NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 5 13/11/08 20:23

KHÁT VỌNG

Nhạc : Thuận Yến
Thơ : Đoàn Thị Lam Luyến

Tôi lại đến với biển. Biển vẫn như xưa: ấm nồng âu yếm, từng cơn gió chiều như vuốt ve tôi. Biển giống như anh, kể cả lúc biển giận dữ cuồng điên.
Khi nào buồn thì tôi lại "Ra biển" một mình như thế!

Hình ảnh
Em đã gửi cho anh cả con tim dào dạt...Anh lại trả cho em nỗi buồn đau tan nát

Vâng! Đêm nay em ra đây, ra và ngồi một mình để nghe bài "Khát vọng" . Hai tai nghe nhỏ xíu của chiếc Walkman đã đẩy tiếng sóng biển xa tít.

"Gửi tình yêu vào đất được hoa trái đầy cành
Gửi lên trời cao rộng sẽ được ngọn gió xanh"


Yên ả biết bao vì đó là qui luật. Giọng thơ của Lam Luyến rất dễ nhận: giản dị, giàu hình ảnh và rất sâu sắc, như chị đã từng khắc khoải hỏi trong bài Ðêm trắng: " Mai... đêm còn dài không?". Bài Khát vọng lại chứa đựng nỗi niềm của chị cụ thể hơn. Giọng hát cô ca sĩ dịu dàng như lời tâm sự. Tôi yêu anh hồn nhiên như cây cỏ, tự nhiên như hoa đón ánh mặt trời, như đất khô cằn đón dòng nước mát. Tôi yêu vì không thể không yêu dù biết rằng có ngày anh sẽ bước đi mà không hề nhung nhớ. Giọng hát vút lên da diết và say đắm.

"Em trao cả cho anh một tình yêu nồng cháy
Như một cánh buồm xinh nghiêng mình ra biển rộng"


Ðã có lúc, Tôi - như hóa thân thành cánh buồm xinh lao vào lòng anh biển cả. Cánh buồm no gió như ngợp trong hạnh phúc biển khơi.

Hình như một con sóng trào lên bờ đá tung bọt trắng xóa, vài giọt nước bắn vào môi tôi, mằn mặn:

"Em đã gửi cho anh cả con tim dào dạt
Anh lại trả cho em nỗi buồn đau tan nát"


Một giọt nước mắt lăn chầm chậm...đau khổ khôn cùng, giọng người ca sĩ và tiếng hát ấm áp đã diễn tả thật tinh tế nỗi khát vọng cháy bỏng của trái tim khao khát yêu thương.

Hình ảnh
"Em muốn ôm cả đất
Em muốn ôm cả trời
Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi
Không ôm nổi trái tim một con người"


Thất vọng nhưng không tuyệt vọng. Những nốt nhạc luyến láy như vượt lên trên những khổ đau tầm thường. Không hề có nước mắt đọng trong lời hát nhưng lại có cả sự giày vò phân thân day dứt. Cô ca sĩ đã diễn tả được cái "thần" của bài hát. Sự đau đớn khôn nguôi kiếm tìm của một tâm hồn dào dạt vấp phải một trái tim khép kín phũ phàng. "Tách", băng hết, tiếng sóng biển lại dào dạt. Biển đêm lạnh, anh biết không? Trong cô đơn lạnh giá em vẫn nghe nỗi khát vọng chấp chới trước biển mênh mông...

Hoa biển

Nguồn: Đactrưng.net

Lời ca khúc: KHÁT VỌNG
Nhạc : Thuận Yến
Thơ : Đoàn Thị Lam Luyến

Gởi tình yêu vào đất
Được hoa trái đầy cành
Gởi lên trời cao rộng
Sẽ được ngọn sao xanh

Em trao cả cho anh
Một tình yêu nồng cháy
Như một cánh buồm xinh
Hiến mình ra biển rộng

Em đã gởi cho anh
Cả con tim dào dạt
Anh lại trả cho em
Nỗi buồn đau tan nát

Em muốn ôm cả đất
Em muốn ôm cả trời
Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi
Không ôm nổi trái tim một con người


Mời nghe ca khúc tại đây:
http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2008/08/05F671D5/
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 04/12/08 1:12

Ca khúc: CÒN TUỔI NÀO CHO EM
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Còn tuổi nào cho ta và cho em nữa đây khi thời gian cứ qua đi, mùa thu cứ qua đi, nhìn những mùa thu đi mà đôi mắt ta chùng xuống. Thu buồn hay ta buồn? Ta không biết nữa. Ta vẫn sẽ đi mãi, đi mãi trong cuộc sống này đến khi nào kiệt sức...

Lãng du trong cuộc sống này đôi khi cũng chỉ như một cơn gió thoáng, như một chiếc lá vàng lìa cành trong một sớm mai mùa đông vậy. Mùa thu đi qua rồi mùa đông lại tới. Ta nghe như tiếng thở dài của bộn bề, ta nghe như tiếng thanh âm rớt rơi của mùa qua từng kẽ lá.

Hình ảnh
Nguồn: pbase.com

Ta tìm gì khi mùa thu qua, mùa đông tới? Trong muôn trùng này, tìm hoài, tìm mãi, liệu ta có tìm ra không? Đến bao giờ ta mới gặp lại, đến bao giờ sẽ trở lại đây?

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời


Quanh ta vẫn chỉ là muôn trùng. Đó là tiếng thở dài. Đó là tiếng gió khẽ lay động trên từng ngọn lá. Đó là tiếng bước chân ta chầm chậm về trong đêm tối. Im lặng của đêm, ta đã lắng nghe. Im lặng của mùa, ta đã lắng nghe.

Còn gì buồn hơn khi ta đang lang thang trên đường, vô tình một chiếc lá cuối thu rớt rơi vào tay mình. Còn gì buồn hơn khi những gì hiện hữu quanh mình đột nhiên biến mất, ta lại hụt hẫng. Những dư âm như một sợi dây kéo dài vô tận, này em có nhớ, còn ta tưởng rằng đã quên?

Để rồi đột nhiên ta lại thấy mình lạc lõng

Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mê vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may


Và ta ơi, những gì đã qua sẽ chẳng bao giờ trở lại. Màu đen của đêm giống như màu tóc em. Như một cơn mê đi qua rồi lơ đãng chạy trốn, và ta, ta có đuổi kịp không khi gió mùa đông tàn tạ, khi nắng mùa đông nhạt nhòa, khi mưa mùa đông hờn giận?

Ta ngơ ngác giữa muôn trùng. Cơn mê không thành sự thật, nhưng ta biết một điều, ta vẫn đang chờ ngóng. Hình dung về mùa, hình dung về ta, hình dung về những gì đã qua như một cơn sóng dữ, tràn bờ, sóng bạc đầu, núi chìm sâu.


Hình ảnh
Nguồn: imeem.com


Ta vẫn cố đi tìm những tiếng gió heo may của mùa hay ta đang cố đi tìm những kỉ niệm đã qua. Tình yêu tìm thấy trong ta như một giọt nắng thủy tinh vô hình, long lanh rồi dễ vỡ. Bốn mùa thay mãi đời ta. Ta gọi tên em mãi suốt cơn mê này, nhưng dường như ta đang lạc lối, ta tìm em nơi đâu? Để gió mùa đông qua, lạnh lùng và tê tái.

Đầu sân hoa tím cũng sầu đông, còn ta dường như trong lòng ta đã nguội lạnh.

Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài


Ta đi lang thang vô định trong cuộc sống này. Có bao giờ ta còn gặp lại em? Đời gọi ta biết bao lần, còn ta nhìn những mùa thu đi qua tầm mắt, ta lại thấy buồn và vô vọng. Ta cố níu tay nghìn trùng, cố vùng mình qua từng cơn mê, từng cơn mê dài đến thật nhanh và ra đi thật muộn.

Ta có còn hồn nhiên, có còn cảm nhận được sự đê mê của từng cơn gió thổi bùng lên làm tóc rối, có đủ nhìn thấy những làn tóc dài tung bay trong gió, để mây làm chiếc kẹp tóc xinh tươi của bầu trời, để cơn gió mùa thu kia sẽ chắp cánh thành cơn gió của bầu trời rộng lớn trải dài suốt cuộc đời ta? Còn ta, ta hồn nhiên đến bao giờ?

Em xin tuổi nào
Còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa


Hình ảnh
Nguồn: xanga.com


Còn tuổi nào cho nhau? Còn tuổi nào cho nhau? Còn có hay không khi ta vẫn nhớ hoài đôi mắt của em. Còn có hay không khi trong mắt em ta nhìn thấy có cả bầu trời xanh mênh mang trong đó, mênh mang như ta về em, mênh mang như biển và sóng. Để rồi một ngày mây ghé thăm ta, kéo những giọt sầu của ta đi mất.

