Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Lá thư không đến tay người nhận!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 25/07/08 18:57
gửi bởi nguyenhuuduyen
HN...

Anh thương yêu!

Hãy tha lỗi cho e! E không thể yêu anh được nữa rồi. Anh sắp ra đi... và điều này là không thể thay đổi. E sợ điều này lắm! Sợ cảnh phải chứng kiến sự ra đi của anh. Rồi lại sợ phải đón nhận những lời chia tay từ anh...

Đã nhiều đêm, e không ngăn được nước mắt khi nghĩ đến một ngày - e sẽ mất a. Có lẽ anh nói đúng - "e phải tự chăm sóc cho bản thân, tự quan dần cảm giác không có anh bên cạnh". Cứ nhìn bức tranh anh vẽ hôm sinh nhật e mà xem, thì ra a đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự chia ly này. Chỉ mình e, chưa chấp nhận sự thật, cố níu kéo và thầm hy vọng...

Cái gì đến phải đến. E không thể yêu a được nữa rồi. Vì rằng a đã lựa chọn con đường mà a biết rõ rằng trên con đường đó e không thể cùng anh bước tiếp. E đã gửi trọn niềm yêu thương cho a, nhưng trong tim anh, không chỉ có mình e. Quả đúng, "tình anh bao la như biển cả"! Còn e lại quá ích kỷ. Vì thế, dù rất yêu anh, nhưng e lại không thể yêu anh...

Nhưng! Nếu a đã sẵn sàng cho sự chia ly, thì e đây còn biết nói gì hơn nữa. Phải tìm đường riêng cho mình phải không a?

A sẽ ra đi - điều đương nhiên. Nhưng tại sao, a lại không thể dành cho e một chút lòng tin,... để e có cơ hội chờ anh?

Đành thôi, tạm biệt...
theo blog của yeudaikho