ( không biết có viết đúng không nhỉ ? ) lên đỉnh Olempus, và cho chàng hưởng một cuộc sống bất tử mà chủ yếu chỉ để... hầu rượu cho các thần ! Trong số các vị thần thì thần Apolo đáng xếp đầu danh sách về các nam tình nhân, nhưng đáng tiếc, các người tình của thần đều chết trẻ ( như Hyacinth- một hoàng tử Spactar, bị ném dĩa chết; Acantha- sau khi chết được thần biến thành cây ô rô; người còn lại là Cyparissus- ông này biến thành một cây bách ! ). Còn Achilles, chàng trai mạnh mẽ đến mức kinh dị trong thần thoại, chỉ có một điểm yếu duy nhất là gót chân, rất thân thiết với Patroclus có lẽ là bạn thân, nhưng trong các trường ca cổ thì đó là đồng tính ! Trong các bản dịch ở Việt Nam, hầu như các dịch giả đều dịch như một tình bạn thân thiết hơn là tình yêu, thật ra xem xét lại những ấn bản đầu tiên, các bạn sẽ thấy chuyện này rõ ràng hơn, bởi vì Hi Lạp cổ không có khái niệm đồng giới nên rất kho mà phân biệt.
Tình yêu đồng tính còn tiếp tục được hơn một ngàn năm nữa, cho đến khi hoàng đế Justinian ban lệnh cấm và sự xuất hiện của Kito giáo, xem đây là một thứ trái ngược với sự sắp xếp của thượng đế, nhưng nguyên nhân thật sự vẫn còn chưa thật roc ràng !
Ở phương Đông thì có lẽ vấn đề này không được công khai bằng, nhưng nó vẫn rất phổ biến trong suốt cả chiều dài lịch sử, cho đến thời cận đại.
Tại Nhật Bản, thịnh hành nhất là trong giới Samurai và tầng lớp tăng lữ. Họ cho rằng, tình yêu giữa nam và nữ chỉ đơn thuần là duy trì nòi giống, mang tính bản năng, chỉ có tình yêu đồng giới mới là
sự giao lưu tâm linh thuần khiết. Trong các triều đại phong kiến phương Đông, thậm chí còn tồn tại một chế độ ẩn là
tuyển nam phi cho vua ( nhằm 'thay đổi khẩu vị khi hoàng đế chán với việc suốt ngày chỉ có mấy vị mĩ nữ ồn ào ! ), thường là con trai thứ của những danh gia vọng tộc ( chủ yếu là các thế phiệt có thế mạnh về kinh tế, quan hệ mật thiết với triều đình và các danh tộc về hí kịch, vũ thuật, khúc nghệ ) và các gia đình quan lại ( thậm chí cả thừa tướng ! ). Bởi vậy mới có giai thoại về một vị vua vì sợ người tình ( dĩ nhiên là nam nhân đấy nhé ) thức giấc mà lấy kéo cắt vạt áo của mình ! ( Tớ quên mất tên vị vua ấy ! ). Việc tuyển nam phi chỉ chấm dứt đến thời Từ Hy thái hậu, còn ở Việt Nam là khoảng trước triều Nguyễn.
Nói qua một chút về vấn đề 'giao lưu tâm linh' ở Nhật ^^ ! Theo như người Nhật, thì cái gì cũng có thể biến thành một loại nghi lễ, đặc biệt là khi nói về tâm linh. Trong giới Samurai, tình yêu đồng giới được nhắc đến như một
'con đường của chiến binh trẻ tuổi' ( Wakashudo, 'do' có nghĩa là 'đạo', hay Shudo ). Cũng như ở Hi Lạp, sẽ có một người lớn tuổi hơn gọi là Nenja và người còn lại là Wakashu. Shudo chính thống tới mức được đưa vào thơ văn ( nhất là Hagakure, một ' cuốn sách giáo khoa ' dành cho Samurai ), và phát triển đến đỉnh cao trong thời hoàng kim của Samurai ( khoảng thế kỉ XVII ). Shudo được tryền dạy như một đặc ân và kĩ càng về mọi mặt như huấn luyện một geisha, nhưng thậm chí còn khó hơn vì không được làm mất đi sự mạnh mẽ của nam giới vì những người đó sau này sẽ là chiến binh kế nghiệp. Chỉ riêng trong thế ki XVII và XVIII mà thơ văn nói về tình yêu này lên đến gần năm trăm bài và nó còn sống khoẻ khá lâu nữa trước khi cáo chung cùng sự suy tàn của chế độ Samurai.