Ta sẽ còn gì đây khi nỗi buồn và nỗi nhớ là thứ duy nhất hiện hữu quanh ta rồi cũng bỏ ta đi nốt. Ta sẽ còn gì đây khi trời cao cũng hư vô, bàn tay cố níu với nghìn trùng. Ta như ngã giữa tim người, không hình hài, không dấu vết. Hình ảnh em ngỡ đã xa xăm nhưng em bỗng lại về. Ta tìm thấy ta giữa đường phố kia.

Phai nhạt.

Để rồi ta lại im lặng thở dài "Ôi buồn!". Tiếng thở dài của ta lạc giữa không trung rồi tan biến.

Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù


Còn tuổi nào cho ta và cho em nữa đây khi thời gian cứ qua đi, mùa thu cứ qua đi, nhìn những mùa thu đi mà đôi mắt ta chùng xuống. Thu buồn hay ta buồn? Ta không biết nữa. Ta vẫn sẽ đi mãi, đi mãi trong cuộc sống này đến khi nào kiệt sức. Ước mơ trong đời rồi có thành hiện thực? Trong sương mù, ta sẽ kết từng đám mây tinh khiết, cho em và cho ta.

Ta có làm được không? Khi quanh ta, tất cả đều như xa rời. Mặc cho ta có cố hết sức, mặc cho thanh âm vụn nát và rụng rơi hết quanh mình, mặc cho từng giọt sương thu hết mênh mông, ta vẫn cố bước đi, cố bước đi cho bình minh lên sớm.

Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây se thêm màu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ


Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên, nhưng duờng như càng cố quên thì ta lại càng nhớ. Nỗi nhớ đong đầy trên đôi bàn tay. Em còn nhớ hay em đã quên? Còn ta chỉ mong em bình yên. Ta chỉ mong những gì đẹp nhất của cuộc đời này sẽ đến với em.

Còn tuổi nào cho ta?
Còn tuổi nào cho em?

Tuấn Kin
Nguồn: tuanvietnam.com

Mời nghe ca khúc này tại đây:
http://www.itemvn.com/song/?id=1121
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 04/12/08 8:57

Ca khúc TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN
Sáng tác : Trịnh Công Sơn

Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên. Nhưng tim yếu mềm
Một ngày thấy em. Là đời bỗng đêm vây khốn.
Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên. Thân đau muốn nằm
Vì từng bước em. Là từng mũi đinh cuồng điên.
Còn gì đâu những đóa hoa hồng
Vì trái tim tội lỗi lưu vong
Còn gì đâu những má xưa nồng
Dù xác thân còn phút ăn năn.

Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên. Em qua phố rộng
Một lời trối trăn. Còn tìm thấy trong đôi mắt.
Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên. Tay em vẫn còn
Dựng đời bão lên. Làm từng vết thương hồn nhiên...
Còn lại đây những sớm mai buồn
Vì phố xưa cỏ lá mong manh
Còn lại đây những bến hoang tàn
Vì xác thân đã quá lênh đênh.


Hình ảnh
Dựng đời bão lên. Làm từng vết thương hồn nhiên... Nguồn:flickr.com

Bài thơ TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN
Anh tưởng mình đã quên
chuyện nàng công chúa ngủ say
trong vườn cổ tích
Tháng năm dài bạc phếch
Hằn vết nhăn trên khóe môi cười
Anh ngỡ mình đã thôi
trăn trở băn khoăn
những điều được mất
Ngọn lửa niềm tin lụi tắt
Tình yêu vùi sâu dưới tro tàn
Anh nhủ thầm thời gian
sẽ chữa lành vết thương lòng
rướm máu
Ngoài kia dù mưa bão
Bình minh nắng sẽ theo về
Sao bỗng một ngày tàn lửa đam mê
Chợt bùng lên
và thiêu đốt tất cả
Anh lại thấy mình vấp ngã
Tím bầm nỗi nhớ em ...

