FOREVER
Forever: Liệu em sẽ chờ đợi tôi, mãi mãi?
Ngôn từ giản dị, lời hát truyền cảm cùng giai điệu mượt mà đằm thắm, cứ thế Forever đi vào lòng người nghe nhạc, ngấm sâu vào tâm hồn những con người đang tìm sự đồng cảm, để trăn trở hoài với câu hỏi: Will you wait for me, forever?
Ca khúc: FOREVER
Thể hiện: Stratovarius
*****
Nhắc đến Stratovarius, chắc hẳn nhiều người còn xa lạ. Xa lạ vì chưa biết đến tên. Mà lại không hề xa lạ vì không ai là không biết đến Forever. Stratovarius là một rockband dòng power metal đến từ Phần Lan.
Ban nhạc được thành lập từ năm 1983 và hoạt động rất thành công với 5 thành viên, trong đó vocal chính là Timo Volkki. Thật sự, họ đã chơi những thứ âm nhạc đẹp, cống hiến cho nền âm nhạc nói chung và Rock nói riêng những tuyệt tác.
Có những ca khúc, những nghệ sĩ được coi là tượng đài, là bất hủ. Thế giới âm nhạc mênh mông rộng lớn, có thể người này thích cái này, người kia thích cái khác, nhưng dường như Forever là một ca khúc không thể không biết đến.
Ngôn từ giản dị, lời hát truyền cảm cùng giai điệu mượt mà đằm thắm, cứ thế Forever đi vào lòng người nghe nhạc, ngấm sâu vào tâm hồn những con người đang tìm sự đồng cảm. Từng ca từ, nốt nhạc du dương, đưa ta vào một thế giới bình yên, thật nhẹ nhàng…
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
To days I still recall
Mở đầu ca khúc là tiếng violin da diết, cùng giọng hát nhẹ nhàng, thiết tha của Timo Volkki – vocal của Stratovarius. Trong bóng tối ấy, có một con người đang một mình trơ trọi, một mình đối mặt với chính bản thân. Không gian xung quanh tĩnh mịch, u ám ôm lấy anh, gợi về cho anh những kỉ niệm đẹp thời quá khứ. Sao sự im lặng ấy lại khiến anh cảm thấy cô độc như thế này?
Tự vấn bản thân mình mà trong lòng nặng trĩu những kí ức thuở ấu thơ. Mùa đông đã qua. Mùa đông của đời người. Đã qua rồi những lạnh lẽo. Đã qua rồi những khó khăn. Giờ đây chỉ còn một mình “ta với ta”, chỉ còn một mình anh cố gắng sưởi ấm tâm hồn mình bằng những kỉ niệm xưa cũ…
Oh how happy I was then
There was no sorrow
There was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes
Trở về với dòng sông thuở xưa. Mọi thứ sao thật êm đềm? Êm đềm như dòng nước, như những con thuyền giấy thả dọc con sông, cứ thé cứ thế trôi đi vô cùng…
Càng trải nghiệm nhiều trong cuộc sống càng thấy rằng cuộc sống thật phức tạp. Vậy mà trước kia nó thật đơn giản. Nhớ về nó là nhớ về những cánh đồng xanh bát ngát, trải dài cả tầm mắt non dại. Băng qua những cánh đồng xanh rì ấy, tự thưởng cho mình một buổi chiều thảnh thơi nằm trên bãi cỏ.
Nhìn lên trời cao, những đám mây trắng lửng lơ, lặng lẽ trôi, thi thoảng để ló ra một vài tia nắng cuối ngày. Nắng của bầu trời sưởi ấm mặt đất. Hay cũng là nắng sưởi ấm tâm hồn.
Năm tháng trôi qua, cảnh vật vẫn vậy, chỉ có người là thay đổi. Con người lớn lên, trưởng thành hơn, không còn muốn an phận ở một nơi, họ cất bước ra đi tìm những chân trời mới.
I"m the dust in the wind
I"m the star in the northern sky
Chỉ là một hạt bụi trong không khí.
Chỉ là một ngôi sao trên bầu trời bao la.
Nào ai biết được gió sẽ đưa bụi đi đâu.
Cũng không ai biết rằng đêm mai liệu ngôi sao ấy có còn sáng…
Thế nhưng…
I"m still there everywhere…
I"ll never stay anywhere
I"m the wind in the trees
Như những hạt Bồ công anh theo gió bay đi, mở rộng ra những phương trời mới - dù đi đến nơi nào, lòng người vẫn nhớ về chốn xưa, nơi cất giữ ủ ấp những kí ức đẹp đẽ thuở ấy.
Cuốn theo dòng chảy của cuộc sống, con thuyền của đời người cứ trôi, trôi mãi. Khi thì là hạt bụi trong gió. Khi thì là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc. Lúc lại là ngọn gió thổi qua tán lá cây.
Gió chỉ thổi nhẹ, chỉ lướt qua nhưng cũng đã là gió đặt chân lên cành cây chốn đó. Ngọn gió cứ bay, bay mãi, phiêu cùng khắp chân trời góc bể…
Would you wait for me forever?
Gió cứ thổi. Lá cứ bay. Nhưng thẳm sâu trong cơn gió buồn ấy là nỗi băn khoăn duy nhất. Liệu còn người ở lại có còn đợi chờ? Giọng Timo Volkki đang mạnh mẽ “I’m the dust in the wind…” bỗng chuyển sang da diết, khắc sâu thêm nỗi khắc khoải, mong chờ.
Tiết tấu bài hát chậm dần, câu hỏi “Em sẽ đợi anh mãi mãi chứ?” được lặp lại 2 lần, cứ chậm dần chậm dần, càng chậm càng thiết tha. Lần thứ 3, và cũng là lần cuối cùng trong bài hát, câu hỏi lại cất lên:
Will you wait for me forever?
Lúc này, chỉ còn một chút tiếng acoustic guitar hoà quyện vào câu hát. Một cái kết thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất sâu sắc, gợi cho người nghe những cảm xúc khó tả. Lời bài hát cũng có một biến đổi rất nhỏ và tinh tế: “Would” ở trên đã được đổi thành “Will” – một sự thay đổi đầy chủ định.
Dùng “Would” nghe sao mà xa vời quá, như thể một lời nải nì, khẩn cầu vô vọng! Có chăng ai đó nguyện chờ đợi Gió lãng du? Đợi mãi mãi?
Thế nhưng với “Will”, dường như cái sự “wait forever” ấy trở nên rõ ràng, hiện thực hơn, đoan chắc hơn. Vậy là ở đâu đó quanh đây, có cánh đồng xanh, có bầu trời, có những tia nắng đang mong chờ Gió.
Gió chỉ băn khoăn rằng có còn tiếp tục đợi Gió nữa không? Gió cứ bay, cứ bay mãi thôi. 1 năm, 10 năm rồi 100 năm, liệu sẽ còn có người chờ đợi ngóng trông?
Không ai biết chắc. Nhưng nếu được hỏi: Will you wait for me forever?
Tôi sẽ trả lời, không ngại ngần, không đắn đo: I will…
Thúy Nga
Nguồn: tuanvietnam.net
Mời nghe ca khúc này tại đây: http://tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/ba ... index.aspx