Nói tóm lại, tình yêu đồng tính đã xuất hiện từ rất lâu trước khi có những tài liệu ghi lại lịch sử ( và theo như nghiên cứu khoa học thì nó còn có trong cả giới tự nhiên- động thực vật ( mà tớ không nói ra đâu, dài dòng lắm !) ). Và dĩ nhiên, nó đã thay đổi theo chiều dài lịch sử, mỗi thời mang một giá trị khác nhau. Tuy các quan niệm và triết học cổ đều xem việc giao lưu đồng giới như một
hình thức bậc cao nhưng xét theo quan điểm ' ăn chơi ' của các thời trước và sự xúi giục của bản năng trong các đội binh sĩ ( cả viễn chinh lẫn samurai hay các tăng lữ... ) thiếu vắng bóng dáng người phụ nữ thì không thể không có chuyện xxx ( ngôn từ đã được kiểm duyệt
! ), thậm chí đó còn là ngyên nhân chính ! Dĩ nhiên là có tình yêu chân chính, nhưng số đó có lẽ không được nhiều cho lắm. Mặt khác, con người tuy thừa nhận nhưng vẫn chối bỏ thứ tình yêu bị cấm, nó chỉ được bán công khai trong xã hội, dù không phải là hiếm. Kiểu như - nếu mọi chuyện còn có vẻ trong khuôn phép thì cứ tự nhiên diễn tiếp !
Về mặt giá trị, nó đã đưa con người đến một sự xem xét thoáng hơn, thậm chí mang nét lãng mạn ( thường thấy trong văn chương nghệ thuật ), niềm suy tưởng về một tình yêu vượt qua mọi khó khăn và tính người, gần như một thứ phi thực. Không ít các tác phẩm văn học nói về tình yêu đồng tính được chuyển thể thành phim ảnh và rất phổ biến trong xã hội ngày nay : Bá Vương Việt Cơ ( bộ phim này đã được đề cử cho oscar phim nước ngoài hay nhất và giải cành cọ vàng trong liên hoan phim Cannes năm 1993 ) , Brokenback Moutain ,... đậm chất nhân văn xã hội, có nhiều điều khiến người xem phải suy ngẫm. Hiện nay còn có một trào lưu dành cho các thiếu nữ mà Nhật Bản gọi là Shonen ai ( tức thể loại Boyslove, nhưng tớ không nói ra ở đây đâu, bạn nào muốn thì hỏi nhé ^^ ! ), rất phát triển, chủ yếu là các Drama của Nhật, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Riêng ở Việt Nam, vấn đề này vẫn còn đang ở trong vòng ' cương toả ' của tưu tưởng thời trước, nhưng chúng ta vẫn nên có một cái nhìn thoáng hơn trong chuyện đồng tính. Bản thân tớ hàng toàn không có kì thị gì những người đồng tính, họ là những người cần được thông cảm. Nhưng còn những kẻ chạy đua theo phong trào, cái gọi là ' sành điệu ' trong giới ăn chơi thì thật không thể chấp nhận được, chính những kẻ này đã làm mất thiện cảm trong mắt xã hội.
( Thôi, nói ngang đây thôi, mệt quá, lần sau nói tiếp ^^ ! )
Nguồn :http://www.en.wikipedia.org/ và một số trang khác không nên truy xét nếu bạn còn muốn tâm hồn được 'tong xáng'.