Nguồn: http://www.math.tulane.edu/~tai/tho/tuongrangdaquen.htm


Hình ảnh
Lại thấy mình vấp ngã...Tím bầm nỗi nhớ em ... Nguồn:flickr.com


Mời nghe ca khúc tại đây:
http://www.dangquang.com.vn/Music/PlayS ... -quen.html
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 6 26/12/08 22:50

Ca khúc: NỖI NHỚ
Sáng tác: Phú Quang
Thể hiện: Thanh Lam

"Chẳng có dòng sông nào mà biển nào ngăn cách. Mà sao? Mà sao? Em không thể tới bên anh?" Giai điệu vỡ oà, những cung bậc cảm xúc vỡ oà. Và em hụt hẫng vì không thể tới bên anh. Nỗi nhớ của em như con thuyền vượt sóng đại dương để đến bên bờ nhưng chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi.

Cuối cùng "rồi cũng về lại phố xưa, về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng. Rồi cũng về lại phố quen, về trong tình em dịu dàng, dịu dàng" (1).

Cuối cùng rồi quay về những bản tình ca cũ để nghe tháng năm nao vũ khúc trên phím cầm. Cuối cùng rồi cũng về lại con đường bụi đỏ để nhớ một người đi biền biệt đã lâu.

Đừng chạm vào tha thiết cũ, cúc mùa thu nay đã tàn rồi. Đừng gõ vào thương mến cũ, để một ngày em được là nguyên em - cháy hết mình cho chút tình đầu bão nổi dẫu bây giờ "tình yêu chỉ là những cơn mơ" (2).

Nỗi nhớ của Phú Quang vỡ ra trong lòng đêm cạn. Em mặc trầm theo giọng hát của người ca sĩ để rồi vỡ vào nỗi nhớ của riêng em.

Nỗi nhớ dâng đầy trong em
Gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy


Khi gió heo may ùa về làm cầu thang gỗ xộc xệch cả buồn vui, khi em cuộn tròn trong chăn và nhấm nháp li cà phê đen đặc sóng sánh như màu mắt, khi mình cất bước ra đi sau mối tình vụng dại hương thầm, em cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình nhớ anh đến thế.

Tình yêu của ta như cơn gió ấy, cứ rong chơi phiêu lãng tận nơi nào. Đã bao giờ anh về nhận mặt một tháng năm chưa? Khi ra đi, em bảo hãy cho em được ba phút làm người yêu của anh, chỉ ba phút thôi trong cuộc đời này rồi sau đó em sẽ dành trọn lòng mình cho một người khác, để không đan xen giữa những hư hư - thực thực, nhớ nhớ - quên quên.

Anh bảo: Hư hư - thực thực mới là cuộc sống. Em không biết nữa, nghe lòng mình cay cay. Lẽ nào là ảo ảnh? Lẽ nào là chiêm bao? Rồi chúng mình ra đi, ra đi mà câu hỏi vẫn bỏ ngỏ lưng trời.

Bây giờ khi ngoái lại, một mùa đông đã khoác màu rêu xa. Bây giờ ngoái lại, chỉ thấy bóng tháng năm nhạt nhoà trên lối vắng. Trong trí nhớ của mùa, có lẽ chẳng còn em.Trong trí nhớ của cũ, có lẽ chẳng còn em…

"Nỗi nhớ dâng đầy trong em, gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm". Ngày anh đến là ngày thiết tha nên anh đi rồi, chim sẻ xù lông đứng một mình ướt mèm trong mưa.

Em nhớ chiếc áo sọc nâu và chiếc quần jean anh mặc. Em nhớ ánh mắt hoang dại sâu buồn khi anh cười. Em nhớ anh, nhớ anh đến đông đặc máu trong tim. Ngày xưa ơi, có còn về mỗi bận để nghe tình mình vá víu mỗi sớm mai?

Chẳng có dòng sông nào mà biển nào ngăn cách.
Mà sao? Mà sao? Em không thể tới bên anh?
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ


"Chẳng có dòng sông nào mà biển nào ngăn cách. Mà sao? Mà sao? Em không thể tới bên anh?" Giai điệu vỡ oà, những cung bậc cảm xúc vỡ oà. Và em hụt hẫng vì không thể tới bên anh. Nỗi nhớ của em như con thuyền vượt sóng đại dương để đến bên bờ nhưng chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi.

Anh à, chắc là vì... "kỉ niệm như rêu, em níu vào trượt ngã. Tình xưa giờ quá xa" (3). Em nghe mình liêu xiêu, liêu xiêu …

Anh bây giờ là cũ, em bây giờ là xưa. Tình chỉ là tình vọng. Chúng ta mãi là những con dã tràng đi xây hai giấc mơ trên cát. Nhưng chẳng giấc mơ nào trở thành hiện thực cả vì một đêm bão, thuỷ triều dâng lên và cuốn đi hết.

