BT: Để tiện thep dõi, topic này đã được tách ra từ topic "VH QTKD: bàn về “Hiện tượng thần kỳ Đông Á"", ban đầu có tên là "VH QTKD: bàn về “Hiện tượng thần kỳ Đông Á và nguyên nhân chậm phát triển của VN".
Từ sự thần kỳ Đông Á, nhìn về nguyên nhân chậm phát triển (kinh tế) của VN
Xin trích một nội dung trong phần bài giảng của TS TRần NGọc THêm:
“Chủ nghĩa gia đình và tính tôn ty biểu hiện rất mạnh trong cách tổ chức các công
ty của Nhật Bản thành “Công ty mẹ và công ty con”, “Hội sở và chi nhánh”, “Lớp trước và lớp sau”. Ở Nhật Bản, đại bộ phận các doanh nghiệp thuộc loại vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp lớn chỉ chiếm không quá 2%. Nhưng chúng đã liên kết được với nhau thành các công ty mẹ và công ty con, theo hàng dọc và hàng ngang, tạo thành một “mạng lưới gia đình” rất đa dạng và hiệu quả.
Giữa các doanh nghiệp lớn (công ty mẹ) có sự liên kết với nhau theo hàng ngang nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ quốc tế ở các thị trường lớn, phát huy lợi thế tuyệt đối của các công ty lớn.
Dưới mỗi công ty mẹ là vô số các công ty con (doanh nghiệp loại vừa và nhỏ) liên kết theo hàng dọc nhằm phát huy các lợi thế tương đối của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khai thác lợi thế và tiềm năng của thị trường tại chỗ, tăng lợi thế tuyệt
đối cho công ty mẹ, và có thể thích nghi một cách uyển chuyển khi có biến động
kinh tế (giống như toà nhà có cột trụ để đối phó với động đất vậy).
Sự liên kết này được củng cố bằng những gắn kết về tài chính thông qua hình thức cổ phần chéo, gắn kết về nghiên cứu phát triển (R&D), hệ thống kênh phân phối, cung ứng đầu vào, hỗ trợ nhân sự...
Khi Chủ nghĩa gia đình được phát triển ra phạm vi doanh nghiệp, quốc gia, thì các thành viên của gia đình lớn này vừa là ta và vừa là “ngoài ta”, do vậy mà cạnh tranh và hợp tác được thúc đẩy song hành. Khi giữa các doanh nghiệp hoặc giữa các bộ phận trong một doanh nghiệp nảy sinh những mâu thuẫn về lợi ích, chủ trương, đường lối, các doanh nhân Nhật Bản thường tránh xung đột đối đầu mà tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chủ trương, đường lối, và dung hoà lợi ích giữa các bên trên tinh thần hoà mục và hợp lí đa phương.
Nó tạo nên lối quản trị đặc thù Nhật Bản.”
Trong khi đó, tính tự trị làm cho người Việt coi trọng liên kết trong cộng đồng nhỏ của mình (trong phạm vi làng – xã mình) mà thiếu liên kết trong phạm vi lớn hơn (làng này với làng kia, xã ngày với xã kia). Có lẽ cũng chính điều đó đã dẫn đến một đặc điểm là doah nghiệp VN rất thiếu liên kết.
Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu kinh tế: “Doanh nghiệp VN thiếu nghiêm trọng các liên kết dọc theo chuỗi giá trị sản phẩm, từ khâu sản xuất ban đầu đến tiêu thụ sản phẩm cuối cùng. Chính điều này đã làm cho giá thành sản phẩm tăng cao và không kiểm soát được chất lượng sản phẩm sau cùng. Cũng chính vì thiếu liên kết dọc tạo ra sự thiếu công bằng trong việc phân chia lợi nhuận trong chuỗi giá trị sản phẩm. Ví dụ như trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn và thuốc thú y thủy sản chiếm tỷ lệ lợi nhuận cao nhất trong chuỗi giá trị sản phẩm, phần rủi ro nhiều nhất rơi vào người trực tiếp nuôi trồng nhưng tỷ lệ lợi nhuận họ nhận được rất thấp.
Tương tự với sự “thiếu liên kết dọc”, các doanh nghiệp cũng thiếu hẳn “liên kết ngang” theo ngành. Sự thiếu liên kết này thường dẫn đến tình trạnh tranh mua, tranh bán làm thiệt hại cho doanh nghiệp và gây bất ổn cho thị trường. Trong xuất khẩu, việc tranh bán bằng cách tự hạ giá còn dẫn đến nguy cơ chống bán phá giá ở thị trường nước ngoài.
Đây là một trong những nguyên nhân làm VN chậm phát triển. Và kinh nghiệm của Nhật mà TS Trần NGọc Thêm đã chỉ ra phía trên là một bài học lớn với VN.