Theo tôi, khi bàn về sự phát triển thần kỳ của các quốc gia châu Á, bên cạnh những lí do mà các bạn đã nêu ra thì chúng ta cần xét đến yếu tố con người ở gốc độ là người lãnh đạo cấp cao của quốc gia. Lật lại lịch sử về sự trổi dậy về kinh tế cuả các quốc gia này trong thời gian qua, tôi cho rằng tổng thể nền kinh tế cũng giống như một bản nhạc giao hưởng, nó là sự kết tinh của các chỉ số các cơ quan chức năng khác nhau, vì vậy, để bản giao hưởng cất lên được hay thì vai trò của người nhạc trưởng là cực kì quan trọng. Tương tự như vậy, ta thấy nền kinh tế Trung Quốc chỉ được bắt đầu vực dậy trong giai đoạn lãnh đạo của ông Đặng Tiểu Bình. Ông đã thực hiện những đường lối cải cách hết sức táo bạo và đúng đắn, chỉ đơn cử trường hợp của thành phố Thâm Quyến, thì chúng ta đã thấy được vai trò to lớn của Đặng Tiểu Bình. Nêú như trước kia Thâm Quyến chỉ là một làng chài nghèo khó, người dân nơi đây chỉ chực chờ cơ hội để có thể vượt biên sang Hồng Kông. Nhưng khi ông quyết định thành lập đặc khu kinh tế tại đây, ông đã đưa ra những chính sách thu hút đầu tư cực kì hấp dẫn, những người nước ngoài khi đến đây thành lập công ty sẻ được miễn giảm thuế tối đa,...Chỉ trong một thời gian ngắn ông đã biến nơi đây thành một thành phố năng động và giàu có bậc nhất của Trung Quốc còn vượt tầm hơn cả Hồng Kông ở một số lĩnh vực.
Ông cũng đã có một tư tưởng hết sức cởi mở và năng động, khi bàn về hình thái nhà nước, ông từng phát biểu " Con mèo đen hay là con mèo trắng đều là không quan trọng, con mèo nào bắt được chuột là con mèo hay", nghĩa là với ông thì nhà nước Xã hội chủ nghĩa hay nhà nước Tư Bản đều không quan trọng, miễn sao nhà nước đó mang lại ấm no hạnh phúc cho dân.