Và rồi thời gian trôi như gió. Một mùa đông đã đi xa. Một thời hoa đỏ đã đi xa. Anh cũng đi xa…

Trên bức tường thời gian
Rồi anh quên em
Người ta dần quên đau khổ
Bông hoa chết quên chiếc bình vỡ
Chim hải âu quên trời bão tố

Rồi em dần quên em
Cả những giấc mơ cũng không trở lại
Biền biệt những con đường
Biền biệt miền gió lớn (4)


Căn phòng đêm nay câm lặng sao như lửa cháy bốn bề? Căn phòng đêm nay bình yên sao em thấy bỏng rát quanh mình? Những giấc mơ cuộn đỏ không làm em thoát khỏi mộng mị. Em bị cuốn vào nỗi nhớ. Em hoảng sợ, em mê sảng trong giấc miên du.

Em cứ tự hỏi vì sao lại yêu anh đến thế dù biết chuyện tình của chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu. Dù trái đất có nhỏ lại thì anh vẫn ở xa em. Em cứ tự hỏi vì sao mình lại nhớ anh đến thế dù biết rằng thế giới này không có chỗ cho tình yêu của chúng ta.

Căn phòng đêm nay câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề
Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
Mê mang trong nỗi đớn đau

Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh


Em vội vã rời khỏi giấc mơ như một kẻ tội đồ. Em ùa chạy tất tưởi như lá khô gió cuốn mà vẫn mê man trong nỗi đớn đau, đớn đau. Em tự dối mình rằng em chẳng nhớ anh đâu. Em đã dối em, dối anh. Nhưng rồi, đã không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh…

Cho em nhớ anh, nhớ anh thêm ba phút nữa thôi trong cuộc đời này để rồi sau đó, em sẽ dành trọn lòng mình cho một người không phải là anh. Cho em yêu anh, yêu anh thêm ba phút nữa thôi trong cuộc đời này để rồi sau đó, em và anh giã từ nhau đi sang những nẻo đường nắng mới. Cho em thêm ba phút, ba phút nhỏ thôi trong dòng chảy năm tháng này nhớ anh, nhớ anh…

Để rồi anh đứng sau mùa cũ nhé, em đi!

Du Nguyên

Nguồn: tuanvietnam.net

Mời nghe ca khúc tại đây:
http://www.tuanvietnam.net/vn/nghexemdo ... index.aspx
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 08/01/09 22:35

MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN
Sáng tác: VĂN CAO

Một điệu Valse nhẹ nhàng, êm ái thật thích hợp khi trời đất đang bẽn lẽn khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của mùa Xuân. Cách đây 31 năm, trong căn gác cũ kĩ phố Yết Kiêu, nhạc sĩ Văn Cao lướt những ngón tay khô gầy trên những phím dương cầm vàng ố màu thời gian để cho ra đời tuyệt phẩm “Mùa xuân đầu tiên”. Cái cách mà Văn Cao cảm nhận mùa xuân thanh bình đầu tiên của đất nước có vẻ trầm lắng, không phải ông không vui, rất vui là đằng khác, song ông lại tận hưởng cảm giác đó bằng tâm hồn nghệ sĩ riêng của mình.

Mùa xuân dặt dìu theo con én lượn về, mênh mang, mơ màng. Tưởng chừng như xuân của Văn Cao thật đơn giản với tiếng gà gáy xa xa, khi những giọt nắng trưa vàng cùng những sợi khói bềnh bồng len nhè nhẹ qua vòm cây, kẽ lá, song lại có sức biểu cảm, lay động lòng người. Mới đây thôi, bao người đón Xuân bên tiếng nổ ì đùng khét lẹt mùi thuốc súng, đã lâu rồi người ta mới cảm thấy mùa xuân bình thường, thanh thản và nhẹ nhõm.

"Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn. "


Người người hớn hở trước cảnh mùa xuân tươi mới song Văn Cao lại thoáng chút xao xuyến nhìn những người mẹ đón con về sau cuộc chiến, nước mắt đã rơi, đã thấm trong giây phút trùng phùng thiêng liêng nhưng Văn Cao hoàn toàn tin tưởng vào một cuộc đời êm ấm trong tầm tay những người con trở về.

“Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.”


