Sách cũ - sách cổ[/b]
Năm 2001, tôi lên Sài Gòn học năm thứ nhất khoa Ngữ văn trường ĐH Sư phạm TP. HCM. Lúc ấy, vốn sách của tôi là một con số 0 tròn trĩnh. Bọn sinh viên chúng tôi hầu như ai cũng mê sách nhưng túi tiền rất chi là eo hẹp. Lúc ấy, giải pháp hữu hiệu là canh các đợt hội sách để mua sách giảm giá, giáo trình học thì thường phải photo cho đỡ tốn (mà đọc bản photo thì rất chán) và một giải pháp rất hay là ra nhà sách cũ.
Chỗ tôi ở gần trường nên cũng gần với con đường sách cũ Trần Nhân Tôn. Hồi ấy cứ rảnh rỗi và có chừng vài chục nghìn trong túi là đạp xe lang thang trên con đường sách cũ, la cà khắp các hiệu sách để lục lọi tìm tòi, bụi bám đầy mặt mày mà vẫn cứ vui vì hy vọng sẽ tìm được những cuốn sách hay, cần thiết và quan trọng là giá rất "bèo". Có khi chỉ với hai chục nghìn tôi mua được cả chục quyển nào là: Ilia Repin, Bàn thờ tổ một cô đào, Bình minh mưa, Đất vỡ hoang, Sông Đông êm đềm,... Hầu như thời điểm đó, giá mỗi cuốn chỉ vài nghìn thôi, mua nhiều còn được khuyến mãi, đứa nào dẻo miệng năn nỉ thì được càng nhiều.
Bọn sinh viên chúng tôi lúc đó cho rằng sách cũ là sách cũ, vừa cũ vừa xấu xí, không ai thèm xài mới đem bán rẻ cho nhà sách, bán theo kiểu cân kí ve chai, nhà sách chỉ bán lại kiếm lời vài nghìn một quyển thôi. Có lẽ lúc đó chúng tôi đã nghĩ đúng.
Thế nhưng, bẵng đi một thời gian không quay lại nhà sách cũ, bây giờ mọi chuyện đã đổi thay quá nhiều. Theo tôi, chỉ có người giàu mới mua nổi những cuốn sách rất cũ này. Ở thời điểm hiện tại, nhà sách Tín Nghĩa trên đường Trần Nhân Tôn đã có sự phân loại sách cũ khác xưa rất nhiều. Đối với sách xuất bản sau 1975, tùy theo chất lượng mà bán với giá cao hơn giá gốc khoảng 20 đến 30%, có một số sách xuất bản gần đây hơn thì giảm tối đa là 50%, thậm chí có cuốn chỉ bớt so với giá bìa có vài nghìn. Nhìn chung, nếu gặp hội sách lớn ở thành phố, bạn sẽ mua được sách rẻ hơn ở nhà sách cũ rất nhiều. Đã qua rồi cái thời nhà sách cũ bán giá "cũ".
Riêng với những sách xuất bản trước 1975 thì nếu không có vài triệu trong túi bạn đừng mong rờ tới. Theo chủ nhà sách đó không còn là sách cũ nữa mà là sách hiếm, sách cổ, chỉ còn một vài bản độc mà thôi, vì vậy giá trị của nó là vô chừng. Tại sao tôi nói vô chừng? Vì căn cứ vào giá bìa, chúng ta thấy chỉ vài trăm đồng, bây giờ bán vài trăm ngàn, so với sách in hiện nay mắc hơn có khi đến mấy chục lần, so với xưa thì không biết so thế nào vì chênh lệch giá trị đồng tiền. Nếu có tiền nhiều, bạn cứ mua, nếu không, chủ nhà sách cũng không thèm tiếp thị với bạn vì ông chủ hiểu giá trị của nó. Ông ấy sẽ chỉ cho bạn mua quyển photo với giá cũng cắt cổ luôn.
Hôm qua tôi cầm quyển Nẻo vào thiền học của Nhất Hạnh, NXB Lá Bối ấn hành, thấy ghi giá 170.000 đ, tôi cứ nghĩ là người ta lỡ viết dư một con số 0, nhưng khi xem thêm vài quyển thì tôi tá hỏa. Thiền luận của Suzuki giá 400.000đ (Theo chủ nhà sách, nếu có trọn bộ 3 quyển là sẽ bán giá 2 triệu), Nho học của Trần Trọng Kim 700.000 đ / quyển,... và nhiều sách nữa chất đầy trên kệ với giá kinh hoàng như trên. Những quyển này hiện nay được in lại thì giá cũng bình thường như sách trên thị trường thôi.
Như vậy, sách được in trước 1975 hiện nay chính thức đã là sách cổ, sách hiếm và đã được những người am hiểu về sách định giá hẳn hoi. Việc mua những quyển sách này không còn đơn thuần một mục đích là để đọc mà đã là một thú chơi dành cho những người có tiền và có tình yêu với sách. Sinh viên như thời chúng tôi đừng mong có được một quyển nào với giá hời nữa. Sách bây giờ đã được định giá sẵn, ghi luôn trên bìa, đồng ý thì mua, không thì thôi, không có chuyện trả giá.
Nói đến đây thì tôi thấy bùi ngùi, tiếc sao hồi xưa mình không tích cực gom những bản sách này, để bây giờ không thể nào mơ tới được. Lúc ấy, kiến thức còn hạn hẹp nên cũng chưa nhận ra đâu là sách quý, giá trị, đâu là sách thường, cứ thấy thích thì mua, giờ muốn tham khảo một quyển như Thiền luận thì hỡi ôi, chỉ có cách vô thư viện Quốc gia mượn về photo. Như đã nói, đọc bản photo thì "chán như con gián".
Tối qua, nửa đêm thức giấc cứ trăn trở về sách cũ. À, thì ra cái gì cũ quá độ của nó sẽ trở thành cổ. Cái gì bị quên lãng quá lâu sẽ có lúc được nhớ đến kèm theo cái nhìn mang tính giá trị. Dường như mình đã quên quá nhiều người, hèn chi có lúc mình nhớ họ da diết và nhận thấy họ có ý nghĩa trong cuộc đời mình biết bao. Nhưng dù biết họ ở đâu đó trong cuộc đời này, mình cũng không thể nào đi tìm mua lại được như người ta đi tìm mua sách cũ. Vì vậy, mỗi một mối quan hệ đã đến rồi đi trong đời ta là vô giá!
Tôi không thường xuyên đến tiệm sách cũ nên cũng không biết về giá bán như thế nào, có sự đổi thay ra sao. Bài viết trên đây thiết nghĩ cũng rất đáng để chúng ta suy ngẫm.