Chiều ngược của Evil

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Chiều ngược của Evil

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 15/11/07 10:47

Hình ảnh


Bạn có xem phim Little children (Những đứa trẻ) chưa nhỉ? Lại một phim hàn lâm nhăng nhít, lê thê những câu thoại khó hiểu và một cái kết toang hoác như cửa nhà long mất bản lề - hẳn khối người sẽ nghĩ! Tôi cũng không chắc có thể làm thay đổi bao nhiêu về cái định kiến đó của bạn, nhưng nếu bạn thấy...

Một bà mẹ già, còng lưng chà đi cái vết ố EVIL (tội lỗi) được khắc lên đầy hằn học chĩa vào đứa con có khuynh hướng tính dục khác người của mình, mải miết cọ chải xà phồng xàn xạt vào đất đen, quá sức đến mức ôm tim mà thở... Liệu bạn có nhớ đến một ai đó mình cần bảo vệ như thế trong cuộc đời?

Đôi tình nhân, người ôm con anh, kẻ vác con em trốn chạy ánh nhìn soi mói lạ kỳ từ ranh giới mỏng manh của sự chung thủy trong một xã hội vốn đã nổi tiếng là tự do bậc nhất thế giới... Liệu bạn có tiếc một cảm giác xưa cũ đã qua mà mình không đủ kiên trì giữ lại?

Và rồi, lúc người mẹ trẻ luống cuống tìm đứa con nhỏ, chỉ để ôm vội vào vòng tay và hỏi: Con có muốn về nhà không?... thì bạn thử trả lời xem, bao lâu rồi đã không về nhà chỉ để ăn cơm với mẹ?

Câu chuyện ấy sẽ đi đến đâu? Không quan trọng! Chúng ta chẳng phải cũng chỉ sống mà không biết ngày mai chuyện gì sẽ đến hay sao? Quá khứ không thay đổi được, nhưng tương lai mỏng manh ấy lại kì diệu biết bao... như khi lần đầu tiên tôi đọc cái chữ EVIL kia theo chiều ngược lại, và phát hiện LIVE (sống). Thì ra, sống - không phải bài trừ mà là bao dung những lỗi lầm của quá khứ!

THIÊN SƠN (TP.HCM)
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Gửi bàigửi bởi nhieuchuyen » Chủ nhật 16/11/08 13:05

Little children - Tin yêu có về dưới mỗi mái nhà?

130 phút để kể về nỗi cô độc của những con người bình thường trong một cộng đồng dân cư tại một khu phố bình thường của Mỹ (và cũng có thể ở đâu đó khắp nơi trên thế giới này), Little children là một tiểu tự sự về nỗi buồn sâu sắc của những người lớn vẫn còn trẻ thơ, bởi họ thiếu một bờ vai tựa nương...

Ronald (Jackie Earle Haley) sau hai năm bị tù vì tội khỏa thân trước trẻ vị thành niên, trở về đời thường đã luôn gặp phải những phản ứng dữ dội của cộng đồng dân cư, nhất là từ hội phụ huynh học sinh do Larry (Noah Emmerich) làm chủ tịch. Đau nhất là khi Ronald xuống hồ bơi thì tất cả phụ huynh đã buộc con cái lên bờ...

Sarah (Kate Winslet) sống trong một biệt thự lộng lẫy với người chồng thành đạt Richard (Gregg Edelman). Nhưng Sarah chẳng bao giờ có hạnh phúc đích thực. Bởi một ngày, Sarah bắt gặp chồng đang úp mặt vào chiếc quần lót phụ nữ và làm tình qua mạng với một người đàn bà xa lạ nào đó.

Brad (Patrick Wilson) luôn thất bại trong đường công danh nên ở nhà chăm con thay vợ là Kathi (Jennifer Connelly). Là chồng, Brad bị vợ "bỏ đói" liên tục bởi chị bận rộn và chịu đựng hàng trăm thứ áp lực không tên từ công việc, gia đình lớn của mình. Là người đàn ông, Brad sống trong mặc cảm không thành đạt, bị xem thường. Anh đơn độc và buồn bã nhưng vẫn giả vờ bình thản, thậm chí giả vờ hạnh phúc.

Mỗi thân phận trong Little children đều đủ sức gợi nhiều liên tưởng đến các hoàn cảnh thực tế của khán giả ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Nàng Anna Karenina của Nga hay là bà Bovary của Pháp đã hội tụ trong con người của Sarah. Nàng quyết định ra đi cùng Brad để tìm kiếm hạnh phúc mà nàng nghĩ là chân thật. Thế nhưng, hạnh phúc thật sự là ở đâu, có lẽ chính bản thân Sarah cũng mơ hồ. Vì Brad đã không hết lòng hết dạ với Sarah. Cái kết thúc có thể làm "hẫng" những người đàn bà quyết liệt vượt thoát khỏi những tầm thường tẻ nhạt trong đời sống hôn nhân đã như cơm nếp nát. Thế nhưng, ở phương diện đạo đức học, nó lại được xem là "an toàn" cho con trẻ trong gia đình - bởi cuối cùng thì bà mẹ Sarah đã quay về dưới mái nhà, cho con trẻ được bảo bọc, yêu thương.

Đau đớn nhất trong phim chính là Ronald. Anh đã phải tự hoạn để không bị cộng đồng xa lánh, sau khi người mẹ yêu thương đã qua đời vì bảo vệ anh. Tiếng rống xót xa, phẫn uất và cô độc của Ronald làm nhói buốt lòng những người cứng rắn nhất. Liệu chúng ta có đủ lương tri để bước qua những ích kỷ của bi kịch cá nhân mình mà thấu nỗi đau của người khác chăng?

Mỗi nhân vật trong Little children đều khát khao một tình yêu, niềm thương mến và cả sự bao dung từ người xung quanh. Xem xong phim, người xem bất giác tự hỏi mình đã đủ yêu thương với những "thiên hạ bé nhỏ” quanh mình chưa? Đã đủ bao dung để lòng thanh thản trước những nỗi đau mà người khác vô tình hoặc cố ý gây ra cho mình chưa? Và day dứt mãi. Liệu tin yêu có về dưới từng mái nhà để mỗi tâm hồn được vỗ về, để mỗi con người mỏi mệt giữa cuộc mưu sinh có chốn ấm êm mà tựa nương?

MAI VI, Tuổi trẻ
RANDOM_AVATAR
nhieuchuyen
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 2 28/01/08 12:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: nghệ thuật

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến30 khách