Người ta thường nói Văn Cao là nhạc sỹ cổ điển bởi những giai điệu mượt mà, sang trọng của ông. Không hẳn là như thế. Trong những bản nhạc của mình, bằng giác quan của người nghệ sỹ, Văn Cao tinh tế chuyển tải đến chúng ta những tiên đoán một cách chân thành tuyệt đối, mà ở bài nhạc này là những giá trị nhân văn cần đạt được sau mùa xuân đại thắng. Ta không nên say trong chiến thắng mà quên đi mọi thứ còn phía trước. “Mùa xuân đầu tiên” không chỉ là mùa xuân của hoan ca mà còn là mùa xuân của sự bừng tỉnh nhận ra tính nhân bản bị đánh mất trong chiến tranh cần phải được đánh thức trong mỗi con người. Bằng phẩm chất của người nghệ sĩ cách mạng, Văn Cao đã nói rất thật:

“Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.”


Và ở cuối bài ca, Văn Cao vẫn “mênh mông” lắm, song ông khẳng định lại lần nữa mùa xuân hôm nay là “mùa xuân mơ ước”, “xưa có về đâu”.

Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông…”


Mùa xuân mới đang dần tới, sắc xuân rực rỡ trên những phố phường, cây cỏ giang cành lá quấn quít với gió xuân, lòng ta tràn ngập niềm vui sướng trong sự thanh bình, chợt lặng nghe những lời ca chân thành của người nhạc sỹ đa tài luôn tin vào những giá trị chân thật của con người.
Trong âm nhạc, Văn Cao là người tự do và hạnh phúc.

(Nguồn Saga.vn)

Lời ca khúc:
MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN
Sáng tác: VĂN CAO

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng cho vui bao tâm hồn.

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.

Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.

Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.

Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.


Mời các bạn nghe ca khúc tại đây:
http://209.85.175.132/search?q=cache:oa ... d=76&gl=vn
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi skoalls » Thứ 2 23/03/09 1:52

em thích Văn Cao
thích lắm í ... có lẽ những nhạc phẩm của ông mang âm huởng nước ngoài nhưng vẫn đậm chất Việt Nam.
Quốc ca,Suối mơ, Thiên thai, Trường ca sông Lô,...giai điệu đẹp, ca từ đẹp...tâm hồn đẹp....
Có một lần tâm sự với 1 ng bạn "e thích Văn Cao" và nhận được một câu trả lời "Đúng là có sự khác biệt Nam - Bắc"....vô lý :?: ( dù sao cũng ko nên lấy cá nhân để đánh giá cả thế hệ được )
Yêu lắm Hà Nội ơi !
RANDOM_AVATAR
skoalls
 
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ 3 02/10/07 18:21
Đến từ: Hà Ná»™i
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi thanh tung » Thứ 4 01/04/09 6:56

Hôm nay là ngày 1-4, ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời.
Chiều hôm qua trời mưa. Mưa cuối tháng 3. Mình chợt nhớ một câu hát của ông 'Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua'. Thật ra nhạc Trịnh không quá nặng nề, u uất đâu. Chỉ là một cách nhìn và chấp nhận cuộc đời như nó vốn thế. 8 năm đã trôi qua kể từ ngày ông mất. Những bản nhạc về tình yêu, thân phận con người, quê hương vẫn chưa im tiếng.
Nhớ một câu hát của ông "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? để gió cuốn đi..." Thật nhẹ nhàng và bình an như cơn gió. Cám ơn ông vì âm nhạc và lời ca.
"Đường chân lý, này con đã chọn" (Tv.119,30)
RANDOM_AVATAR
thanh tung
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: Thứ 7 01/11/08 18:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi TranHieu » Thứ 4 01/07/09 0:29

Tôi nghe đi nghe lại bài hợp xướng Tiếng hát biên thùy của Tô Hải nhưng do tui bị "điếc âm nhạc mù hội họa" nên chẳng cảm nhận được bao nhiêu. Mong các bậc cao nhân chỉ giáo, khai trí. Xin đa tạ bằng 1 lạng trà mộc thuộc 1 trong 3 loại trà ngon nhất VN, đắt nhất Việt Nam. :D

P/s: Tui mới chạy một vòng Tây bắc về, nghe bài này đúng là thấy yêu đất nước hơn, kính phục bộ đội biên phòng hơn.
RANDOM_AVATAR
TranHieu
 
Bài viết: 74
Ngày tham gia: Thứ 4 06/06/07 22:06
Đến từ: Cty Viet Thai Son
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Thư giãn văn hoá học: nghệ thuật

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron