gửi bởi Nhu Mi » Thứ 2 07/03/11 23:48
Khổng Tử nói: “Người quân tử hiểu rõ về Nghĩa, kẻ tiểu nhân hiểu rõ về Lợi”. Câu này theo em hiểu: người quân tử lấy Nghĩa làm đầu, kẻ tiểu nhân lấy Lợi làm đầu. Như vậy, trong kinh doanh, nên lấy Nghĩa hay lấy Lợi làm đầu?
“Nghĩa: là đạo phải, việc theo đường lối phải. Lợi: lời, lãi” (theo Tự điển Tiếng Việt)
Trong kinh doanh, nếu chỉ nghĩ đến Nghĩa mà không màng đến Lợi thì sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người khác cho dù mình không có lợi gì! Một ví dụ có thật ở một chợ quê: có một bà cụ làm bánh Bò ra chợ bán. Bà làm rất ngon, bán lại rẻ nên rất đông người mua! Tính bà rất tốt bụng, mỗi khi gặp người khách quen hoặc người nghèo, bà bán 1 cái và tặng 1 cái. Cứ như vậy, bà trở nên nổi tiếng là bán bánh vừa ngon mà lại rẻ. Tuy nhiên, càng ngày bà càng làm nhiều bánh hơn nhưng mà tiền lời càng ngày càng ít đi, thậm chí có ngày còn bị lỗ. (Vì bà vẫn có thói quen tặng thêm bánh cho lượng khách quen cứ tăng dần.) Như vậy, bà là người đặt Nghĩa lên hàng đầu mà không màng đến Lợi! Nếu trong kinh doanh, áp dụng cách của bà tuy rất có ích cho người khác nhưng lại là một cách kinh doanh không bền vững. Kinh doanh mà không thu Lợi thì là kinh doanh thất bại. Việc kiếm Lợi là một trong những mục đích chính của kinh doanh.
Còn trong kinh doanh, nếu Lợi được đặt lên hàng đầu thì họat động kinh doanh cũng không bền vững. Lấy ví dụ bà bán bánh Bò ở trên. Ví như bà là người chỉ nghĩ đến việc làm sao bán bánh kiếm được nhiều tiền lời mà không cần biết đến khách mua bánh thì sao? Chẳng hạn, bà có thể bớt lượng trứng làm nên chiếc bánh Bò (loại bánh bò ở Bình Định, làm bằng trứng và bột, ủ cho lên men, đổ ra chén nhỏ và hấp chín; nếu trứng nhiều sẽ mềm và thơm ngon hơn). Hoặc là vì ham lợi mà bà pha thêm nhiều đường hóa học vào! Hoặc, bà vẫn làm bánh ngon hơn người khác nhưng tăng giá tiền mỗi cái bánh lên gần gấp đôi (vì biết bánh ngon hơn thì người ta sẽ mua ăn dù bán có mắc hơn). Như vậy, thời gian đầu, có thể bà sẽ bán rất lời. Tuy nhiên, nếu thấy chất lượng bánh ngày càng kém đi họăc nếu có người làm bánh ngon như bà (hoặc hơn bà) mà giá lại rẻ hơn thì lượng khách của bà sẽ giảm đi và thậm chí không còn nếu biết bà bỏ thêm chất có hại sức khỏe. Như vậy, trong kinh doanh, nếu đặt Lợi lên hàng đầu mà không màng đến Nghĩa thì sẽ có lợi cho mình mà không có lợi hoặc gây hại cho người khác. Và về lâu dài, kinh doanh sẽ thất bại.
Như vậy, trong kinh doanh, chỉ coi trọng một bên (hoặc Nghĩa, hoặc Lợi) thì về sau cũng thất bại. Cho nên, sự coi trọng cả Nghĩa và Lợi là kinh doanh thành công, là kinh doanh có văn hóa. Việc tìm kiếm lợi nhuận trong kinh doanh luôn đi đôi với sự coi trọng lợi ích của cộng đồng, môi trường. Đối với đối tác, khách hàng, thực hiện kinh doanh để “đôi bên cùng có lợi”… Khi sản phẩm kinh doanh được làm nên trong ý thức “lấy Nghĩa làm đầu để thu Lợi”, các doanh nghiệp sẽ càng ngày càng tạo thêm nhiều uy tín đối với khách hàng. Dần dần, họ có được chữ Tín trong xã hội. Chữ Tín tạo nên chữ Danh (họ trở nên nổi tiếng). Chữ Danh tiếp tục góp phần làm nên chữ Lợi ngày càng to hơn. Đó là văn hóa trong kinh doanh, làm nên thành công, phát triển bền vững cho doanh nghiệp:
Nghĩa + Lợi 1 (Nghĩa > Lợi) --> Tín --> Danh --> Lợi 2
Tóm lại, học trong câu nói của Khổng Tử mà Thầy đưa ra ở trên để ứng dụng trong kinh doanh là: phải hiểu rõ đâu là Nghĩa, đâu là Lợi; biết coi trọng và kết hợp cả Lợi và Nghĩa trong kinh doanh (Nghĩa coi trọng hơn Lợi) thì mới gọi là văn hóa kinh doanh. Đó là điều rất khó thực hiện nhưng không phải là không làm được nếu muốn tạo nên doanh nghiệp thành công, đứng vững trong thương trường!