Trong 1 xã hội, tình dục thực sự là 1 hệ thống phân loại thứ 2, hết sức độc lập với tiền, và nó hoạt động như 1 hệ thống phân loại ít nhất là tàn nhẫn ở mức độ ngang bằng.
Những hiệu ứng của hai hệ thống này hoàn toàn tương đương. Cũng như chủ nghĩa tự do kinh tế không phanh, và với những lý do giống nhau, chủ nghĩa tự do tình dục sản xuất ra những hiện tượng bần cùng hóa triệt để.
Có những người ngày nào cũng làm tình, lại có những kẻ súôt đời chỉ làm năm, sáu lần, hoặc chẳng lần nào. Có những người làm tình với cả chục người, có những kẻ, chẳng có người nào mà làm.
Đó là những cái mà người ta gọi là "QUY LUẬT THỊ TRƯỜNG". Trong 1 hệ thống kinh tế, nơi việc thải hồi nhân viên bị cấm, mỗi cá nhân đều ít nhiều tìm được vị trí của mình.
Trong 1 hệ thống tình dục nơi việc ngoại hình bị cấm, mỗi cá nhân ít nhiều tìm được bạn tình cho mình. Trong hệ thống kinh tế hoàn toàn tự do, có những người tích lũy được những tài sản đáng kể, lại có những kẻ chết gí trong thất nghiệp và nghèo đói.
Trong 1 hệ thống tình dục hoàn toàn tự do, có những người hưởng 1 cuộc sống tình ái phong phú và hưng phấn, lại có những kẻ buộc phải thủ dâm và đơn độc.
Chủ nghĩa tự do kinh tế là mở rộng phạm vi đấu tranh, sự mở rộng của nó đến tận mọi lứa tuổi của cuộc đời và mọi tầng lớp của xã hội. Tương tự, chủ nghĩa tự do tình dục, là mở rộng phạm vi đấu tranh, sự mở rộng của nó đến tận mọi lứa tuổi của cuộc đời và mọi tầng lớp xã hội.
Cạnh tranh kinh tế và cạnh tranh tình dục đã đẩy con người vào nỗi áp lực và cô đơn đến ngạt thở, và đều đáng sợ là dường như trong xã hội, chúng ta không bao giờ thóat được 2 hệ thống ấy, và sự cạnh tranh trong chúng là tàn nhẫn như nhau.
Cạnh tranh về thức bậc xã hội để gia nhập vào thứ bậc cao hơn, thực chất còn dễ dàng hơn cạnh tranh để chen vào thứ bậc cao, thực chất còn dễ dàng hơn cạnh tranh để chen vào thứ bậc trong hệ thống phân loại tình dục:
Anh muốn gia nhập vào tầng lớp trí thức, chẳng hạn, anh muốn làm 1 cán bộ chỉ cần mua 1 bộ đồ vest, 1 cái cà vạt, 1 chiếc xe hơi, anh chỉ cần biết chải chuốt, và giữ khuôn mặt nghiêm túc, vậy là mọi người sẽ chấp nhận bạn vào tầng lớp cao trong xã hội
Nhưng nếu anh muồn được chấp nhận trong hệ thống tình dục bậc cao, anh ko thể làm được, vì anh không thể giả vờ như những tay hippie phóng đãng và hấp dẫn, không thể tạo cho mình một cơ thể khác.
MỌI CÁM DỖ TÌNH DỤC TRƯỚC HẾT BẮT ĐẦU TỪ CÁI VẺ BỀ NGOÀI.
Một khi anh không đẹp mã, không nam tính thì đừng mơ chen chân được vào đó.
Nếu bạn đẹp, bạn đầy sức quyến rũ hay mạnh mẽ, bạn sẽ có nhiều bạn tình và ngược lại.
Nhu cầu được yêu thương và quan hệ tình dục là chuyện rất tự nhiên, là 1 phần tất yếu của cuộc sống, và mang "tính người" hơn bất cứ thứ gì hết. Tưởng rằng đã là người thì ai cũng có quyền giải quyết những nhu cầu đó, nhưng sự thật, có những người phải đứng ngoài lề, và phải đau đớn, vì trong cơ thểvẫn luôn chạy những làn sống thèm muốn vĩnh cửu, những làn sóng đó vẫn phải xuất hiện để rồi tắt ngấm, không bao giờ được đáp lại.
Chính vì vậy, "cách mạng tình dục" ở xã hội hiện đại ngày nay là một thứ đáng lên án vì nó mở " phạm vi đấu tranh" ra quá rộng, gây nên nhiều bi kịch cuộc đời hơn cho những kẻ thiếu hấp dẫn tình dục. Hơn nữa, tự do tình dục còn làm chai lì cảm xúc ở những kẻ có nó quá nhiều. Như thế, nó đã giết chế tình yêu:
"Tình yêu chỉ có thể nảy nở trong những đều kiện tinh thần đặc biệt, ít khi tập trung, và hoàn toàn đối lập với tính tự do - đặc tính của thời hiện đại. Việc từng biết quá nhiều quán nhảy và tình nhân; cách sống như vậy khiến con người trở nên nghèo nàn, bắt con người chịu những tổn thất đôi khi nặng nề và không bao giờ thay đổi được
TÌnh yêu giống như sự ngây thơ, giống khả năng xây mộng ảo, đúc kết bên kia thành 1 kẻ mình yêu, tình yêu hiếm khi tồn tại sau 1 năm du đãng tình dục, 2 năm lại càng không bao giờ.
Trên thực tế, các kinh nghiệm tình dục liên tiếp thu được trong các năm niên thiếu đã âm thầm đặt mìn và phá hủy nhanh chóng mọi khả năng phát đi các mệnh lệnh tình cảm và mơ mộng; dần dần, và trên thực tế là khá nhanh, ta chỉ còn khả năng yêu thương ngang bằng với 1 chiếc giẻ lau cũ kỹ.
Và đương nhiên sau đó, ta sẽ sống 1 cuộc sống của chiếc giẻ lau; càng già càng kém hấp dẫn, và vì thế mà kém chua chát. Ta ghen tị với bọn trẻ, và cũng vì thế mà thù hằn chúng. Mối thù này bị bắt buộc không bao giờ được lộ ra, tự nung nấu và càng ngày càng trở nên thiêu đốt; rồi sau đó lại yếu đi, rồi tắt, vì mọi thứ đều phải tắt. Chỉ còn lại nỗi chua chát và sự chán ngấy, bệnh tật và chờ đợi cái chết.
Michel Houellebecq trong MỞ RỘNG PHẠM VI ĐẤU TRANH