CHÚ VE VÀ CHÚ KIẾN

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

CHÚ VE VÀ CHÚ KIẾN

Gửi bàigửi bởi I LOVE WISDOM » Thứ 7 22/11/08 16:21

[center]Tang tình tang tính tình tang,
Ve lo ca hát miên-man mùa hè.
Đến khi đông giá quay về,
Ve than-van đói, không nghề dính tay.

Nên tìm sang kiến hỏi vay,
Cam-đoan xin hứa không sai một lời,
Xin hoàn cả vốn lẫn lời.
Nghe xong kiến khẽ mỉm cười nói bông:

"Bông bồng bông bống bồng bông,
Ông ơi! chứ bấy nay ông làm gì ?"
Ve rằng: "Ca hát mùa hè".
Nghe xong kiến khẽ hát vè mấy câu:

"Tang tình, ông hỡi để đâu ?
"Sao không ca hát đôi câu tang tình ?
"Hát cho quên đói trong mình,
"Ca lên sẽ thấy tang tình cũng no."[/center]

[justify]Ngày xưa, khi còn bé, tui thích bài hát đó lắm.

Giai điệu lúc trầm lúc bỗng, lúc cao lúc thấp. Còn ca từ thì đơn giản nhưng ý nghĩa sâu sắc.

Lúc đó tui cũng ghét con ve sầu lắm. Nó chỉ biết có ca hát chẳng làm được gì mà con đi xin chú kiến siêng năng tội nghiệp kia.

Nhưng rồi thời gian trôi qua, khi bước chân vào giảng đường đại học, tiếp xúc với môn văn học Ấn Độ, tôi học được ngụ ngôn của Ấn Độ. Từ đó những suy nghĩ của tôi về chú ve không còn nữa

Bài hát trên cũng chính là câu chuyện trong ngụ ngôn của La Phoneten. Ngụ ngôn phương Tây. Nên nó sẽ mang những quan điểm của người phương Tây.

Họ đánh giá cuộc sống trên những thang giá trị vật chất của cuộc sống, giữa cái đúng và cái sai, cái tốt và cái xấu

Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng chú ve kia chẳng có tội tình gì để mà cười chê hết. Chú sinh ra để ca hát cho cuộc đời. Dùng cuộc đời ngắn ngủi của mình chỉ để ca hát hết mình. Cống hiến cho cuộc đời bài ca báo hiệu mùa hè đang trôi. Thế là quá đủ. Mà sự thật thì chú ve sầu có đi xin xỏ ai bao giờ

Nếu bạn đứng ở góc độ chú kiến, bạn sẽ cho là mình đúng, chú ve kia ham chơi, còn nếu bạn đứng ở góc độ chú ve, bạn sẽ nói chú ve hát hay lắm, còn chú kiến kia chỉ biết làm việc, không biết chơi đùa ca hát

Còn riêng tôi, tôi sẽ không đứng ở góc độ chú ve sầu hay chú kiến, nên tôi nhìn cả 2 để có thể hiểu hơn, thông cảm, chấp nhận để thương cho cả chú ve và chú kiến. Cám ơn cuộc đời đã mang đến sự kỳ diệu muôn màu muôn vẻ.

Thế giới ngày hôm nay càng ngày càng có nhiều những cuộc chiến tranh đau khổ, nhiều thù hằn ghen ghét lẫn nhau.

Chẳng qua nguyên nhân là vì con người không thể hiểu và cảm thông cho nhau.

Người Hồi giáo thì cho Thánh Allah của họ là Đấng Tối Cao, người phương Tây thì nhạo báng, họ muốn thay đổi tư tưởng, suy nghĩ của người khác vì họ cho là văn nền văn minh của mình tiến bộ nhất. Đó chính là sự khác biệt về văn hóa. Đó cũng chính là cuộc chiến ý thức hệ khác biệt.

Còn cuộc sống hằng ngày của người người với nhau không thể hòa hợp được là vì khi con người ngày càng phát triển, ý thức cá nhân càng lớn mạnh thì có ai chịu nghe ai đâu. Ai cũng cho mình là người đúng nhất, là người trên hết thành thử con người trở thành cô đơn biệt lập, tách rời khỏi người khác.

Con người chỉ có 1 đôi mắt thôi. Mà đôi mắt chỉ có thể nhìn được 1 hướng thì không thể nhìn đa chiều, nhìn ở nhiều góc độ khác nhau để mà hiểu cho người khác. Họ lấy cái nhìn của mình để phán xét, nhìn nhận người khác nên cái nhìn đó phiến diện. Đôi khi chính bản thân mình còn không thể hiểu được mình, thì làm sao có thể hiểu cho người khác.

Hay có khi họ cũng không cần hiểu, không muốn hiểu.

Mà cho dù có hiểu đi chăng nữa, quan trọng là có tình yêu thương để thông cảm và chấp nhận sự khác biệt hay không?[/justify]
RANDOM_AVATAR
I LOVE WISDOM
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 7 08/11/08 17:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Thư giãn văn hoá học: nghệ thuật

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách