Cảm ơn bạn tecahat đã xem mình là "Thầy pháp" chữa được bá bệnh ! Mình nổi tiếng mát tay chuyên chữa " lợn lành thành lợn què " bạn chưa biết tiếng sao ? Mà bạn ơi, bản thân mình cũng đang mắc một chứng bệnh nan y mà mình chưa biết tự điều trị ra sao nữa đây !!!
Tuy đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng như vậy nhưng khi bạn Jolly hỏi làm cách nào để quên đi một người, mình đã trả lời bạn Jolly trong một chủ đề khác rồi nè, mình copy lại cho bạn xem nhé :
Bạn Jolly ơi, bạn có nghe bài hát "Sầu lẻ bóng" của tác giả Anh Bằng chưa? Lời bài hát có những câu:
"Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm.
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ
Mơ vui là lúc ngàn đắng cay, xé tâm hồn..."
Và tác giả đã dằn lòng tự nhủ với lòng:
"Từ lâu tôi biết câu: thời gian là thuốc tiên
Đời việc gì đến sẽ đến
Nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên"
Mặc dù chưa biết rõ cảnh ngộ nào buộc bạn phải cố quên người ấy nhưng mình cũng xin chia sẻ với bạn nỗi đau này...
Trước đây, thời sinh viên, mình cũng đã từng chịu nỗi đau ấy, mình đã khóc thầm hàng đêm, những tưởng sẽ không thể nào chịu nổi. Nhưng rồi theo thời gian, việc học và những mối quan tâm khác cũng cuốn mình ra khỏi nỗi buồn tê tái ấy. Khi ấy mình mới nhận ra rằng cái mà mình bị mất đi chưa phải là tất cả...Và thời gian càng ngày càng minh chứng cho điều đó...
Trên đời này, cái được và cái mất luôn song hành. Được - chưa phải điều hay mà mất - có khi cũng chưa phải là điều dở (xem điển tích Tái Ông thất mã) . Có chăng là ta bình tĩnh đón nhận nó.
Trong bất cứ trường hợp nào cũng xin bạn "tôi ơi đừng tuyệt vọng". Cuộc đời này còn nhiều điều tươi đẹp và đáng để ta trân trọng lắm.
"Sau cơn mưa trời lại sáng" , hãy gắng gượng vượt qua bạn Jolly nhé!