nhắc đến tình yêu,ai cũng liền nghĩ đến những điều hạnh phúc và tươi đẹp.những cũng không ít người nghĩ đến những chuyện đau khổ và tràn đầy sự tuyệt vọng.
khi nói đến tình yêu đẹp nhất và thơ mộng nhất,từ xưa đến nay thì chắc ai cũng nói đến mối tình đầu tiên,đặc biệt là mối tình sinh viên.
mối tình sinh viên thật là đẹp.vì ai cũng mới bước vào đời bằng những bước đi chập chững.vì vậy,ai cũng nhìn đời bằng một ánh mắt màu hồng,với nhiều ý nghĩ mơ mộng lãng mạn.sau những giờ học căng thẳng trên lớp,hai người lại ngồi gần nhau kể cho nhau biết bao nhiêu là chuyện.nào là chuyện bạn ,chuyện thầy,chuyện lớp....rồi cả chuyện gia đình và bao nhiêu là dự định cho tương lai.nhưng hơn hết đó là cảm giác,một cảm giác kì lạ khi hai người ngồi bên nhau.nó mênh mang khắp da thịt,giống như một thứ gì đó thật bí ẩn mà chỉ có trên thiên đàng vậy.nó làm cho hai người như không thể sống nếu thiếu nhau.nhưng cái cảm giác ấy cũng nhanh chóng trôi qua,khi hai người đó hiểu ra rằng hai người còn quá non trẻ và bồng bột trong chuyện tình cảm.rồi lại câu chia tay như trong các câu chuyện buồn của phim hàn quốc hay hongkong lại diễn ra.
cái cảm giác chia tay thật là đau buồn và khổ sở(dù cả hai đều chấp nhận sự thật đó).họ không muốn làm gì hết mà chỉ nghĩ vế nhau và tìm một lí do nào đó biện minh cho hành động của mình,trong lòng cả hai luôn tồn tại một cảm giác hối hận về những quyết định của mình.luôn luôn nghĩ vế nhau và những chuyện đã qua,mỗi lần gặp nhau ở đâu đó luôn gây cho hai người cảm giác thật khó chịu và hồi hộp.
nhưng buồn hơn hết là lúc các sinh viên phải tìm cách quên đi người người "yêu đã xa".họ phải tìm đủ mọi hình thức và mọi cách để cố quên lẫn nhau.chìm đắm trong sự đau buồn hay trong men rượu "mượn rượu giải sầu".rồi lại bao đêm thức trắng không học hành được gì cả.họ thấy buồn và cô đơn.không giải quyết được chuyện "thất tình" thì các sinh viên ấy lại tìm vào các vũ trường các sàn nhảy tiêu sai hoang phí tiền bạc của cha mẹ một cách vô nghĩa.nhưng tồi tệ hơn đó là họ lại cúi đầu vào việc học,học một cách mù quáng,quên cả thời gian,những sinh viên ấy đang hại chính bản thân họ,nhưng họ lại không biết là mình đang làm gì cả.
những sinh viên ấy,không hề hay biết được tiền bạc ấy là cha mẹ cực khổ làm ra chỉ mong họ lo học hành đến nơi đến chốn.hành hạ bản thân nhưng đâu biết được người đau thương cho các sinh viên ấy là chính những người "đứt ruột đẻ ra mình"đau chứ?chứ người kia đã chia tay rồi thì đau còn thời gian dành cho họ và quan tâm đến bản thân họ chứ.
tình yêu của sinh viên là một văn hóa thật đẹp và tươi sáng.nó làm cho các sinh viên ngày càng hoàn thiện mình hơn.nhưng nếu yêu không đúng nghĩa của nó thì sẽ trở thành một văn hóa "lợi dụng""lừa dối"lẩn nhau trong thời sinh viên.
một người đặt hết tình cảm cho người kia,nhưng lại bị người kia xem đó chỉ là một trò đùa và một trò hề không hơn không kém,và xem kẻ đã trao tình cảm ấy là một kẻ ngốc thì thật là buốn và đau khổ biết chừng nào hic.ic.i.i.cc..c.ic.
"hỏi thế gian tình ái là chi,
mà sao đôi lứa nguyện thề cùng nhau!"
"dẫu biết tình trường là đau khổ,sao ai cũng bước vào làm chi????"