Đã 15 năm trôi qua...
Thấm thoắt mình cùng chia ngọt sẻ bùi 15 năm rồi anh nhỉ.
Ngược dòng thời gian, em tìm lại cái ngày xưa…
Phải, đó là cái thưở em từ cái Thị trấn nhỏ bé, bỡ ngỡ bước chân vào lớp chuyên Văn của Thị xã. Con bé quê mùa hiền lành gặp phải cái lớp nghịch như quỷ sứ. Dù là học sinh từ các Huyện, Thị trấn cùng được tuyển chọn vào chung một lớp Văn, nhưng số học sinh ở Thị xã đã chiếm hết phân nửa. Không hiểu bọn nó nghĩ đâu ra lắm trò tinh nghịch đến thế. Có những lần hai đứa Hằng Nga và Xuân Lam cứ cầm lưỡi lam rượt thằng Minh, thằng Hồng , thằng Giang đòi “mần” tụi nó, cười đau cả bụng. Anh của em cũng là tay “có hạng” trong lớp, nổi tiếng với những câu thơ kiểu “Bút tre”…em nghe mà cứ tròn xoe mắt! Buồn cười nhất là cái lần cả lớp kéo nhau đi ăn ở vườn dừa, anh chạy xe đạp của nam có cái đòn vông, chạy tới nơi anh bảo với tụi nó: “Quên mất, tưởng là chạy xe đạp nữ, ai dè xe đạp này có đòn vông nên bước xuống xe…một phát, đau gần chết!” Cả bọn lăn ra cười…
Em ấn tượng nhất là anh vẽ rất tuyệt, anh vẽ con gì cũng rất giống và đẹp. Thỉnh thoảng hết giờ học, anh say sưa vẽ đầy một bảng đen…Em nể anh vì anh là đối thủ đáng gờm về môn Văn nhưng ngoài môn Văn ra, các môn khác anh học cũng rất giỏi, rất đều. Cùng anh đi hết gần hai năm học …Lạ thay em và anh có thể đùa giỡn với tất cả mọi đứa trong lớp nhưng chúng mình lại “kỵ rơ” nhau. Hình như có một cái gì đó vô hình, ngăn cách anh và em không bao giờ giỡn “quá lố” với nhau…
Sau này nghe anh kể, ngày đó em ngồi bàn trên ,anh ngồi dưới, anh và tụi con trai cứ cười khúc khích vì em gầy tới nỗi khi ngồi học, cái xương sống nhô cao lên một đường…tụi nó chọc là giống con bọ ngựa! Em chỉ biết ngày đó em vừa xấu vừa nhà nghèo…Em nhớ cái cảm giác tủi thân vô cùng vào năm lớp 12, khi con Thanh lấy chồng sớm, nó mời một chục đứa mặt mũi xinh xắn đi bưng quả và phụ nó trong ngày cưới, trong nhóm bạn nó lại không nhờ em...có lẽ tại em gầy và xấu quá...
Lớp 12 anh lên Sài Gòn học phân hiệu bổ túc bách khoa…anh vẫn thường viết thư về quê kể lể đủ thứ chuyện cho tụi trong lớp. Anh quan tâm, hỏi thăm, nhắc tên từng đứa, vậy mà anh lại “chừa” tên em ra…Em tủi thân, em tức quá, bèn viết một lá thư trách móc anh …(lá thư ấy bây giờ anh đưa lại cho em giữ làm kỷ niệm)
Rồi anh vào đại học kinh tế khoa ngoại thương, em vào đại học sư phạm khoa văn. Mình khăn gói lên Sài Gòn học, cả hai đều ở ký túc xá…những ngày buồn nhớ nhà kinh khủng…Thời gian dài không gặp mặt và không biết tin tức của nhau…
Một ngày kia, đang là năm thứ nhất , ma xui quỷ khiến thế nào, anh theo lũ bạn sang ký túc xá ĐHSP của em chơi, mình gặp lại nhau…nhìn nhau...ngỡ ngàng. Anh ngỡ ngàng vì thấy em phổng phao, tóc dài, xinh xắn hẳn ra, em ngỡ ngàng vì mặt anh nổi đầy những mụn…
Thế là anh về…anh tương tư…
Anh viết cho em một lá thư dài…không dám nói rõ tình cảm của mình, chỉ nói bâng quơ. Không hiểu sao, em im lặng. Sau đó nhiều lần anh qua ký túc xá của em, rủ một đám trong đó có cả em đi xem phim…rồi không thấy tín hiệu gì…anh qua thưa thớt dần...Mãi sau này nghe anh kể: thời gian đó anh buồn, anh nghe nhạc Tuấn Vũ suốt để vơi bớt...
Suốt một năm trời lặng lẽ , những tưởng con tim em đã hóa đá câm lặng sau mối tình đầu tan vỡ. Nhưng rồi tình cảm chân thành của anh đã khiến em nhận ra đâu mới là Tình Yêu đích thực của mình ...."và con tim đã vui trở lại"…
Thế là…mình yêu nhau...
Khi ta yêu nhau , tình yêu ấy dẫu không nhiều sóng gió nhưng cũng nhiều phen tưởng sẽ chia lìa. Mình yêu nhau lãng mạn kiểu sinh viên: đèo nhau đi trên chiếc xe đạp cà tàng, đãi nhau bằng ly nước rau má 1 ngàn đồng, chia nhau ổ bánh mì, trái bắp lót dạ… Quyết định lấy anh, có đứa bạn ra sức ngăn cản “Cái thằng vừa xấu, vừa nghèo, đâu có gì hấp dẫn... Lấy về mai mốt rồi sẽ khổ cho mà xem”. Em im lặng. Chỉ biết rằng anh yêu em chân thật, anh hiền lành, tốt bụng, thế là đủ.
Đám cưới xong, trả nợ nần chỉ còn vỏn vẹn 4 triệu đồng, mình quyết định “nhịn” đi hưởng tuần trăng mật để dành tiền (điều này em cứ mãi tiếc rẻ cho tới tận bây giờ).
Làm vợ anh, thời gian đầu làm dâu, chưa quen với cách sống bên nhà chồng, giông bão cũng nổi lên không ít…nhiều lúc em ngẫm nghĩ “mình không nghe lời bạn bè nên khổ…”
Bực dọc, em quay sang giận lây anh , anh vốn hiền lành nên chỉ biết an ủi em , nhiều khi khóc nức nở trong đêm, em cứ tưởng mình sẽ không chịu nổi….
Rồi mình vay mượn tiền gia đình mua được căn nhà trả góp ở tận chung cư Bàu Cát. Ra ở riêng, hai vợ chồng tằn tiện chăm chút cho tổ ấm nhỏ xinh xắn của mình, hai cục cưng lần lượt ra đời , tiếng cười hạnh phúc luôn cất lên từ căn nhà ấm cúng…
Công việc anh ổn định, cuộc sống mình dần đủ đầy…
Chẳng biết đến những thú vui phù phiếm, anh luôn cố gắng vừa đi làm vừa đi học. Anh chính là mẫu người biết vươn lên bằng khả năng và nghị lực của mình. Không chỉ thế , cái cách anh đối đãi , cư xử với mọi người khiến cả dòng họ gia đình đều thương yêu anh, bạn bè không ai là không yêu quý anh , nhân viên nể phục kính trọng một người Sếp vừa tài giỏi vừa sống chân thành, nhân hậu. Và bây giờ, em tự hào khi nghe lũ bạn nói rằng: “mày có phước nên lấy được ông chồng hiền lành, giỏi giang”, rằng là :”con nhỏ này có mắt tinh đời, nhìn xa trông rộng”…Em nghe chỉ phì cười. Nào phải em biết nhìn xa trông rộng được như tụi nó nói…nào phải mình đến với nhau bằng sự cân đo đong đếm, tính toán thiệt hơn. Mình đến với nhau bằng tấm lòng chân thật, điều đó quý hơn mọi của cải, vật chất trên đời…
15 năm trôi qua, sống bên cạnh anh, em hoàn toàn hạnh phúc mãn nguyện. Dù đôi lúc mình cũng giận dỗi nhau, rồi trút tất cả vào những lá thư, gửi gắm vào đấy những điều khó nói. Nhưng tất thảy những điều đó chỉ là thử thách trong cuộc sống lứa đôi để nhằm khẳng định tình cảm mình thêm bền chặt mà thôi…
Sống gần anh , có dịp khám phá anh… càng ngày em nhận thấy anh càng đáng yêu. Anh chân thật, nhân hậu, tốt bụng hiếm có. Anh luôn sống nhường nhịn vì người khác chứ không vì bản thân mình. Anh hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Anh yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng mẹ con em hết mực. Em cảm nhận được rằng anh là người đàn ông tốt nhất trên đời mà em gặp. Càng ngày em càng hiểu ra rằng mình sinh ra là để cho nhau…Càng ngày em càng nhận ra rằng mình không thể sống thiếu nhau…
Cho dẫu cuộc đời có thay đổi bể dâu, em vẫn muốn được cùng anh sánh bước đến suốt cuộc đời…
Em vẫn còn lưu lại tin nhắn em gửi cho anh trong ngày 15/8 năm ngoái. Và giờ đây, nhân kỷ niệm 15 năm ngày cưới của chúng mình, em vẫn muốn gửi cho anh nguyên vẹn nội dung ấy: “Chồng yêu, kỷ niệm 15 năm gắn bó bên nhau, vợ mãi yêu chồng và muốn bên chồng đến cả kiếp sau nữa”…
Tháng năm trôi...
Ừ nhỉ, mới đó mà đã 15 năm… “15 năm ấy biết bao nhiêu tình” (Tố Hữu)
Từ Blog chuonchuonkim